Kiến trúc sư Charles Correa – Phần 1

172

Kiến trúc sư, nhà quy hoạch, nhà hoạt động chính trị và nhà lý luận, Charles Correa là một tên tuổi có đẳng cấp trong nền kiến trúc đương đại. Ông học kiến trúc tại Trường Tổng hợp Michigan và Học viện công nghệ Massachusett. Trong thực tế hành nghề tại Bombay từ năm 1958, ông đã thiết kế rất nhiều thể loại công trình: từ Tổ hợp tưởng niệm Mahatma Gandhi tại Sabarmati Asharam, tới công trình Jawahar Kala Kendra tại Jaipur và Nghị viện bang Madhya Pradesh cũng như những đồ án tổ hợp nhà ở xã hội tại Delhi, Bombay, Ahmedabad Bangalore và nhiều thành phố ấn Độ khác.

Bốn thập kỷ gần đây, ông thực hiện những đồ án quy hoạch và kiến trúc nhà ở giá thành thấp tại các nước đang phát triển. Từ 1970 đến 1975, ông là Kiến trúc sư trưởng thành phố New Bombay – Một trung tâm đô thị đang phát triển mạnh với dân số trên hai triệu người dọc theo bờ biển bên cạnh thành phố cũ. Năm 1985, Thủ tướng Rajav Gandhi đề cử ông làm Chủ tịch hội đồng đô thị hoá quốc gia.

Là một trong số ít kiến trúc sư không chỉ thiết kế công trình kiến trúc nói chung mà còn quan tâm tới vấn đề quy hoạch và thiết kế nhà ở cho người thu nhập thấp, những công trình của ông được công bố trong nhiều sách và tạp chí có uy tin, đó là Tạp chí Mimar (1987) và các chuyên khảo của Thames & Hudson (1996). Ông giảng dạy tại nhiều trường đại học trong và ngoài nước như Đại học Havard, Penn, Tulane và Trường Tổng hợp Washington. Ông là Giáo sư danh dự Sir Banister Fletcher tại Trường Tổng hợp London, Giáo sư danh dự Albert Bemis tại Học viện công nghệ Massachusett và Giáo sư danh dự Jawaharlal Nehru tại Đại học Tổng hợp Cambridge.

Năm 1980, Correa được Trường Tổng hợp Michigan trao bằng Tiến sỹ danh dự, năm 1984 ông được trao Huy chương vàng của Viện kiến trúc Hoàng gia Anh, năm 1990 ông được Hội Kiến trúc sư quốc tế trao Huy chương vàng, năm 1994 được trao Huy chương Hoàng gia Nhật Bản hạng nhất, năm 1998 được trao giải Aga Khan Award dành cho kiến trúc.

Charles Correa thuộc thế hệ đầu tiên các kiến trúc sư ấn Độ có đẳng cấp quốc tế. Tất nhiên là ấn Độ có một truyền thống kiến trúc rực rỡ hàng chục thế kỷ nhưng nó đã bị kìm hãm trong một thế kỷ rưỡi dưới triều đại Raj. Vào thời kỳ này, nền kiến trúc Anh cũng không phát triển và cũng không có kiến trúc sư có tiếng người Anh nào tới làm việc tại ấn Độ. Chính quyền triều đại Raj cũng không quan tâm nâng đỡ các kiến trúc sư bản địa. Thậm chí, những sinh viên giỏi nhất am hiểu kiến trúc truyền thống ấn Độ như Havell, Kramrisch, Le Bon là người Phương Tây và các quan chức địa phương khi cần thiết kế xây dựng cung điện (thường là rất lớn) lại ưa chuộng những kiến trúc sư người Anh hạng hai. Những cung điện lồng phồng, vênh váo được tán dương quá đáng ở New Delhi do Edwin Lutyens và Herbert Baker thiết kế hiện được sử dụng làm trụ sở chính phủ là tàn tích của lối thiết kế lầm lạc này.

