Kiến trúc sư Charles Correa – Phần 2

129

 

Xem phần 1 tại đây

Trong quá trình triển khai đồ án quy hoạch Bombay trong những năm sáu mươi và phát triển một phân đoạn của đồ án (phân đoạn ULWE), ông đã có rất nhiều công trình, đó là Bảo tàng thủ công quốc gia tại Delhi và Trung tâm nghệ thuật Bharat Bhavan bên hồ Bhopal vào nửa cuối thập kỷ sáu mươi. Hai công trình này đặc trưng bởi mặt bằng phát triển xung quanh các sân trong. ở đây thể hiện rõ niềm đam mê đối với nghệ thuật thủ công truyền thống luôn ám ảnh ông. Có thể là việc vợ ông là một người thợ dệt thủ công truyền thống nổi tiếng cũng ảnh hưởng tới ông phần nào, nhưng rõ ràng là ông là một trong những người cảm thấy có trách nhiệm với việc gìn giữ những nghề thủ công truyền thống đang dần bị mai một đi trong xã hội công nghiệp hoá. Hiện tại, ở ấn Độ vẫn còn tồn tại một số lượng lớn nghề thủ công truyền thống, từ nghề chữa giày tới nghề vẽ mà những kỹ thuật, những khuôn mẫu là một phần thiết bị được thừa hưởng. Những nghề thủ công đó hiện chỉ còn tồn tại trong những vùng hẻo lánh ở Châu Âu, còn hoàn toàn vắng bóng ở Châu Mỹ. Bảo tàng nghề truyền thống là nơi trưng bày những kho báu đó, đồng thời cũng là nơi bảo trợ cho những chợ mua bán đồ thủ công mỹ nghệ.

Chủ đề sử dụng sân trong lấy ánh sáng tự nhiên cho công trình đã được khẳng định trong những đồ án thiết kế của Charles Correa. Với sân trong, ông khai thác hiệu quả của sự chênh cốt trên thềm và mặt bằng công trình. Chủ đề này là đặc trưng cho ông không chỉ trong nhà ở mà còn ở những công trình lớn hơn như nhà công cộng, thậm chí cho cả nhà ở cao tầng.

Tất cả những thủ pháp đó được thể hiện tập trung trong công trình Trung tâm Bhopal. Công trình nằm trên khu đất dốc, người tham quan bước vào từ cốt vỉa hè, đi qua hệ thống sân trong và sân thượng dốc thoải xuống cho tới tận bờ hồ, nhiều sàn mái có ô kính lấy sáng, nhiều phòng được chiếu sáng bằng những khe hẹp.Như vậy, ở đây có rất nhiều chi tiết khác hẳn với những giáo lý của Le Corbusier do Correa sử dụng rất nhiều vòm. Mặt ngoài công trình được các nghệ nhân trang trí theo kiểu truyền thống. Do người tham quan vào công trình từ cao độ mái nhà, những trang trí này trở thành một phần quan trọng của hình ảnh công trình, vốn được thiết kế làm nơi ở cho cả các nghệ sỹ biểu diễn hiện đại và những vũ công truyền thống (ở đây còn có cả một số xưởng thủ công).

Nhiều nhà phê bình kiến trúc cho rằng những công trình của Correa có cái vẻ dễ dãi và ngây thơ vờ vịt khi bị cuốn hút bởi những bức tranh và những công trình chạm khắc của các nghệ nhân ấn Độ không biết gì tới cách mạng công nghiệp. Những lời buộc tội này làm nhớ tới việc nhiều nhà phê bình kiến trúc Bắc Âu đã buộc tội kiến trúc Italia những năm sáu mươi, bảy mươi là tầm phào do cứ sử dụng mãi những thợ nề, thợ mộc thủ công mà không cơ giới hóa. Tuy thế, sức quyến rũ riêng của công trình kiến trúc có được chính là nhờ có bối cảnh đặc trưng của địa phương, điều này cũng xảy ra với kiến trúc Mỹ và Bắc Âu, chính điều này làm cho kiến trúc từng vùng trên thế giới không bị mất đi bản sắc riêng.

