Bán nghĩa là mất….

30

Không chỉ bó hẹp trong câu chuyện trùng tu di tích như thế nào cho phải nhẽ. Nhà báo Nguyễn Quang Thiều cùng 2 vị khách quý là Cục trưởng Cục Di sản Văn Hóa- Tiến sĩ Đặng Văn Bài và Họa sĩ Lê Thiết Cương đã nói kỹ lưỡng về các vấn đề đang thu hút sự quan tâm của công luận là ý định xây đền Lý Thái Tổ, rao bán 600 biệt thự cổ ở Hà Nội hay như ai đó từng có ý định”sắt vụn hóa” cầu Long Biên.

TuanVietNam giới thiệu tới quý vị độc giả phần 2 của bàn tròn trực tuyến Hãy cứu lấy di tích.

Xây đền Lý Thái Tổ: Mới thế đã “mắng mỏ” nhau

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Bạn đọc Trần Huy Ánh ở Hà Nội có gửi câu hỏi đến TS. Đặng Văn Bài, chúng tôi nghĩ đây cũng là câu hỏi chung cho cả họa sỹ Lê Thiết Cương về một vấn đề mà chúng ta bàn luận trong thời gian gần đây: Việc xây đền thờ Lý Thái Tổ phía sau tượng đài. Bạn đọc viết như sau: Xây đền thờ Lý Thái Tổ sau tượng đài làm ra di tích hay phá hoại di tích?

Xin hỏi TS. Đặng Văn Bài, ở cương vị cao nhất trong bộ máy quản lý di tích nhà nước, lại là người ủng hộ xây đền thờ, theo ông, việc làm này là làm ra một di tích mới hay phá hoại di tích cũ, dựng lên một công trình vội vàng ở một vị trí tiện lợi, đỡ tốn kém như lập luận của ông liệu có phải là cách xây dựng nên một công trình văn hóa hay không?

Việc xây dựng một công trình “lạc điệu”, phá hỏng cấu trúc này, theo tôi là hình mẫu của việc bảo vệ di tích thiếu khoa học, vô nguyên tắc, là tấm gương cho việc phá hoại di tích ngày một tràn lan hiện nay?

Tiến sĩ Đặng Văn Bài:Thứ nhất, đấy không phải là di tích. Đó chỉ là một tượng đài mới dựng lên cách đây mấy năm, thậm chí tượng đài này còn chưa lọt vào danh mục kiểm kê di tích của Hà Nội.

Thứ hai, tôi không hề nói phải làm vội vã. Quan điểm của tôi là phải đưa ra được giải pháp hài hòa. Chúng ta mới đang ở giai đoạn đặt đầu bài, chọn địa điểm.

Thứ ba, phía sau tượng đài Lê Thái Tổ là một đền thờ thần, trước là một nhà bia mang phong cách phương Đông, tượng đài theo phong cách châu Âu. Nhưng kiến trúc sư đã tài giỏi, tạo được một không gian rất ăn nhập với nhau, hài hòa một cách đáng kinh ngạc. Chúng ta phải học bài học ấy.

Quay về ý tưởng xây miếu thờ Lý Thái Tổ. Vấn đề là miếu ấy sẽ xây như thế nào, xây to hay nhỏ, theo kiến trúc nào, chất liệu gì, có làm tượng ở trong đó không hay chỉ đặt bài vị? Đó là nhiệm vụ các kiến trúc sư phải xử lý chứ không phải nhiệm vụ của chúng tôi.

Sở dĩ tôi ủng hộ việc xây dựng này vì hai lý do. Thứ nhất, trong cùng một thành phố không thể có hai nơi thờ cùng tôn vinh một danh nhân. Thứ hai, chẳng lẽ đến ngày kỷ niệm, chúng ta sẽ phải đến hai nơi để hành lễ, hai nơi trong cùng một thành phố. Thứ ba, và cũng là tâm sự thật của tôi. Nếu như có nơi thờ thứ hai nữa, thì dăm ba chục tỷ sẽ tan thành mây khói, nào những Tả Vu Hữu Vu, Tiền Điện, Trung Điện, Hạ Điện, thêm cả một ban quản lý trông nom nơi ấy nữa. Nên thà rằng hãy đưa vào đây một công trình vừa phải và hài hòa.

