Chợ 19-12: Hà Nội cần “hy sinh” một số lợi ích!

46

Trả lời VietNamNet quanh việc Thành phố Hà Nội quyết định xây dựng trung tâm thương mại trên nền chợ 19-12 cũ, nhà sử học Dương Trung Quốc khẳng định quan điểm “Hà Nội sẽ phải “hy sinh” một số lợi ích có thể tính đếm ngay bằng tiền cho thuê đất, nhưng chắc chắn nó sẽ mang lại lợi ích lâu dài, rộng khắp cho cộng đồng…”…

image

Nhà sử học Dương Trung Quốc.
“Chỉ là cớ để tôi bày tỏ quan điểm của mình với lãnh đạo”

– Ông nghĩ gì khi viết thư ngỏ này?

– Như trong thư, tôi cảm thấy chạnh lòng khi Hà Nội mà ta vẫn tự hào là “thủ đô nghìn năm văn hiến” lại ít được quan tâm phát triển những thiết chế văn hoá và còn quá thực dụng trong tư duy lãnh đạo. Kỷ niệm 1.000 năm Hà Nội mới xây lại Thư viện mà qui mô của nó chỉ đáng là thư viện của một quận chứ không phải là một thủ đô giờ đây thuộc loại lớn nhất thế giới! Đến bây giờ Hà Nội mới đầu tư xây bảo tàng nhân 1.000 năm. Các không gian vốn là những không giam văn hoá có từ thời thuộc địa như rạp chiếu phim, rạp hát đến nay nhiều nơi đã chuyển công năng phi văn hoá.

Nếu bạn đã thăm vườn thú của một doanh nghiệp tư nhân ở Bình Dương (Lạc cảnh Đại Nam) thì thấy xấu hổ khi đến thăm vườn thú Thủ đô. Hở ra một không gian nào có thể phục vu công cộng (công viên, mặt hồ, bãi tập…) là lấp đi xây nhà hay cho thuê kinh doanh. Có bao nhiêu chợ truyền thống thì biến thành siêu thị cao ốc… Không gian mà tôi đề cập trong bức thư chỉ là một ví dụ và cũng là cái cớ để tôi muốn bày tỏ quan điểm cua mình với lãnh đạo mà thôi.

– Ông có nghĩ rằng siêu thị cũng cần thiết cho cuộc sống hiện đại?

– Hoàn toàn đúng, nhưng với nhà lãnh đạo lại là một kiến trúc sư như ông Chủ tịch Hà Nội đương nhiệm thì chỉ với con mắt nghề nghiệp và trách nhiệm chính trị biết lắng nghe dân cũng đủ hiểu rằng tại không gian ấy Hà Nội cần một con đường, một không gian tưởng niệm những người đã chết cho Hà Nội phát triển hôm nay hay là cho thuê đất để xây một siêu thị cao tầng phá vỡ cảnh quan tại một không gian đã bị phá vỡ.

Hà Nội mới đây dám hy sinh những lợi ích kinh tế để đáp ứng lợi ích công cộng bằng việc làm một vườn hoa trước Nhà Hát Lớn, tôi muốn khích lệ những việc làm tốt ấy và đặt câu hỏi vì sao nó không được ứng xử với khu vực mà chúng ta vẫn gọi là “chợ tạm 19-12”?

Chúng ta đang cần đến những nhà lãnh đạo có trình độ và đủ bản lĩnh để bảo đảm thực hiện những gì tương xứng với trình độ ấy. Đương nhiên bên cạnh “qui hoạch” hiểu theo quan điểm khoa học còn cả “qui hoạch” lợi ích gắn với cơ chế hiện nay. Đúng là khó nên mới cần những người đủ sức vượt khó. Bức thư tôi không chỉ đặt vấn đề phê phán những cái sai mà quan trọng hơn là khích lệ những cái đúng và để bớt sai.

image

Sẽ thêm một cao ốc cạnh hai cao ốc, thành ba cao ốc? (Chụp khu vực chợ 19/12 cũ – Ảnh: H.H)

– Trong lịch sử, Hà Nội đã là một trung tâm văn hiến nhưng cũng từng là một “Kẻ Chợ”?