Điều đó giải thích tại sao trong số những công trình giai đoạn đầu của ông cần kể tới tòa nhà của Hội đồng Anh tại Delhi. Mặt nhà dọc phố ốp đá cát màu đỏ được làm mềm đi bằng những mảng khảm đá cẩm thạch đen trắng ba tầng – tác phẩm của Howard Hodgkin hết sức hài hòa với mảng tượng chạm nổi đầu thần Shiva đứng trầm mặc trong vườn – tác phẩm của nhà điêu khắc có tiếng người Anh Stephen Cox. Trong khi khách qua đường qua những ô cửa trên mặt nhà nhìn thấy những mảng khảm đá của Hodgkin nổi lốm đốm trên mặt nhà giống như bóng của một cái cây rậm lá đu đưa trong gió, khách tham quan công trình nhìn thấy đầu thần Shiva nằm trên trục nhà qua một cửa đi viền đá đen – khi đó những mảnh khảm đá của Hodgkin lại giống như là những “thân cây” vậy. Tác phẩm của những nghệ sỹ “hiện đại” hoặc “tân tiến” đó trong công trình của Correa rất giống với những tác phẩm của những nghệ nhân ấn Độ, đồng thời đóng góp một phần quan trọng cho kiến trúc.

Hodgkin là một nhà sưu tập hội họa ấn Độ sáng suốt, tôi tin chắc rằng, đó là một tiền đề quan trọng cho mối liên hệ hợp tác với Correa. Tuy nhiên không hề có dấu vết của phong cách tiểu họa trong những tác phẩm tuyệt vời theo trường phái mỹ tự (calligraphy) của ông.

 Khi thiết kế tòa nhà Hội đồng Anh, Correa đã hợp tác với các nghệ sỹ người Anh nhưng trong hai công trình mới nhất, ông lại quay trở về với các chủ đề ấn Độ đặc trưng. Đó là tòa nghị viện bang Madhya Pradesh tại Bhopal và Jawahar Kala Kendra – công trình tưởng niệm Nehru ở Jaipur. Hai công trình này trông lôi thôi một cách đáng thương, cũng giống như những công trình của Le Corbusier ở Chandigarh, hai công trình này có đủ sức mạnh để có thể chịu được sự ngược đãi đến như vậy.

Jawahar Kala Kendra

Công trình tưởng niệm Nehru cũng là một trung tâm nghệ thuật, tuy vậy nó khác với trung tâm nghệ thuật ở Bhopal là nằm trên khu đất bằng phẳng. Correa thiết kế công trình với mặt bằng là 9 hình vuông nằm trong hình tròn tượng trưng cho tôn giáo của Vũ trụ, đó là một biến thể từ dạng mặt bằng mà hầu hết các đền thờ, thậm chí là cả những đô thị áp dụng. Dạng mặt bằng này vua Rajah Jai Singh đệ nhị đã áp dụng cho thành phố Jaipur. Vua Jai Singh là một nhà thiên văn học, tuy vẫn cho tin rằng mặt trời quay quanh trái đất, ông xây dựng một đài quan sát rất tinh tế bằng đá cát màu đỏ gần cung điện để kiểm định các thông số thiên văn một cách hết sức chính xác. Mỗi hình vuông nằm trong Mandala (hình tròn tượng trưng cho tôn giáo của Vũ trụ) thuộc về một hành tinh. Cũng như Jai Singh, Correa chuyển dịch một hình vuông (tại nơi mà biểu đồ bị cắt thành hình vồng lên), ông nhấn vào đó bằng cách xoay một hình vuông của công trình ra ngoài vỏ của Mandala và để vết tích của nó – tức là dấu chân của nó trên mặt lát để tạo thành một sân trước. Hình vuông xoay – theo truyền thống thì tượng trưng cho Sao Kim, bên trong có phòng họp chính, trong khi hình vuông ở trung tâm – thuộc về mặt trời (hoặc thuộc về Brahma trong nhiều biến thể Mandala – cũng là nơi Jai Singh xây cung điện và đài quan sát) là một sân trong có nhiều cốt tạo thành trung tâm của tổ hợp công trình. Việc phân vùng chức năng công trình dựa vào tính chất của mỗi hành tinh và tại mỗi hình vuông, biểu tượng của chúng bằng đá cẩm thạch trắng và đen được khảm vào tường màu đỏ. Hơn nữa, tại gian tiền sảnh có một phòng lớn có mái vòm trên đó các “nghệ nhân” đã vẽ một bản đồ thế giới – một biểu tượng vũ trụ học. Một trong những sân trong nổi bật lên với bức tranh sống động vẽ Krishna thổi sáo – tác phẩm của một nghệ nhân vùng Rajasthani.

