Ứng xử với hồ Gươm thế nào cho phải đạo?

62

Đã nhiều năm là Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, nhiều lần lên tiếng bảo vệ hồ Gươm, ông có thể cho biết quan niệm của mình về không gian này?

– Với diện tích mặt hồ không nhỏ, lại nhiều cây xanh, với nhiều điểm đến mang tính tâm linh gắn với người Hà Nội (đền Ngọc Sơn, chùa Vũ Thạch, đền bà Kiệu, chùa Bà Đá, Nhà thờ Lớn), Hồ Gươm là vùng không gian tĩnh, lắng đọng trong lòng một đô thị lớn đang ngày càng ồn ào. Đến với Hồ Gươm là để tìm cảm xúc thảnh thơi, thư giãn, để suy ngẫm về những giá trị văn hóa tinh thần của chốn lịch sử này.

Chưa kể Hồ Gươm còn mang trong lòng câu chuyện truyền thuyết lịch sử thiêng liêng gắn với vua Lê Thái Tổ, hiện thân thành những công trình kiến trúc tôn giáo đặc sắc và cụ Rùa Hồ Gươm. Đó là giá trị đặc biệt mà ít đô thị ở ta cũng như trên thế giới có được

Để giữ được hồn cốt ấy của Hồ Gươm, phải quan niệm đây là một không gian văn hóa cần được bảo tồn và nâng cao giá trị. Vì thế, không thể chất thêm vào không gian xung quanh hồ những công trình kiến trúc quy mô lớn, đông người sử dụng. Lý tưởng nhất là tạo thêm ở đây những không gian xanh, không gian mở cho người dân thư giãn và giao tiếp.

Vậy ông nhận xét thế nào về những phương án “táo bạo”, phá đi rất nhiều công trình kiến trúc xung quanh Hồ Gươm? Ông đánh giá thế nào về hai phương án được chọn để “đồng” trao giải nhì?

– Tôi quan niệm, với không gian quanh Hồ Gươm không thể can thiệp thô bạo bằng con dao bầu. Phá đi những công trình đang có để xây các tòa nhà cao to dành cho thương mại đương nhiên không thể chấp nhận. Nhưng kể cả để dành diện tích cho văn hóa mà phá bỏ những công trình có ý nghĩa đánh dấu kiến trúc của một giai đoạn, hay mang ý nghĩa lịch sử, cũng không phải cách ứng xử hợp lý. Nét cảnh quan kiến trúc mềm mại quen thuộc, gần gũi với người Hà Nội cũng là một giá trị của hồ Gươm cần được gìn giữ.

Vì thế, tôi có cảm tình với phương án của công ty “1+1>2”. KTS Hoàng Thúc Hào và nhóm thực hiện đã hiểu hồ Gươm, và tinh tế trong ứng xử theo hướng bảo tồn gắn với phát triển, phát triển trong lòng bảo tồn nhằm nâng thêm hàm lượng văn hóa của không gian bao quanh hồ. Với những công trình như trụ sở UBND, nhà bưu điện thành phố, trụ sở báo Hà Nội mới… thì chỉnh trang kiến trúc, sửa lại mặt đứng cho hài hòa thống nhất với không gian. Bộ mặt phố thương mại quanh hồ Gươm (phố Hàng Khay, đoạn cuối phố Đinh Tiên Hoàng) cũng sẽ được sửa sang cho văn minh, sạch sẽ. Ý tưởng tạo mảng xanh với sân biểu diễn ngoài trời (ở góc của Sở VH – TT và khu điện lực hiện tại), cũng như mở thông lại khoảng cây xanh trong khuôn viên báo Nhân dân kéo đến tượng Lê Thái Tổ sẽ mở rộng một cách đáng kể không gian hồ, tạo được cảm giác thoáng đãng, lắng đọng.

Cùng được trao giải nhì, nhưng tôi không mấy đồng tình với phương án của Nikken Sekkei (Nhật Bản), vì lại chất thêm công trình vào khu vực vốn đã rất nhạy cảm này.

Để tạo dựng không gian văn hóa chung cho Hà Nội, một số cơ quan nhà nước sẽ phải hy sinh. Liệu họ có phản đối?

- Với sở VH – TT và khu Điện lực, tôi nghĩ sẽ không vấp phải khó khăn gì. Ý định xây dựng khu trung tâm thương mại của EVN (tập đoàn điện lực Việt Nam) đã gây xôn xao dư luận cuối năm ngoái, chứng tỏ ngành Điện đã xác định sẽ di dời khỏi vị trí này.

Khó nhất sẽ là phần trụ sở của báo Nhân dân phải bị dỡ bỏ. Trước đây, khu vực này vốn là mảng xanh với cây đa đẹp nhất Hà Nội. Quy hoạch hồ Gươm được lập đầu những năm 1990 cũng giữ khu vực đó là vườn cây, và mở thông ra hồ. Khi báo Nhân dân làm tòa nhà ba tầng dọc phố Lê Thái Tổ, tôi đã có ý kiến phản đối trong hội đồng kiến trúc – quy hoạch Hà Nội, nhưng rất tiếc công trình vẫn được xây. Tòa nhà này đã xóa sổ ý tưởng mở rộng không gian xanh của bờ hồ phía Tây. 