Nếu chọn được kiến trúc sư giỏi, anh ta sẽ đưa ra một phương án thích hợp cho ý tưởng này.

Hãy nhìn kim tự tháp bằng kính trước viện bảo tàng Louvre (Pháp). Nhờ tài năng của một vị kiến trúc sư giỏi nên đưa ra được phương án rất hài hòa.

Về ý tưởng xây miếu thờ Lý Thái Tổ, chúng tôi không hề vội vàng, mới là giai đoạn chọn địa điểm, chưa tổ chức phương án. Khi chọn được địa điểm, còn rất nhiều giai đoạn chuẩn bị tiếp. Tôi không hề tham mưu cho thành phố phải làm vội vã công trình đó. Mới chỉ thế mà chúng ta đã “mắng mỏ” nhau rồi.

Trước đây, chúng ta cũng từng nói “làm tượng Lý Thái Tổ ở đó không được đâu, rất xấu.” Nhưng chúng ta đã làm rồi và bây giờ công trình đó cũng rất được. Tượng Lý Công Uẩn rất ổn về nghệ thuật, đã đi vào đời sống xã hội.

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Tiến sỹ Đặng Văn Bài vừa chạm đến một vấn đề mà tôi cũng rất muốn một lúc nào đó chúng ta có thể đi sâu bàn luận, đó là chúng ta làm tượng các danh nhân. Tôi không đề cập đến tượng Lý Thái Tổ. Ví như ở Hà Đông quê tôi có tượng đài Nguyễn Trãi, mỗi lần đi qua, tôi đều thấy tượng ông rất giống một người bạn tôi là diễn viên chèo, ăn mặc như vậy, đứng kiểu như vậy, cầm một cuốn thư, một bài thơ hay hịch như vậy hay chính là Bình Ngô đại cáo – tôi không rõ lắm, chúng ta có thể bàn bạc sau.

Nhưng xin hỏi cũng với ý kiến bạn đọc vừa rồi, theo ông, trong việc xây dựng đền thờ, nhìn về khía cạnh không gian, môi trường hay tâm linh thì ý kiến của ông như thế nào? Liệu có ổn không khi xây dựng đền thờ phía sau tượng đài Lý Công Uẩn và những vấn đề khác?

“Ý tưởng xây đền Lý Thái Tổ, mới thế đã vội mắng mỏ nhau”. Ảnh: kientrucvietnam.org

Họa sĩ Lê Thiết Cương: Tôi dứt khoát không đồng ý. Cái sai “gốc” chính là ở tượng đài Lý Công Uẩn.

Cái hay nhất trong mọi loại hình nghệ thuật của người Việt chính là ở “cái nhỏ, cái bé”, tỷ lệ của tượng đài này to quá. Thêm nữa, xét về mặt mỹ thuật thì tượng xấu quá.

Một khi cái gốc đã sai rồi thì tôi cũng không muốn bàn thêm về việc có làm thêm một cái miếu thờ ở đằng sau hay không.

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Tôi muốn nghe ý kiến của TS. Đặng Văn Bài, là một người quản lý văn hóa và có hiểu biết sâu rộng, ông có nhận định như thế nào về nhận xét của họa sỹ Lê Thiết Cương?

Tiến sĩ Đặng Văn Bài:Tôi để ý đến cảm quan, có nhiều người đến với công trình đó hay không?

Từ góc độ này, tôi thấy thỏa mãn. Còn công trình đó có đẹp hay không thì để các nhà chuyên môn đánh giá. Điều tôi quan tâm nhất là làm tượng ấy cho ai? Người ta đến đấy với tâm thế nào? Vì làm cho dân, nên phải tính xem đặt ở chỗ nào dân có thể tiếp cận được nhiều nhất. Xây một công trình ra mà công trình đó không đi vào lòng dân được nghĩa là công trình ấy hỏng.

