Tản mạn trước kỳ Đại hội VIII – Hội KTS Việt Nam.

23

Vậy là, chẳng còn bao lâu nữa lại đến kỳ Đại hội của giới Kiến trúc sư ( KTS). Thời gian trôi thật nhanh. Kể từ năm 1948, khi một nhóm 8 Kiến trúc sư (KTS) nổi tiếng như Nguyễn Cao Luyện, Hoàng Như Tiếp… đại diện cho lớp KTS đầu tiên theo cách mạng, được sự quan tâm, chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành Hội nghị thành lập Đoàn KTS Việt Nam (tiền thân của Hội KTS Việt Nam ngày nay) tại làng Thản Sơn, dưới chân núi Tam Đảo, đến nay đã qua 7 lần Đại hội. Trong suốt chặng đường hơn 60 năm qua, giới KTS đã hoà cùng dòng chảy vĩ đại của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong cuộc trường chinh giữ nước, giành độc lập tự do và xây dựng Tổ quốc. Với tài năng sáng tạo, các thế hệ KTS đã sát cánh cùng những người xây dựng Việt Nam tạo dựng nên một diện mạo kiến trúc mới cho đất nước, một nền tảng vật chất khổng lồ cho sự nghiệp CNH-HĐH. Những phần thưởng cao quý và tấm Huân chương Sao Vàng mà Đảng, Nhà nước trao tặng Hội KTS Việt Nam nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập đã khẳng định sự cống hiến to lớn đó.

Kiến trúc là nghệ thuật, là kỹ thuật, là hiện thân của văn hoá. Kiến trúc luôn gắn với đời sống phát triển của xã hội, chịu tác động sâu sắc của nền kinh tế đất nước. Nghệ thuật kiến trúc là nghệ thuật vị nhân sinh, phục vụ con người, hướng tới cái chân, thiện, mỹ để tạo dựng một môi trường sống tốt đẹp và hoàn thiện. Chúng ta đang sống trong thời kỳ đất nước đổi mới, mở cửa, phát triển theo nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; trong một thế giới phẳng bởi sự bùng nổ của công nghệ thông tin, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và xu thế hội nhập quốc tế. Đó là những thuận lợi cơ bản, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho KTS.

Tôi nhớ, cách đây khoảng chục năm, trong lần về thăm và làm việc với Bộ Xây dựng, sau khi biểu dương những thành tích của Ngành qua mười năm đổi mới, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã chỉ ra những yếu kém trong công tác quy hoạch kiến trúc và quản lý đô thị ở trung ương và địa phương. Ông nói đại ý, kiến trúc đô thị hiện nay thiếu bản sắc, lai căng nhiều. Một công trình kiến trúc được xây dựng sẽ tồn tại vài chục năm, thậm chí 100 năm, tốn kém tiền bạc của dân mà không bền vững, tiện ích, không đẹp, không mang lại hiệu quả văn hoá là có tội với Tổ quốc!

Hội KTS có chức năng tư vấn phản biện. Tôi hiểu, tư vấn phản biện tốt sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương hiệu quả hơn trong hoạch định chính sách, quản lý xây dựng, lập quy hoạch và phát triển kiến trúc của đất nước.Tư vấn phản biện sẽ giúp cho ra đời những tác phẩm kiến trúc đích thực, làm đẹp bộ mặt đô thị và góp phần nâng cao dân trí xã hội… Để làm được điều này không hề đơn giản. Nó đòi hỏi người làm tư vấn phản biện phải có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn vững vàng, kiến thức xã hội sâu sắc và trên hết là một trái tim trong sáng không vụ lợi. Từ nhiều năm nay, ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đều có Hội đồng Kiến trúc quy hoạch( không nằm trong hệ thống quản lý Nhà nước), làm nhiệm vụ tư vấn chuyên môn cho chính quyền đô thị. Dù còn nhiều ý kiến đánh giá khác nhau( tuỳ từng thời điểm, từng sự việc cụ thể ở nơi này, nơi khác) về uy tín chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp của một vài thành viên trong Hội đồng, nhưng không vì thế mà phủ nhận vai trò tích cực của Hội đồng đối với xã hội. Tuy nhiên, công tác này không phải lúc nào cũng được hiểu theo đúng nghĩa của nó. Tư vấn phản biện chuyên môn là phân tích, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp chứ không cản trở công việc của chính quyền, hạn chế sáng tạo của KTS và càng không làm thaychức năng quản lý Nhà nước.