– Đừng bao giờ tách kinh tế với văn hóa, nhất là trong thời kinh tế tri thức này. Bạn đọc sử đã thấy đức Lý Công Uẩn và những vị kế nghiệp sau khi định đô ở Thăng Long thì những công trình đầu tiên không chỉ là thành quách, cung điện mà ưu tiên hàng đầu vẫn là chùa chiền (như Tứ trấn, chùa Một Cột…), Văn Miếu rồi Quốc Tử giám… Tất nhiên cả con đê Cơ Xá để tránh úng lụt cho dân…

“Kẻ chợ” là cách gọi nôm chung cho những nơi có sự buôn bán, nhưng nâng “Kẻ Chợ” (viết hoa) để gọi Thăng Long thì không chỉ vì nó buôn bán sầm uất mà còn hàm lượng văn hoá đã tạo nên bản sắc của vùng đất này.

“Tầm nhìn nên dài hơn một nhiệm kỳ”

– Tiện đây xin hỏi, chỉ còn ngót 2 năm nữa đã đến Đại lễ nghìn năm, ông có băn khoăn về những công trình kỷ niệm sự kiện này hay không?

– Tôi chia sẻ với những vị lãnh đạo thành phố và chắc các vị ấy còn băn khoăn hơn chúng ta nhiều. Vì lẽ nếu như những công trinh kinh tế dù cũng có khó khăn nhưng chắc chắn nó sẽ hoàn thành và phát huy ngay hiệu quả, ví như những chiếc cầu sẽ có người đi, các tòa nhà cao tầng sẽ bán hoặc cho thuê được, những con đường được xây mới hoặc cải tạo…. nhưng các công trình văn hoá thì khác.

Ví như, chắc chắn tòa nhà Bảo tàng Hà Nội đang xây ở Mỹ Đình sẽ hoàn tất nhưng trưng bày như thế nào để mọi người thoả mãn là khó vô cùng. Xây công trình văn hoá thường khó hơn nhiều, bằng chứng cho thấy khá nhiều dự án về lĩnh vực này đã phải hủy bỏ hay vẫn chưa lường được sẽ thành công hay không.

Tôi đã tham dự phản biện cho dự án xây Khải Hoàn Môn, rồi chuyển thành công trình Cửa ô phía Nam. Đầu tư không nhỏ, tâm huyết không ít nhưng cuối cùng cũng bị dẹp lại. Phim Lý Công Uẩn thì chắc chắn đã xếp lại rồi, các tác phẩm điện ảnh thay thế vẫn không biết sẽ ra sao?! Tóm lại, chuẩn bị công phu mà phần lớn không đi tới đích…

image

 

View Larger Map

– Trở lại với ngôi chợ 19-12,  theo ông giải pháp thế nào là tối ưu?

– Một con đường vốn có từ khi không gian đô thị này được qui hoạch bởi những kiến trúc sư Pháp rất có kinh nghiệm sẽ đựơc phục hồi, nó sẽ đáp ứng việc lưu thông (kể cả giao thông tĩnh) ở một khu vực rất đông và đẹp này. Nó trở lại với ý đồ muốn tôn vinh sự uy nghiêm của thiết chế Tòa án tối cao trong khung cảnh 2 toà nhà cao tầng (Tháp Hà Nội và Khách sạn Melia) kẹp 2 bên là quá đủ rồi!

Hai hàng cây long não cũng sẽ được phục hồi và tại đó nên đặt một tấm bia hay công trình nghệ thuật tạo hình không cần lớn những trang trọng, để tưởng nhớ những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh bảo vệ Hà Nội.

Đối xứng phía bên kia là di tích Hoả Lò. Tất cả sẽ làm tăng thêm hàm lượng văn hoá và tâm linh trong tổng thể khu vực phía nam hồ Hoàn Kiếm mà mới đây Hà Nội cùng khu vực Ile de France của Pháp vừa hội thảo để bảo tồn di sản kiến trúc, sao cho Hà Nội đẹp hơn, giá trị hơn…

Tôi hiểu rằng như thế Hà Nội sẽ phải “hy sinh” một số lợi ích có thể tính đếm ngay bằng tiền cho thuê đất, nhưng chắc chắn nó sẽ mang lại lợi ích lâu dài, rộng khắp cho cộng đồng… Song, quan trọng hơn là nó làm cho những người như tôi có được niềm tin rằng tương lai Hà Nội đang trong tay những nhà quản lý  trọng văn hóa, nghĩa là có tầm nhìn dài hơn một “nhiệm kỳ”!