Anh Cương đúng! Chúng ta không có truyền thống “xây to”, ông bà ta cũng chỉ có truyền thống tượng nội thất, không mấy khi xây tượng đài hoành tráng ngoài trời.

Tôi đã từng nêu ý kiến ấy với các nhà điêu khắc thì bị phản đối. Họ nói, nếu ông bà chưa có thì bây giờ chúng ta phải làm thôi vì đó là tinh hoa nhân loại. Nếu cứ “cấm” các nhà điêu khắc thử hỏi bao giờ chúng ta mới có một ngành điêu khắc. Họ đã phản ứng lại với tôi rằng: Việt Nam không có giao hưởng, vậy nếu không học giao hưởng thì bao giờ chúng ta mới có giao hưởng?  Lúc ấy tôi không biết trả lời họ thế nào.

600 biệt thự cổ là di sản, không phải tài sản

“600 biệt thự cổ là đặc trưng của một giai đoạn kiến trúc Hà Nội. Đó là di sản, không phải tài sản”.

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Theo như ý kiến của TS. Đặng Văn Bài thì quan trọng với một công trình là “dân đến đông”, nhưng tôi – ở vị trí là một người dân thường thì quan điểm lại hoàn toàn khác.

Theo tôi, người ta đến đó không phải vì bức tượng đó, người ta đến đó vì tinh thần với dân tộc, tinh thần với Thăng Long ngàn năm, với vị tiền bối lập ra thành Thăng Long này – cụ Lý Công Uẩn. Chúng ta chỉ cần đặt một hòn đá ở đó, trồng một khóm lau hoặc một thứ gì đó, một bia tưởng niệm chẳng hạn, người ta vẫn có thể đến. Trách nhiệm của các nhà điêu khắc là phải dựng lên một bức tượng chứa đựng tinh thần Việt, hồn Việt, đại diện ý chí, văn hóa của dân tộc này, việc đó có thể bàn sau.

Nhưng tôi đồng ý với quan điểm của họa sỹ Lê Thiết Cương là bức tượng này có lẽ hơi to quá so với phong cách chung của người Việt. Xung quanh hồ Gươm chúng ta có thể xây dựng tượng một con rùa. Nhân vật đó đã trao gươm cho Lê Lợi và rồi nhận về, để bảo vệ và bảo tồn non sông đất Việt này cả ngàn đời, tôi nghĩ là dân sẽ vẫn đến rất đông, với người Việt, đó là lòng yêu Tổ quốc.

Có một vấn đề cũng đang nảy sinh. Đó là chuyện những ngôi biệt thự cổ Hà Nội đang bị xử lý theo hướng mà quần chúng, nhân dân Hà Nội không mấy tán thành. Bạn đọc Như Nguyệt(Hà Nội) gửi câu hỏi như sau: Tôi thấy UBND thành phố Hà Nội đề nghị cho phép bán biệt thự thời Pháp tại Hà Nội là một biện pháp rất “thị trường”, tôi không biết phải dùng từ nào để diễn tả nỗi lòng mình, không biết suy nghĩ của tôi có đúng hay không. Thưa họa sĩ Lê Thiết Cương, ông nghĩ thế nào về việc này? Về giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc của các biệt thự thời Pháp và việc bán nó đi, việc này như thế nào?

Họa sĩ Lê Thiết Cương: Thật đáng buồn. Trong nhiệm kỳ hiện tại, hai trong số những lãnh đạo cao nhất của UBND thành phố Hà Nội là Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo và Phó chủ tịch Phí Thái Bình đều từng làm trong ngành kiến trúc, xây dựng. Vậy mà Hà Nội vẫn quyết định rao bán 600 biệt thự cổ.

Thêm nữa, chắc có sự nhầm lẫn ở đây, vì 600 biệt thự Pháp cổ là “di sản” chứ không chỉ là “tài sản”. Nếu tiếp cận 600 căn biệt thự này với nghĩa “di sản” thì không bao giờ nên bán. Vì nếu bán cho tư nhân, họ hoàn toàn có quyền đập đi, san phẳng và xây mới thành các building.