Charles Correa đã khẳng định rằng đồ án quy hoạch đô thị đầu tiên của nước ấn Độ độc lập Chandigarh của Le Corbusier đã làm thay đổi nền kiến trúc nước này trong con mắt của thế giới, đồng thời cũng làm thức tỉnh tinh thần dân tộc. Le Corbusier đã nhìn nhận nền kiến trúc ấn Độ bằng cái nhìn tươi mới của một người nước ngoài có tính khí độc đoán. Không như Lutyens và những người cùng thời, Le Corbusier không chôm chỉa những chi tiết kiến trúc ấn Độ từ sách vở, ông có con đường riêng để tiếp cận điều kiện thiên nhiên khí hậu ấn Độ, truyền thống xây dựng của bang Punjab cùng với cách đưa vào sử dụng những dạng vật liệu xây dựng mới phù hợp với điều kiện nhân lực của nước này. Dĩ nhiên là những công trình do ông thiết kế có vẻ bị lạm dụng. Chúng dường như bẩn thỉu, ít chau chuốt, những công trình thành phần không liên kết hài hòa, những không gian mở thì nhỏ bé với những bãi đỗ xe vắng vẻ thiếu cân nhắc và khá vô duyên, tuy vậy sau hơn nửa thế kỷ, nhìn chúng vẫn khá vui mắt.

Chắc chắn rằng Charles Correa là người có tiếng nhất thuộc thế hệ các kiến trúc sư đầu tiên trưởng thành dưới ảnh hưởng bùng phát của bang Chandigarh. Nhiều người trong số họ được đào tạo ở Phương tây, do đó không có cảm tình với kiến trúc Anh, Correa học ở Michigan, Balakrishna Doshi từng làm việc trong xưởng thiết kế của Le Corbusier ở Paris, Raj Rewal học ở Pháp…Khi về nước, mỗi người ứng dụng phương pháp thiết kế Phương tây một cách khác nhau vào điều kiện cụ thể của ấn Độ. Bằng cách này hay cách khác, tất cả đều cố gắng kết nối lại với truyền thống và những công nghệ xây dựng từ Triều đại Raj với mong muốn gìn giữ được những thành tựu của nó, đồng thời phát triển nền kiến trúc ấn Độ theo xu hướng hiện đại mà họ là những người đại diện.

Khó có thể đánh giá chính xác được những thành tựu lớn lao của thế hệ kiến trúc sư này nếu chỉ nhìn thoáng qua. Họ không chỉ đơn thuần nhập khẩu những khuôn mẫu sẵn có của “Phong cách Quốc tế” vào tiểu lục địa ấn Độ (điều này một vài kiến trúc sư bản địa và nước ngoài đã từng thử làm), họ muốn tìm kiếm một con đường riêng đặc trưng cho ấn Độ để giải quyết những vấn đề về xây dựng trong giai đoạn sau chiến tranh thế giới trong hoàn cảnh những công trình kiến trúc ấn Độ truyền thống chỉ còn lại thưa thớt, bẩn thỉu, đổ nát và bị lãng quên.

Giờ thì tình trạng trì trệ đã qua. Những kiến trúc sư hàng đầu của ấn Độ đã có đẳng cấp quốc tế. Vai trò nổi bật mà Correa có được không chỉ nhờ vào những công trình kiến trúc xuất sắc của ông mà còn vào những bài phê bình sắc sảo đầy tính bác học. Là một trong những kiến trúc sư hiếm có của thời đại, cũng như Louis Kahn, ông nhìn nhận nghề nghiệp của mình gắn bó chặt chẽ với những mục tiêu phục vụ công cộng, với các công sở. Sự thật là công trình đầu tiên của ông được thế giới chú ý là tổ hợp tưởng niệm Gandhi tại Sabarmati Ashram, Ahmedabad xây dựng trong thời kỳ 1958 – 1963.