– Xin cảm ơn ông!

Thư ngỏ gửi Chủ tịch Thành phố Hà Nội

                   

Kính gửi: Kiến trúc sư Nguyễn Thế Thảo
                            Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

        Sáng hôm qua, 4-12-2008 tôi được mời lên nói chuyện tại Thư viện tỉnh Bắc Ninh về chủ đề “Thăng Long – Hà Nội ngàn năm” . Tôi thực sự ấn tượng khi đến khu trung tâm thành phố Bắc Ninh nơi có Quảng trường đặt tượng đài Đức Lý Thái Tổ, sừng sững hai công trình văn hoá mới xây dựng là Thư viện và Bảo tàng tỉnh. Vị trí trang trọng, không gian hoành tráng và kiến trúc quy mô, lại đặt đối xứng với trụ sở những cơ quan quyền lực cao nhất (Tỉnh uỷ và UBND) cho thấy quan điểm và tầm nhìn của lãnh đạo Bắc Ninh quan tâm đến sự nghiệp văn hoá như thế nào. Những người tôi tiếp xúc đều nhắc tới tên ông như một trong những người chịu trách nhiệm cao nhất cũng là người có đóng góp quan trọng nhất đối với những công trình này khi Ông còn là Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh.

    Nghĩ vậy mà khi trở về Thủ đô nơi Ông đang đảm nhận trách nhiệm là Chủ tịch Thành phố tôi cảm thấy bức xúc muốn lưu ý Ông đến với một công trình đang gây dư luận trong xã hội. Đó là việc lãnh đạo Hà Nội đã cho phép xây dựng trên nền Chợ tạm 19-12 một toà nhà 17 tầng làm văn phòng và các hoạt động dịch vụ thương mại.

  Dư luận đã nêu, đơn từ của nhân dân đã gửi đến, nhưng quan trọng hơn là với con mắt nghề nghiệp của một kiến trúc sư, một nhà quy hoạch Ông đủ hiểu những bất hợp lý về công trình này. Nó đã làm mất đi một con đường đã tồn tại ngót một thế kỷ tạo nên sự hoàn chỉnh về quy hoạch đô thị khu vực xung quanh một kiến trúc có công năng cần đến sự uy nghi và uy nghiêm là Toà án Tối cao.  Những giải pháp mang tính tạm thời như làm nơi quy tập hài cốt những người chết trong chiến tranh (thời kỳ đầu Toàn quốc Kháng chiến), hoặc làm “chợ tạm” chỉ là do tình huống hoặc do năng lực quản lý một thời. Việc di chuyển hài cốt để bảo đảm môi trường đô thi, việc giải toả chợ tạm để lấy lại quy hoạch tổng thể là đúng đắn.

    Nhưng việc xây một công trình kiến trúc vĩnh cửu có thể khối lớn, có công năng không thích hợp cần đựoc xem xét lại… Trong khi áp lực về giao thông (động và tĩnh) trong khu vực đang đòi hỏi khôi phục lại con đường nối hai trục quan trọng là Hai Bà Trưng và Lý Thường Kiệt là hợp lý và đáng được ưu tiên hơn cả. Vả lại cho đến nay, tất cả bản đồ thành phố đều môt tả không gian này là một con đường . Khôi phục lại con đường cũng là bảo tồn được một trong những hàng cây xanh (long não) vốn thuộc lại đẹp nhất thành phố (mà chắc chắn nó sẽ bị đốn hạ để xây dựng ?!) . Thêm nữa, đây cũng lại là một không gian để có thể tưởng niệm những người đã ngã xuống trong những ngày đầu kháng chiến mà một thời cả chính quyền tạm chiếm (1947-1954) và chính quyền chúng ta đã từng tổ chức tưởng niệm (cho đến 1981 mới di dời). Điều đó cũng có nghĩa đây là một không gian văn hoá và tâm linh.

  Tôi không nghĩ rằng siêu thị là không cần thiết nhưng chắc chắn với không gian này thì con đường giao thông phục vụ dân sinh và không gian tưởng niệm đáp ứng nhu cầu tâm linh liên quan đến một sự kiện lịch sử là cần hơn rất nhiều so với một siêu thị. Hơn thế nó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng rộng lớn hơn là nơi chỉ để thu phí và lợi nhuận mang lại không phải cho nhiều người.