Hơn nữa, những di sản đó lại thuộc phạm trù “văn hóa”. Làm như thế nghĩa là “phá văn hóa”. Với 600 tòa biệt thự cổ này, nếu tiếp cận trên phương diện kinh tế sẽ hoàn toàn sai lầm.

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Thưa TS. Đặng Văn Bài, ông nhìn nhận về vấn đề này như thế nào? Như họa sỹ Lê Thiết Cương thì đây là “di sản” chứ không phải là “tài sản”, và cũng với câu hỏi của bạn đọc, ông đánh giá ra sao về ý định, hay về chủ trương bán biệt thự cổ thời Pháp này?

Tiến sĩ Đặng Văn Bài: Trong một số bài viết của tôi về chủ đề bảo tồn văn hóa trong điều kiện đô thị hóa, tôi đã thể hiện rất rõ ý kiến: Chúng ta phải nhìn nhận Hà Nội như một “đô thị di sản” chứ không chỉ là từng di tích đơn lẻ.

Phải nhìn Hà Nội là “đô thị di sản” bởi thành phố này đã có cả ngàn năm lịch sử hình thành phát triển. Như vậy Hà Nội cần phải được bảo vệ cho tương xứng với giá trị mà nó đóng góp.

Ta đã có các giai đoạn phát triển Lý – Trần – Lê – Nguyễn – thời Pháp thuộc – thời đại Hồ Chí Minh. Phải nghiêm khắc nói rằng: Giai đoạn của chúng ta chưa để lại một công trình nào khả dĩ có tiếng vang trong tổng thể “đô thị di sản” Hà Nội. Có thể kể ra một loạt công trình mà chúng ta buộc phải bảo vệ: Nhà hát Lớn Hà Nội, Viện Bảo tàng Lịch sử, trụ sở Bộ Ngoại giao hiện tại, Nhà thờ Lớn Hà Nội, Nhà thờ Cửa Bắc, Ga Hàng Cỏ, trường Đại học Y, các khu biệt thự, đó chính là một bộ phận của tổng thể “đô thị di sản” Hà Nội.

600 biệt thự cổ là đặc trưng của một giai đoạn kiến trúc Hà Nội, chúng ta phải trân trọng và giữ gìn. Tôi đồng ý với ý kiến của anh Cương, bán để đập đi xây building là cách xử lý vô văn hóa, bán để làm nhà ở, cơi nới cài cắm vô lý thì ta phải tước bỏ những cái cơi nới cài cắm ấy đi. Có thể bán, nhưng phải quy định rất rõ phạm vi sử dụng, quy định không được cài cắm các chi tiết thừa thãi.

“Với 600 tòa biệt thực cổ, nếu tiếp cận trên phương diện kinh tế sẽ là sai lầm”.Ảnh: suckhoedoisong

Họa sĩ Lê Thiết Cương: Nhưng việc đó không thể thực hiện được, vì ở ta có một thực trạng là có nhiều luật nhưng không ai thực hiện được.

Tiến sĩ Đặng Văn Bài: Tôi cũng chưa được tiếp xúc với văn bản cụ thể xem họ sẽ bán và quản lý ra sao, nhưng phải xác định xem người chủ sở hữu mới là ai, trình độ văn hóa ra sao, mục đích sử dụng như thế nào. Ví như bán cho một công ty, tổ chức nước ngoài để làm trụ sở, mà yêu cầu họ giữ gìn, bảo quản đó là một biện pháp tích cực. Vì chưa tiếp xúc trực tiếp với văn bản nên tôi chưa thể nói gì nhiều hơn.

Bán nghĩa là mất

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều:Thưa TS., đã nói đến “bán” nghĩa là “mất”, cá nhân tôi tin như vậy, tôi nghĩ là những người tham vấn, tư vấn cho lãnh đạo thành phố phải là những người hiểu biết sâu rộng, có tầm nhìn chiến lược như thế nào đó.