Chúng ta hay nói về mối quan hệ giữa chủ thể sáng tạo là KTS và chủ đầu tư. Mối quan hệ đó là quan hệ A-B, mà ta thường quen gọi là “người làm thuê với ông chủ”?! Mối quan hệ này khăng khít như môi với răng, bởi vì, không có người đặt hàng thì không có KTS. Và ngược lại, không có sáng tạo của KTS, thì thành phố sẽ chỉ là một thứ hỗn độn các công trình không kiến trúc! Người hoạ sỹ có thể vẽ một bức tranh siêu thực mà không cần ai đặt hàng. Một nhà thơ sáng tác theo thi hứng. Nhạc sỹ cũng vậy. Nhưng với KTS thì không! Tôi tin chắc rằng, không KTS nào lại “ hâm hâm” tự bỏ công sức, thời gian, kể cả tiền bạc để ngồi thiết kế một nhà bảo tàng, hay một thành phố… rồi chỉ treo trong phòng mà ngắm! Vì thế, nói gì thì nói, mối quan hệ giữa KTS và người đặt hàng- chủ đầu tư ( Nhà nước, tư nhân) là mối quan hệ mật thiết, cho dù mối quan hệ ấy diễn ra không phải lúc nào cũng “ xuôi chèo, mát mái!” . Nó cũng đủ hỷ, nộ, ái, ố như nhiều mối quan hệ khác trong nền kinh tế thị trường vốn rất nghiệt ngã.

Trong hoạt động sáng tạo kiến trúc hiện nay có nên coi KTS là nạn nhân?! Bởi thực tế, không ai có thể bắt KTS làm theo ý mình, trừ khi người KTS ấy yếu kém chuyên môn, hay coi trọng đồng tiền hơn đạo đức nghề nghiệp. Có vị lãnh đạo tỉnh phụ trách xây dựng, trong một lần ngồi cùng tôi “ trà dư tửu hậu” đã bức xúc tâm sự : KTS các anh hay kêu quá. Hơi một tý là đổ lỗi cho cơ chế, cho chủ đầu tư. Chúng tôi được Nhà nước giao quản lý một số tiền không nhỏ để xây dựng công trình, chúng tôi có quyền đòi hỏi người thiết kế phải đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài của công trình đó. Về cái đẹp, nói thực, mỗi người có nhận xét riêng, cảm thụ riêng, cần tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhau. Nếu không làm được , thì anh đừng làm, để chúng tôi mời người khác. Còn cứ làm, cứ vui vẻ nhận tiền thiết kế, đến khi xây xong, có chê trách gì lại đổ cho chúng tôi (bên A) là dốt, là không biết gì. Như thế không công bằng, ứng xử không có văn hoá! Khi ấy tôi đã tranh luận rất hăng với anh nào là về quyền tác giả, về sự sáng tạo nhọc nhằn của KTS, về thiết kế phí quá thấp so với các nước trong khu vực .v.v và v.v… Nhưng tôi không thể không thấy rằng, ở một phía nào đấy, anh đang có lý!

Chúng ta đang sống trong buổi giao thời của một xã hội, cái cũ đan xen cái mới, cái lạc hậu lẫn với cái tiên tiến, cái bảo thủ làm ra vẻ tiến bộ, cái mới bị lợi dụng làm biến màu cho những toan tính không lành mạnh, thì những KTS đích thực đang miệt mài lao động sáng tạo, khẳng định tài năng của mình qua từng tác phẩm kiến trúc như: Lê Hiệp, Khương Văn Mười, Nguyễn Văn Tất, Nguyễn Tiến Thuận, Vũ Hồng Hải, Châu Mỹ Anh, Hoàng Thúc Hào, Hồ Thiệu Trị, Ngô Trung Hải, Lã Thị Kim Ngân, Đặng Kim Khôi… hay trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận: Đặng Thái Hoàng, Tôn Đại, Trần Hùng, Phạm Đình Việt, Nguyễn Quốc Thông, Trần Trọng Hanh, Nguyễn Văn Đỉnh, Ngô Huy Giao, Doãn Minh Khôi, Nguyễn Trí Thành, Trương Văn Quảng… cùng rất nhiều KTS khác nữa đang hành nghề trên mọi miền của đất nước ta thật đáng trân trọng.

Cuộc hành trình sáng tạo của giới KTS Việt Nam ngày hôm nay thuận lợi hơn rất nhiều so với hai mươi năm trước đây. Đất nước ta đang trên đà phát triển và hội nhập quốc tế. Cùng hành nghề với KTS Việt Nam đã có nhiều tổ chức tư vấn nước ngoài có uy tín của Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Hàn Quốc… Đây là cơ hội để KTS Việt Nam cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận cái mới, vươn lên, nhưng cũng phải chấp nhận sự cạnh tranh gay gắt về nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường đầy nghiệt ngã.

Đại hội lần thứ VIII sắp tới của Hội KTS Việt Nam sẽ là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường 5 năm lao động sáng tạo. Là dịp để chúng ta nhìn rõ hơn bức tranh toàn cảnh về nền kiến trúc nước nhà, cũng như vị thế của Hội KTS Việt Nam, của giới KTS Việt Nam trong nhiều năm tới.

Một chút suy nghĩ tản mạn của tôi trước kỳ Đại hội, cũng chỉ là vài nét chấm phá, có thể còn chưa đầy đủ, nhưng cũng bởi một tấm lòng!.

Tác giả: KTS Phạm Thanh Tùng – Hội KTS Việt Nam.