Sự hợp tác của Correa với các họa sỹ ấn Độ tiếp tục truyền thống những bậc thầy vẽ tranh thờ, theo phong cách “Tây” hoặc phong cách “tân tiến” hiện nay là một bộ phận hữu cơ trong phương pháp sáng tác của ông, khi mà những hình thức biểu trưng dẫn đường cho quá trình quy hoạch, do vậy những khuôn mẫu hoa văn, những bức chạm nổi, thậm chí cả những bức tranh không bao giờ bị giảm giá trị để trở thành những họa tiết trang trí tường. Điều này được thể hiện rõ ràng trong các công trình tại Jaipur, nhưng tiêu biểu nhất là công trình mới nhất của ông tại Bhopal. Tòa nghị viện bang Madhya Pradesh (Bhopal là thủ phủ của bang này) nằm trên một quả đồi và nổi bật trên hình bóng của thành phố. Toàn bộ các khối công trình tạo thành mặt bằng hình tròn, còn phòng họp chính có mái vòm làm liên tưởng đến những Stupa của thành phố Sanchi gần đó. Nếu như sự tương tự này có vẻ hơi cường điệu, không được tự nhiên cho lắm thì đường bao tổ hợp công trình hình tròn hết sức hài hòa với phòng họp lớn có vòm. Trong phạm vi hình tròn, Correa bố trí các trục liên hệ không gian hình chữ thập (một hình chữ thập Hy lạp nội tiếp đường tròn) từ năm sân trong hình vuông, như vậy những phòng họp của nghị viện phần dư lại của một phần tư đường tròn còn các văn phòng nằm quanh các sân trong. Đó là một tòa nhà chính phủ hết sức độc đáo vì không hề có hành lang – mọi không gian giao thông và không gian sảnh đợi đều mở thông ra các sân trong. Hơn nữa, Correa còn viện đến các nghệ sỹ dân gian để trang trí tường, còn mái vòm thì để trống trơn.

Trong thời đại của chúng ta, rất ít kiến trúc sư có cơ hội để thiết kế nghị viện, ngoại trừ Louis Kahn tại Dacca và Aldo Giurgola tại Canberra. Do vậy, việc bang Madhya Pradesh trao cho Correa thiết kế nghị viện chứng thực uy tín của ông tại ấn Độ và điều này, đến lượt nó lại ẩn chứa năng lực xuất sắc của ông trong việc hòa giải giữa tính hoành tráng với tính phù du. Ông đã hấp thụ được những truyền thống dân gian đầy sinh lực và chuyển tải nó vào ngôn ngữ kiến trúc hiện đại theo cái cách mà không kiến trúc sư đương thời nào làm được. Ông đã đạt tới được những âm hưởng hài hòa của văn hóa truyền thống ấn Độ mà không bao giờ cho phép mình trích dẫn hoặc nhạo báng nó.

(Nguồn www.hau.edu.vn Ảnh: kienviet.net )