Tôi được biết, những ngôi biệt thự như chúng ta đang rao bán, ở nước ngoài không trở thành hẳn những tài sản cá nhân. Họ giữ lại như những thư viện nhỏ,như bảo tàng nhỏ… Tôi tin rằng hoạ sĩ Lê Thiết Cương và tiến sĩ Đặng Văn Bài đã đi nhiều nên rất biết.

Thỉnh thoảng đi qua những biệt thự rất đẹp và có biển ghi ở ngoài như để lưu giữ toàn bộ những cái đó dù trước đó của một cá nhân, nhưng sau đó trở thành tài sản chung, bởi vì nó là một vẻ đẹp của di sản như tiến sĩ Đặng Văn Bài đã nói. Theo ông, nếu ông được hỏi ý kiến để tư vấn cho Nhà nước, chúng ta có nên giữ lại những biệt thự đó không, và làm thế nào để bảo vệ chúng?

Tiến sĩ Đặng Văn Bài: Có rất nhiều hình thức để bảo vệ di sản. Chúng ta có thể giữ nguyên trạng tầng hầm, còn phía trên có thể cho phục hồi lại không gian nội thất của các chủ nhân cũ từng sống ở đó. Người tham quan có thể không cần biết những người chủ cũ sống ra sao, cho dù chủ nhà cũ là một thực dân. Nhưng việc một Tổng bí thư của Đảng cộng sản đã từng sống trong lòng ngôi nhà đó để viết luận cương chống lại ông thực dân đó chứng tỏ lý tưởng cộng sản mạnh như thế nào và người ta muốn biết.

Cũng có thể cho phục hồi lại lối sống của một gia đình đại tư sản đã đóng góp hàng nghìn cây vàng cho Cách mạng, từng từng nuôi dưỡng lãnh tụ Đảng ngồi viết luận cương trong một tòa biệt thự. Điều đó nhiều người muốn tìm hiểu

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Trong kinh nghiệm của ông, trong sự hiểu biết của ông về xã hội về cách quản lý hiện nay của chúng ta, ông có dự báo rằng 600 biệt thự đó sẽ được giữ lại hay bán đi?

Tiến sĩ Đặng Văn Bài: Tôi nghĩ là cần có sự phản biện xã hội tích cực hơn nữa, rốt ráo hơn nữa để quyết theo hướng tích cực.

Hoặc nếu bán thì bán cho ai và họ mua với mục đích gì. Đây cũng là một cách xử lý, chủ trương của thành phố được thực thi mà di sản vẫn được bảo vệ.

Việc cần làm bây giờ là xã hội phải phản biện tích cực hơn nữa, phải nói đến nơi đến chốn, có tình có lý hoặc cung cấp thông tin đầy đủ để giúp cho những người có trách nhiệm xử lý cho đúng. Ý kiến của tôi là nên phản biện mạnh hơn nữa để 600 biệt thự này không bị bán đi.

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Đó là những ý kiến xác đáng! Mỗi năm chúng ta phải bỏ rất nhiều tiền để trùng tu di sản. Trước đây đã có một đồng chí lãnh đạo thành phố cố tình định sở hữu một ngôi biệt thự, mặc dù đồng chí bỏ tiền ra mua, hoặc thế nào đó…. Ở đây tôi nói về ý thức với di sản mà một người vốn đã là lãnh đạo của thành phố còn như thế thì những người có tiền khác cũng sẵn sàng bằng mọi giá. Ông có thấy nguy cơ đó không?

Họa sĩ Lê Thiết Cương:Nếu như chúng ta không tin vào phản biện của xã hội, thì hôm nay chúng ta đã không ngồi đây. Ít nhất gần đây sự phản biện có tác dụng là đường 19/12. Với 600 ngôi biệt thự, nếu phản biện tốt, Hà Nội sẽ cân nhắc lại.

Theo tôi, với 600 biệt thự đó, nhà nước có thể bỏ 100% tiền ra mua được những tòa nào, phần còn lại, Nhà nước cùng tập đoàn hoặc tư nhân góp sức mua lại để tu bổ, rồi cho thuê.