  Việc lãnh đạo Thành phố đã sẵn sàng giải toả một không gian đã giao cho dự án xây dựng để làm công viên công cộng như ở trước Nhà Hát Lớn là một quyết định sáng suốt và hợp lòng dân. Chúng tôi mong sự sáng suốt ấy đến với nhiều nơi của thành phố trong đó có “con đường 19-12”. Chắc chắn khôi phục con đường này và ghi dấu tại đó những lưu niệm của một thời hy sinh gian khổ của Hà Nội trong chiến tranh sẽ làm Hà Nội giàu có hàm lượng văn hoá hơn rất nhiều việc thay vào đó là một toà nhà 17 tầng chỉ để kinh doanh.

  Cảm xúc một lần được thấy các công trình văn hoá của thành phố Bắc Ninh làm tôi chạnh lòng mà mong rằng Hà Nội sẽ được như tỉnh bạn. Và tôi lại tin rằng những gì ông đã đóng góp cho quê hương của Đức Lý Công Uẩn sẽ được phát huy vào công cuộc lãnh đạo để xây dựng Thủ đô của quốc gia mà Đức Lý Thái Tổ đã đặt nền móng.

        Kính chúc Chủ tịch thành đạt trong trọng trách của mình.

                                              Ngày 5-12-2008

                                                Kính thư
                                              Dương Trung Quốc

Nguồn http://vietnamnet.vn

15 BÌNH LUẬN

  1. Một bức thư ngỏ và bài trả lời phỏng vấn rất hay của nhà sử học, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc.

    Phản biện xã hội – trách nhiệm của một đại biểu QH, trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp… đúng như vậy.

    Thế còn giới nghề – những người tư vấn thiết kế công trình mới, họ nghĩ sao nhỉ? tiền tỷ cho một thiết kế phí trong vòng có ít thời gian… quá nhỏ bé so với giá trị vĩnh hằng của lịch sử, của những người đã đổ máu xương trên con đường, thủ đô và đất nước.

    Những nhà quản lý – họ tham mưu và tư vấn thế nào cho UBND TP? ko chỉ ở góc độ của Sở QHKT, Sở XD… những nhà quản lý văn hóa đi đâu hết cả rồi?… cái gì, điều gì đã khiến họ im hơi, lặng tiếng… hay chỉ là “nói thầm”. Phố cổ, phố cũ… cứ thế này bao giờ còn giữ được nét trầm mặc, sự thanh tao và huyền diệu đặc trưng của Thủ Đô ngàn năm tuổi.

    Mọi cái đã quyết rồi… liệu còn có “ngày mai”

    Hy vọng, hội KTS Việt Nam, hội KTS Hà Nội, Hội Quy hoạch mau lên tiếng… Còn kịp thời gian cho sự thay đổi một quyết định.

  2. Nếu nhìn trên tổng thể do kiến việt cung cấp, cùng với bình luận của ông Quốc. Tôi đồng ý nếu đây là một con đường thì vô cùng hợp lý.
    Tuy nhiên liệu giải pháp để trống tầng một (cho phép xe cộ đi qua như một con đường thực thụ) Vẫn giữ hàng cây long nhãn, và khống chế chiều cao (khoảng 2 đến 3 tầng) của project mà Hà Nội đã phê duyệt thì có ổn không ?
    Các giải pháp kiến trúc để giữ lại được những gạch đầu dòng mà ông Quốc trăn trở ở trên là không thiếu.

  3. [i]Xung quanh phương án này, có nhiều luồng ý kiến khác nhau của giới chuyên môn cũng như người dân thủ đô. Sau đây là bài viết trên CAND online :[/i]

    [size=5][b]Cần mở lại phố 19-12(!?)[/b][/size]

    Đến thời điểm này, gần 200 hộ kinh doanh tại chợ 19-12 (phường Trần Hưng Đạo), quận Hoàn Kiếm đã di chuyển ra khỏi chợ, trả lại mặt bằng để Công ty TNHH Thủ đô II chuẩn bị xây dựng một trung tâm thương mại – dịch vụ gồm 2 tòa cao ốc theo phương án đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội phê duyệt. Tuy nhiên, đã có nhiều ý kiến của người dân sống tại phường Trần Hưng Đạo, các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa… đề nghị UBND TP xem xét dừng lại công trình này và mở lại con đường mang tên 19-12.