Ông vừa nhắc đến quy hoạch chi tiết hồ Gươm và vùng phụ cận của những năm 1990. Chắc chắn quy hoạch này vẫn đang có hiệu lực. Nhưng giới KTS Việt Nam đã rất nhiều lần phải lên tiếng vì những công trình kiến trúc xây dựng quanh hồ Gươm. Vậy quy hoạch đó… để làm gì?

- Chúng ta làm quy hoạch chi tiết, và quy hoạch này đã được phê duyệt ở cấp cao, nhưng lại không được tôn trọng và không thực hiện theo quy hoạch đó. Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch hồ Gươm đầu những năm 1990, rồi cũng chính Bộ đồng tình việc xây trung tâm thương mại EVN không theo quy hoạch.

Tôi vừa được nghe thông tin Hà Nội quyết định sẽ xây đền thờ Lý Thái Tổ ngay phía sau tượng đài Lý Thái Tổ, phá nhà bát giác (nhà kèn) đi. Đã có rất nhiều ý kiến không đồng tình của nhiều giới, hội KTS cũng không tán thành ý tưởng này, không hiểu trong quy hoạch hồ Gươm vừa làm nói trên có đề xuất nào “cho phép” công trình này mọc ra tại vị trí đó không?

Với những công trình xây dựng ven hồ Gươm, điểm nhấn đẹp nhất của Hà Nội, lẽ ra phải có những yêu cầu rất khắt khe về diện mạo kiến trúc. Nhưng ngay cả những công trình xuất hiện gần đây như trung tâm thương mại Tràng Tiền plaza, tòa nhà Bảo Việt… cũng rất nhạt nhòa, không tạo được ấn tượng. Ông có thể lý giải điều này?

- Với tòa nhà Bảo Việt và ngân hàng VPBank, chủ đầu tư đã cùng Hội KTS tổ chức cuộc thi, chọn được phương án giải Nhất khá tốt, triển lãm lấy ý kiến của nhân dân cũng được đồng thuận cao. Tiếc là vì những lý do ẩn khuất khó hiểu đã không thực hiện được theo phương án đó. Tòa nhà đã xây khá đồ sộ, như anh em với “Hà Nội vàng” xưa, trở thành vật cản với cảnh quan và không gian hồ Gươm.

Công trình Hàm Cá mập thiết kế không “xấu” như vậy, nhưng chủ đầu tư tự không làm theo mẫu thiết kế để lấn chiếm không gian, nên hồ Gươm mới phải chịu đựng một di vật xấu xí như thế.

Vậy năm mới, ông có tin hồ Gươm sẽ được “nâng niu” đúng với giá trị không?

- Quy hoạch hồ Gươm lần này hy vọng sẽ là việc làm thức tỉnh, để chúng ta nhìn nhận đúng hơn về giá trị đích thực của không gian này. Còn Hà Nội có dùng kết quả cuộc thi làm cơ sở để giữ hồ Gươm hay không thì… thực tiễn chỉ cho phép tôi nhen nhóm hy vọng mà thôi.

Khánh Linh – Vietnamnet

2 BÌNH LUẬN

  1. Qua trả lời phỏng vấn của ông cựu chủ tịch hội Kiến Trúc Sư tôi thấy rất thất vọng vì cách trả lời của ông cũng như cách mà ông nhìn nhận phương án thiết kế đô thị và không gian của Hồ Gươm là “sẽ được sửa sang cho văn minh, sạch sẽ”. Vậy theo ông thế nào là văn minh và sạch sẽ? Văn minh sạch sẽ có phải là cách dùng từ để miêu tả không gian mà chúng ta muốn tạo ra. Câu trả lời của ông có lẽ phản ánh tầm nhìn hạn hẹp và thiếu sức thuyết phục như là cách mà các nhà lãnh đạo thành phố hiện thời vậy, không ai dám quyết liệt sử dụng sức mạnh chính trị trong quyết định để mang lại sức sống và hình ảnh mới cho Hồ Gươm.
    Vẻ đẹp của Hồ Gươm không đơn giản là vẻ đẹp của tự nhiên mà còn là vẻ đẹp do chính con người tạo nên, chính những hàng cây lớn nhiều màu sắc, xanh tươi mà người Pháp trồng, chính những ngôi nhà kiểu Pháp nhẹ nhàng duyên dáng kết hợp với hình ảnh kiến trúc á đông của Tháp rùa và đền Ngọc Sơn in bóng lên mặt hồ, và chính sự sôi động của những con phố mua bán xung quanh đó mang lại cho Hồ Gươm những cảm xúc khác nhau ở những thời điểm khác nhau của thời gian mà không một nơi nào có được. Tuy vậy khi người ta nhìn kỹ vào chi tiết sẽ thấy một sự lộn xộn hỗn loạn mà chính việc chúng ta để cho các không gian xung quanh hồ gươm và con người tự do lấn át nhau, phá vỡ nhau. VD như khu đất trống của đền bà Kiệu làm nơi gửi xe, VD như cảnh người ta chen chúc nhau mua vé vào đền Ngọc Sơn đầu năm. Và khi không gian không được tổ chức và thiết kế và quản lý thì người thợ chụp ảnh cho con của bà ta trèo lên tượng con trâu để xí chỗ chụp nhằm kiếm lợi cho bản thân mình…