 Tổ hợp tưởng niệm Gandhi tại Sabarmati Ashram

Xây dựng tại Ashram – nơi Gandhi từng sống nhiều năm, tổ hợp tưởng niệm Ganhdi bao gồm một hệ thống công trình thành phần trên nền đá khối. Những cây cột xây gạch hình chữ H bố trí theo lưới những ô hình vuông đỡ một hệ thống máng dẫn nước, đồng thời là dầm đỡ bằng bê tông cốt thép. Các không gian vuông có mái hình kim tự tháp, còn các thanh dầm có đầu dạng máng xối tạo thành những cột nước lớn tuôn vào bể nước trang trí. Chức năng duy nhất của công trình là làm nơi trưng bày một phần hiện vật thô (nhưng cũng rất trang nhã) trong bộ sưu tập tổng thể. Nhiều hiện vật được xếp đặt khá lộn xộn, tuy vậy nhìn chung người xem vẫn có thể mường tượng được phần nào mối liên hệ của chúng với không gian chung của công trình.

Đó là lối bố cục kiến trúc cho vùng có gió mùa, nhưng cũng phù hợp với vùng nóng khô như ở bang Gujarat. Correa có vẻ rất thích xử lý công trình kiến trúc thích ứng với điều kiện khí hậu. Tôi ngờ rằng ông chỉ đùa một chút khi nói rằng thiếu vùng khí hậu nhiệt đới thì trên trái đất không thể có kiến trúc. Ông cho rằng điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở Phương Bắc đã làm triệt tiêu khả năng chuyển tiếp mềm mại các không gian kiến trúc trong – ngoài và giữa các bộ phận cấu thành trong một công trình – điều mà ông đã đạt tới một cách xuất sắc ở tổ hợp tưởng niệm Gandhi tại Sabarmati Ashram.

Tất nhiên là trước đó, Correa đã thiết kế hàng loạt nhà riêng cho quan chức và người dân. Trong những đồ án đầu tiên, ông đã xử lý nhuần nhuyễn vấn đề lợi dụng khả năng thông gió tự nhiên cả trên mặt bằng và mặt cắt công trình. ở một số công trình khác, ông sử dụng những cửa mái cao để tạo ra dòng không khí đối lưu hoặc dùng những sân trong và những đường hút gió (giải pháp rẻ tiền) để tạo ra được điều kiện thông gió dễ chịu hơn nhiều so với sử dụng điều hoà nhiệt độ (giải pháp khá bất tiện ở ấn Độ). Ông áp dụng tất cả các giải pháp đó rất sớm trước khi xuất hiện các khẩu hiệu ồn ào về “môi trường bền vững”. Ông áp dụng một cách hoàn hảo những giải pháp này khi thiết kế khu nhà ở cho người thu nhập thấp Cablenagar Township, đáng tiếc rằng khu nhà này lại không được xây dựng. Trong giải pháp thiết kế khu nhà này, ông cũng áp dụng hàng loạt ý tưởng hằng ấp ủ – đó là khả năng phát triển và biến đổi không gian.

Khu nhà ở cho người thu nhập thấp Cablenagar Township

Những ý tưởng này được thể hiện tập trung trong đồ án thiết kế công trình lớn nhất của ông, đó là trung tâm New Bombay dọc theo Thana Creek. Phương án quy hoạch rất mạch lạc và đầy tham vọng với nội dung xây dựng một trung tâm đô thị mới với hệ thống giao thông công cộng có hiệu quả và tái tổ hợp một khu đô thị đang phát triển xung quanh đảo Elephanta trong một vùng vịnh nổi tiếng với những đền thờ Gupta hùng vĩ tạc trong đá ở vùng trung tâm New Bombay. Trong cuốn sách Cảnh quan mới, ông đã mô tả sơ lược các yếu tố căn bản trong đồ án của mình bằng một giọng khá gây gổ. Thật không may là cả chính quyền trung ương và địa phương đều lảng tránh trách nhiệm quyết định hướng phát triển các chức năng quản trị đô thị cơ bản, sự cân nhắc tỏ ra quá đáng và cũng chẳng có nguồn đầu tư đáng kể nào cho những hình thức giao thông công cộng giả rẻ. Tất cả những điều đó khiến cho quy hoạch đô thị thực tế của Bombay có vẻ tức cười và đôi khi bị bóp méo một cách kỳ quặc, ý tưởng quy hoạch ban đầu hoàn toàn bị phá sản.

Còn tiếp

(Nguồn www.hau.edu.vn Ảnh: kienviet.net )

2 BÌNH LUẬN