    Con đường gắn với những giá trị lịch sử, tâm linh

    Trong đơn gửi tới các cơ quan chức năng của Trung ương và TP Hà Nội, những người dân sống xung quanh khu vực chợ 19-12 đã tha thiết đề nghị xin được trả lại con đường gắn với nhiều ý nghĩa lịch sử, tâm linh và văn hóa của Hà Nội.

    Từ thời Pháp thuộc, đường 19-12 có tên là Simoni. Tuy chỉ là con đường ngắn nhưng lòng đường rất thoáng, hai bên đường có hàng cây dạ hương cao rợp bóng mát. Một bên là Tòa án nhân dân tối cao uy nghi và một bên là Trường Trung cấp Kỹ nghệ (nay là khách sạn Melia Hà Nội). Phía phố Lý Thường Kiệt là cơ quan của Đảng Xã hội (nay là Viện Năng lượng nguyên tử quốc gia). Phía phố Hai Bà Trưng là Bộ Công nghiệp nặng (nay là Bộ Công Thương).

    Đặc biệt, về sau, con đường được đổi tên là đường 19-12 vì nơi đây đã gắn với một sự kiện bi tráng của Thủ đô. Ngày 19/12/1946, hàng nghìn người dân và các chiến sỹ tự vệ Thủ đô đã anh dũng hy sinh khi đứng lên cầm súng hưởng ứng Ngày Toàn quốc kháng chiến. Thi thể của những người dân và chiến sỹ hy sinh tại khu vực phố Hàng Bông, Cửa Nam được đưa về đây chôn cất thành một ngôi mộ tập thể chạy dài từ phố Lý Thường Kiệt sang phố Hai Bà Trưng. Ngôi mộ tập thể này được mang tên “Mộ liệt sỹ và nhân dân hy sinh trong Ngày Toàn quốc kháng chiến 19-12-1946”.

    Năm 1981, chính quyền TP Hà Nội đã cho khai quật khu mộ tập thể này và di chuyển hài cốt lên nghĩa trang Bất Bạt – Sơn Tây và đường phố được chính thức mang tên 19-12 từ đây. Hai đầu đường phía phố Lý Thường Kiệt và Hai Bà Trưng đều có biển gắn tên đường, ghi dấu ấn nhắc nhở các thế hệ sau của Hà Nội về những người đã hy sinh vì Thủ đô.

    Chợ tạm tại phố 19-12 bắt đầu họp rải rác từ thời chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân của đế quốc Mỹ, khi những tiểu thương ở chợ Hàng Da và Hàng Bè dạt về để tránh bom Mỹ. Sau khi các hài cốt được chuyển đi, đến năm 1986, chợ tạm được đặt tên chính thức là chợ 19-12, nhưng người dân vẫn quen gọi là chợ Âm phủ.

    Vốn dĩ, do họp chợ trên đường phố nên từ trước tới nay, chợ 19-12 vẫn là một chợ tạm của Hà Nội. Mới đây, ngày 18/1, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định số 306 thu hồi 3.045m2 đất tại chợ 19-12, giao cho Công ty TNHH Thủ đô II thuê trong vòng 50 năm để thực hiện Dự án xây dựng “Tổ hợp Trung tâm Thương mại – Dịch vụ 19-12”.

    Theo phương án đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc phê duyệt, tổ hợp này gồm hai tòa cao ốc (một khối cao 17 tầng và một khối cao 7 tầng) với tổng diện tích sàn là 19.013m2. Khối nhà cao 7 tầng có chức năng là văn phòng. Khối nhà cao 17 tầng được chia thành 2 chức năng, từ tầng 1 đến tầng 5 là chợ, nhà hàng, còn lại là văn phòng. Ngoài ra, còn có 3 tầng hầm, mỗi tầng có diện tích khoảng 2.800m2.