Chúng ta nên xem lại cách quản lý những biệt thự ở Đà Lạt. Họ đã làm khá tốt. Họ giao cho Du lịch quản lý, xử dụng và bảo tồn do vậy các tòa biệt thự ở Đà lạt hầu như vẫn giữ nguyên vẻ đẹp nguyên sơ và vẫn thuộc tài sản của quốc gia.

Từng có ý định “sắt vụn hóa” cầu Long Biên

Đã từng có ý định sắt vụn hóa cầu Long Biên”. Ảnh: lenduong.gdc

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Có thời tôi nghe rằng cầu Long Biên sẽ bị dỡ đi và hình như họ đã dỡ một số nhịp. Tôi cứ tự hỏi như một kẻ dở hơi là vì sao người ta lại dỡ đi. Người ta không thấy vẻ đẹp và dấu ấn lịch sử trên chiếc cầu đó sao? Trong khi đó rất nhiều kiến trúc sư, chuyên gia khác cũng khẳng định: Cầu Long Biên là một trong những cây cầu đẹp nhất trên thế giới. Giờ đây ngay cả những người trẻ cũng nhận ra vẻ đẹp cây cầu và trong ngày cưới họ đã đưa nhau lên đó chụp ảnh.

Là một người vẽ rất nhiều tranh về cầu Long Biên, được nhiêù người nước ngoài mua lại, thưa hoạ sỹ Lê Thiết Cương, ông nghĩ thế nào về cầu Long Biên như một “di sản” và cả việc người ta đã định gỡ từng nhịp cầu Long Biên đem bán sắt vụn?

Họa sĩ Lê Thiết Cương:Trong trường hợp cụ thể cầu Long Biên đang là một di sản kiến trúc. Có thể người ta sẽ xây những cầu mới to hơn, mới hơn đẹp hơn nhưng không bao giờ có được cái đẹp như trước, bởi di tích có quá khứ, có lịch sử của. Phá bỏ nó là sự sai lầm lớn.

Tiến sĩ Đặng Văn Bài:Ta có thể có hồi ức lịch sử. Tôi đồng ý với hoạ sĩ Lê Thiết Cương về cầu Long Biên đã từng được mệnh danh là cây cầu đẹp đã trải qua một thời bom đạn, cũng là một hồi ức  lịch sử cho thế hệ tương lai.

Thiên nhiên cũng ban cho ta đôi bờ Sông Hồng, có con sông chảy qua giữa lòng đô thị như vậy, mà đôi bờ để như vậy rất là đáng tiếc. Nếu vào tay những nước khác như Hàn Quốc chẳng hạn, đôi bờ Sông Hồng sẽ trở nên rất lãng mạn, và sẽ không chỉ có một cây cầu mà sẽ có vài cây cầu và trở thành những địa danh nổi tiếng.

Cần phải giữ lại cầu Long Biên làm một điểm hồi ức cho người Hà Nội. Phá thì dễ, bán sắt vụn chẳng được bao nhiêu, chẳng làm thủ đô giàu thêm. Nhưng giữ được thì cũng tốn tiền, nhưng vì mục tiêu lâu dài, vì tầng văn hoá của thủ đô ta nên giữ cho dù có tốn kém.

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Xin cám ơn hai vị khách mời, một lần nữa, xin cám ơn quý vị đọc giả đã đi cùng chúng tôi trong gần 2 giờ đồng hồ cùng thảo luận về việc bảo tồn di tích văn hóa. Có thể những phản biện hôm nay có một điểm nào đó cần được bàn luận ký lưỡng. Nhưng chúng ta đã đặt ra và cùng lên tiếng về một hiện trạng buồn, cùng hy vọng những nhà quản lý sẽ quan tâm nhiều hơn nữa. Phải chung tay, chung sức bảo vệ các di sản văn hóa đang là vang lên những lời kêu cứu khẩn thiết và chính đáng không chỉ cho hôm nay mà còn cho thế hệ mai sau. Mong rằng trong tương lai sẽ không chỉ nhìn thấy những trọc phú trong các building sang trọng mà vắng đi bóng dáng của những tòa di sản vô giá cha ông để lại, những di sản đã đóng góp một phần tạo nên một nền văn hóa đặc biệt của dân tộc Việt Nam. Một lần nữa xin được cám ơn quý vị độc giả.