    Theo giấy chứng nhận đầu tư của UBND TP Hà Nội, tổng vốn đầu tư của tổ hợp công trình này là 272,3 tỷ đồng, trong đó vốn doanh nghiệp tự có là 76,3 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng 196 tỷ đồng. Dự án sẽ được hoàn thành trong quý III năm 2009.

  4. Công viên thay trung tâm thương mại?

    Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Vĩnh Hùng (con trai cố luật sư Nguyễn Thành Vĩnh) cho biết, bản chất của chợ 19-12 là chợ tạm vì được họp ngay trên nền đường chứ không như các chợ khác. Vì vậy, việc giải tỏa chợ là đúng, nhưng để trả lại một con đường đẹp và mang nhiều ý nghĩa lịch sử, tâm linh của TP hợp lý hơn là xây dựng những tòa nhà cao tầng ở đây.

    Còn ông Nguyễn Văn Thạch (87 tuổi, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát TP Hà Nội, thường trú tại 48A Lý Thường Kiệt) cũng cho rằng, tuyến phố Lý Thường Kiệt và Hai Bà Trưng thường xuyên có lưu lượng người tham gia giao thông rất đông, đặc biệt là mỗi lần diễn ra các sự kiện họp hành quan trọng tại khách sạn Melia, cả đoạn phố Lý Thường Kiệt lại bị cấm đường, người dân đi lại rất bất tiện.

    Thêm nữa, xung quanh khu vực này đã có khá nhiều siêu thị và chợ như siêu thị ở Tháp Hà Nội, chợ Hàng Da… nên việc thêm một trung tâm thương mại là điều không cần thiết. Về mặt cảnh quan đô thị, đã có những tòa cao ốc như khách sạn Melia, Tháp Hà Nội thì việc “mọc” thêm cao ốc ở khoảng cách quá gần sẽ gây cảm giác nặng nề, nhất là trong khu vực đẹp như tại tuyến phố Lý Thường Kiệt và Hai Bà Trưng.

    Một thực tế cho thấy, tại các chợ tạm như chợ Nguyễn Cao, chợ Hàng Bè, sau khi giải tỏa trả lại những tuyến đường thì hiệu quả về giao thông đô thị đã rất rõ nét và người dân rất đồng tình. Mong mỏi của những người dân ở phường Trần Hưng Đạo hoàn toàn chính đáng và đáng để các cơ quan chức năng cân nhắc giữa lợi ích trước mắt về kinh tế, với lợi ích lâu dài của các giá trị văn hóa, lịch sử tâm linh.

    Họa sỹ Phan Kế An (hiện đang sống tại số 72 phố Thợ Nhuộm) gợi ý, không nên xóa con đường bằng việc xây trung tâm thương mại bởi làm như vậy là xóa đi dấu tích lịch sử thiêng liêng. “Thay vào đó, có thể biến nơi đây thành một công viên văn hóa và ở đó xây dựng một tượng đài tưởng niệm để ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ và nhân dân đã ngã xuống vì Tổ quốc”, họa sỹ Phan Kế An đề nghị
    [b]Ngọc Yến[/b]

  5. Vậy xây 1 siêu thị cỏn con, có làm cho đất nước ta thịnh vượng để đời sống người dân đứng thứ nhì Châu Á (chỉ sau Nhật Bản), có thị trường thu hút đầu tư đứng thứ 3 thế giới ko nhỉ 😛 ???

  6. Vote 1 phiếu cho DTQ, không xây nhà 17 tầng. Hãy phát triển Hà Nội theo đúng QHĐT, trục Láng Hạ mới là trục cao tầng, phát triển cao tầng trong trung tâm thế là đến ngưỡng rồi…….

  7. Sao không tổ chức 1 cuộc thi thiết kế cải tạo khu chợ đó để anh em thể hiện ý tưởng nhỉ? khi mọi người bắt tay vào làm rồi chắc chắn sẽ có rất nhiều ý tưởng hay

  8. do thi la the, vui lap duoi dong chay cua lich su. Quan trong la ng co quyen hanh co nhan thuc dc cai nao vui duoc, lap duoc, cai nao phai dc bao ton, cai nao khong?

    Ngon ngang qua, lam gi thi cung the thoi!

  9. Xin thông tin thêm để Kiến Việt, và mọi người được biết:

    Quy hoạch chi tiết quận Hoàn Kiếm được UBND thành phố HN phê duyệt, chỗ đó vẫn có một con đường. Bản vẽ được Kiến trúc sư trưởng TP nay là Sở QH xác nhận.

    Chợ 19-12 cũng chính Sở QH chấp thuận quy hoạch mặt bằng!…

  10. @ Nhân ái !
    Nói như thế cũng có nghĩa đã thấy ý đồ các bác lãnh đạo: Vừa có đường cho dân , vừa có TTTM cho chủ đầu tư, lại vừa đẹp lòng ” rân”, phỏng ạ?

  11. @ arcvubale!

    Có lẽ arcvubale chưa hiểu ý nghĩa mà Nhân ái muốn truyền tải.
    – Quy hoạch chi tiết “được UBND Thành phố PHÊ DUYỆT”… chính xác là PHÊ DUYỆT.
    – Bản vẽ QHMB mới được cơ quan tham mưu XÁC NHẬN… bởi chỉ có UBND Thành phố mới có quyền DUYỆT; còn cấp SỞ chỉ là cấp THAM MƯU cho UBND Thành phố.

    Như vậy, quyết định hoàn toàn còn bỏ ngỏ. Câu chuyện đâu đã kết thúc, nhất là khi Bí thư Thành Ủy Phạm Quang Nghị đã có ý kiến và trực tiếp gửi thư (đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng) cho nhà sử học, đại biểu QH Dương Trung Quốc.

    Nhân đây, Nhân ái cũng xin chia sẻ một số cảm nhận khi tham gia diễn đàn:
    – Rất cám ơn, web và diễn đàn đã có một góc riêng cho những người làm nghề.
    – Tuy nhiên, Nhân ái cũng có cảm giác thiếu thốn cách truyền tải, và đề xuất những ý kiến xây dựng cho sự phát triển chung.
    – Sự thật và chân tơ kẽ tóc của sự thật đâu có giản đơn như những điều chúng ta thấy. Nếu hiểu, chia sẻ và rút ra được những điều học hỏi để chúng ta cùng nâng lên một tầm cao mới – điều đó mới là quan trọng nhất.

    Trân trọng!

  12. Cảm ơn Nhân ái đã đóng góp ý kiến. Tôn chỉ của website là cung cấp một hạ tầng cho mọi người yêu kiến trúc quy hoạch sinh hoạt, thực chất mọi vấn đề được nêu ở đây là mang tính chất mở đầu cho việc thảo luận của các thành viên, Kiến Việt sẽ đóng vai trò khách quan.
    Tuy nhiên Kiến Việt sẽ rút kinh nghiệm từ những góp ý của Nhân ái nhằm đi đúng hướng đã chọn.
    Thân.

  13. Cám ơn Kiến lửa đã đọc và chia sẻ với Nhân ái.

    Nhân ái cũng như mọi người ở đây: đều là những người làm nghề, cũng như nhiều bạn … Nhân ái võ đoán đa phần là các bạn trẻ, yêu công nghệ và cũng vô cùng yêu nghề như Nhân ái.

    Gần 15 năm làm nghề, trong lúc nhiều bạn cùng nghề đã từ bỏ tình yêu với nghề, vì những điều … còn chướng tai, gai mắt…(như nhiều bạn trên diễn đàn đã chia sẻ). Nhân ái và số ít các đồng nghiệp của mình vẫn âm thầm phấn đấu, nuôi dưỡng tình yêu với nghề, với sự nghiệp trên tinh thần cầu thị.

    Thời gian càng trôi đi, Nhân ái càng thấy một điều “Yêu đã khó, nuôi dưỡng tình yêu lại càng khó”; nhất là “yêu” trong bối cảnh đất nước ta còn nghèo (chỉ đứng ở mức trong dãy hàng trăm so với các nước khác), mặt bằng xã hội và hiểu biết chung của chúng ta còn thấp. Hãy học hỏi, làm nhiều hơn nữa… cố gắng cho bản thân chúng ta “cao hơn, xa hơn”; còn những điều chưa được? sao không thể tìm cách chia sẻ một cách văn hóa hơn – kiến thức thật mênh mông, vô bờ bến… “cái tôi” của chúng ta (nhất là những người nghệ sỹ) vô cùng lớn, nhưng cũng thật nhỏ bé giữa mênh mông “đất trời”.

    Thân ái.