o Theo TuanVietNam

2 BÌNH LUẬN

  1. Ông Bài lúc nào cũng đồng ý với ông Cương ^^
    Việc ông Bài nói ràng thế giới có tượng đài thì mình cũng có, thế giới có giao hưởng thì mình nên học theo tui là không hay rồi. Những cái đó tại sao lại cứ phải nhồi nhét vào cái trung tâm Hà Nội? chả nhẽ chỗ đấy còn thiếu hay sao? Chưa khôi phục được nhiều thì thôi lại còn nhét thêm.
    Phù, dù sao mình cũng chưa làm được gì cả hix

  2. Sau khi đọc bài, tôi thật sự thấy đáng buồn với những phát ngôn của TS Bài, ông không thể hiện được trình độ chuyên môn của một người chịu trách nhiệm cao nhất về bảo tồn. Ông trả lời Hà Nội là một ” Đô thị di sản” mà lại coi các biệt thự không phải nằm trong đô thị, tách rời nó ra để bán. Ông nên hiểu rằng, trong 1 cơ thể đô thị hoàn chỉnh, chính những công trình nằm trong tổng thể đó tạo nên một đô thị hoàn chỉnh, một đô thị di sản. Trong thời kỳ trwớc, có rất nhiều những công trình biệt thự của người Pháp, và người Việt Thiết kế, nhưng đều hài hòa trong 1 tổng thể do được quản lý tốt. Nhưng thực tại ngày nay, quản lý không tốt, nên ngay trong các khu phố cũ, khu phố Pháp có rất nhiều những công trình biệt thự cũ bị phá đi, xây lại bằng những ngôn ngữ kiến trúc xa lạ, tỷ lệ quá to so với 1 di sản đô thị mà lòng đường không đủ lớn để có thể chứa đựng những “người khổng lồ” đó. Khi mà luật của chúng ta còn chưa bảo vệ nổi những công trình riêng lẻ như thế, thì xin hỏi rằng làm sao có thể bảo đảm rằng khi bán xong 600 biệt thự kia sẽ làm sao giữ được những giá trị của di sản đô thị Hà nội như ông nói.
    Về phương án xây dựng phía sau tượng đài Vua Lý, tôi cũng rất thất vọng khi ông so sánh với việc tạo ra một hiệu ứng thiết kế như tại Pháp. Bởi thứ nhất là chưa bao giờ kiến trúc Việt nam có một sự chấp thuận với phương án táo bạo, mang tính mạo hiểm về giải pháp ( phần lớn những công trình để đời tại Châu Âu, họ đều phải chấp nhận những sáng tạo mang tính mạo hiểm ) Thứ hai là cả không gian vườn hoa này, trong quy hoạch từ thời Pháp đã là một không gian công cộng cho toàn thể người dân Hà Nội, khu vực nhà Bát Giác phía sau tượng đài, trước kia được gọi là nhà kèn – là một nơi sinh hoạt cộng đồng rất văn hóa, mọi người có thể tới đó tập kèn, tiếng ồn không ảnh hưởng tới những người xung quanh tại khu ở, vì khu vực công sở vào những ngày nghỉ không hoạt động.
    Từ trong giáo dục, có mỗi bài văn phá cách thôi mà đã bàn là sáng tạo với không sáng tạo rồi thì nói gì tới chuyện đồng ý chấp thuận cho một phương án táo bạo – thật là nực cười. Anh em kiến trúc sư chúng ta cứ thử sáng tạo 1 công trình xem, dù nó thuyết phục là đẹp là sáng tạo thì chủ đầu tư cũng sẽ kết luận là thôi tôi chọn phương án khác cho an toàn 😛 văn hóa ngại va chạm đã ăn sau vào con người mình rùi, không thể có sự đột phá được.