Những việc nhỏ của một câu chuyện lớn

59

Những việc nhỏ của một câu chuyện lớn

KTS Nguyễn Phú Đức

Quốc hội với tinh thần “Cả nước vì Hà Nội” đã làm một Hội nghị Diên Hồng, quyết sách để có một Thủ đô chợt vụt lón nhanh như Thánh Gióng, kịp chào đón Đại lễ kỉ niệm 1000 năm đô thị lịch sử .

Câu chuyện lớn “Hà Nội mở rộng” hôm nay đã không còn là chuyện bàn thảo về ranh giới, diện tích dựa trên nguồn lực hay điều kiện tự nhiên, điạ lý, môi trường nữa. Đầu bài hôm nay đã rõ các con số về lượng. Trong phạm vi bài viết chỉ xin đề cập những việc rất nhỏ còn lại trong chuyện sắp xếp, điều tiết các chức năng và khai thác nguồn lực tài nguyên thiên nhiên đô thị để đáp ứng sự phát triển về chất trong thời kỳ mới. Đó là: giải quyết những tồn tại, hạn chế; phát huy nguồn lực, lợi thế của từng địa phương, vùng miền và cùng hợp tác phát triển trong Vùng Thủ đô Hà Nội.

1. Những việc còn dang dở – Hạn chế của hôm qua:

Ngoài những vấn đề lớn mà các đại biểu Quốc hội đã nêu tại hội trường, TS. Phạm Gia Minh trong phân tích của mình tại bài “Mở rộng Thủ đô dưới cách nhìn của tư duy hệ thống” (tuanvietnam.net) đã đề cập đến 3 tình huống: Tốt đẹp, xấu và hỗn hợp; trong đó nêu những thách thức, hạn chế chính về xã hội, văn hóa, quản lý đô thị:

Xã hội: Với mô hình công nghiệp hoá tập trung (Centralism) thì xu hướng di dân từ nông thôn ra thành thị khiến đô thị bị áp lực ngày càng tăng về mọi mặt: thiếu chỗ ở và trung tâm vui chơi giải trí, ách tắc giao thông, ô nhiễm, thất nghiệp, tội phạm…

Sự chênh lệch khá lớn giữa các nhóm cư dân của Hà Nội với cư dân các địa phương (sẽ sáp nhập) về thu nhập, phong cách tiêu dùng, quan niệm sống và hưởng thụ…

image

Văn hóa: Tuy Hà Nội và các khu vực sẽ sáp nhập đều cùng nằm trong Vùng đồng bằng Bắc Bộ nhưng văn hóa Tràng An và các vùng này vẫn có sự khác biệt: từ nền tảng đến cách biểu hiện, ứng xử, lối sống, trình độ…

Quản lý đô thị: Trình độ, năng lực công tác (và phẩm chất đạo đức của một bộ phận không nhỏ) cán bộ công chức chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, lại thêm tình huống sát nhập phải kiện toàn và chuẩn hóa đội ngũ công chức mới, chuẩn hóa việc giải quyết thủ tục và loại hình hồ sơ giải quyết… nên chắc sẽ có lúng túng trước áp lực của vấn đề mới phát sinh trong khi vẫn còn chưa thể giải quyết ổn thoả những vấn đề tồn tại.

Ngoài các đầu việc trên, một số lĩnh vực cũng cần quan tâm, thay đổi cách và phương thức tổ chức thực hiện để khắc phục hạn chế, đó là:

Quy hoạch: Sử dụng đất: Việc các chủ đầu tư được “sở hữu” các dự án quy mô lớn, vị trí tại những khu đất thuận tiện dễ khai thác và hiệu quả ngay mà không cần qua các cơ quan quản lý (cấp độ Vùng hoặc liên tỉnh nếu là dự án giáp ranh) xem xét, thẩm định nhu cầu và khả năng tài chính thực tế của chủ đầu tư để ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng chiếm dụng đất nhưng không triển khai, biến thành dự án treo. Cách thức làm cũ gây cạn kiệt nguồn tiềm năng đất đai trong khi đô thị mở rộng cần quỹ đất – tiềm lực phát triển đô thị để dự trữ hoặc tập trung đầu tư cho các dự án cấp độ cao, quy mô lớn; các khu vực ưu tiên phát triển đô thị; các trung tâm công cộng lớn là hạt nhân và tạo cực hút phát triển mới mang tầm quốc gia và hấp dẫn kêu gọi đầu tư.

Tổ chức không gian: Nhiều dự án được phê duyệt hiện nay vẫn chỉ dừng ở mức “dán” các đồ án quy hoạch liền kề với nhau mà chưa có sự liên kết thật sự trên mọi phương diện, đặc biệt là không có sự liên kết, tôn trọng hình thái không gian kiến trúc lẫn phong cách kiến trúc của dự án liền kề cũng như với địa bàn khu vực xung quanh.

Các công trình cao tầng (xây chen, riêng lẻ cũng như xây mới, tập trung trong các dự án khu đô thị mới) chưa nằm trong mạng lưới không gian cao tầng, nên không tạo được hình ảnh đô thị đặc trưng: theo dạng tuyến hay mảng vùng, trũng vào trung tâm lịch sử hay các cụm cao tầng tập trung… Hậu quả là thời gian quan, tổng thể hình thái không gian đô thị chỉ là sự xôi đỗ, không gắn kết mà làm giảm và phá hỏng giá trị của không gian đô thị hiện hữu.

Đặc biệt, vừa qua tại khu phố xây dựng thời kỳ Pháp thuộc (Di sản cấu trúc đô thị hoàn chỉnh nhất còn lại của Hà Nội từ xưa đến nay) do lợi thế về sự cận kề trung tâm nên tình trạng những biệt thự giá trị lại đang bị thay thế bởi những công trình cao tầng kèm theo chức năng mới như văn phòng, tạo sức ép tập trung người vào giờ cao điểm, gây ách tắc giao thông, phá vỡ cấu trúc quy hoạch cũng như chất tải hạ tầng đã được tính toán và xây dựng chỉ đủ đáp ứng cho một lượng nhỏ dân cư. Cần có ngay biện pháp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng này.

Môi trường Cảnh quan: Hệ sinh thái làng (bao gồm các không gian xanh từ cánh đồng lúa, cây trồng trong từng mảnh vườn khu dân cư…) đang bị lợi dụng xâu xé, chia nhỏ. Tình trạng bán đất thổ cư, bán đất nông nghiệp , chủ mới dựng công trình mật độ cao… diễn ra phổ biến. Các khu mặt nước như ao, đầm, kênh, mạch nước… bị san lấp để xây dựng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường trong lành, đồng thời phá vỡ thiết chế cấu trúc làng gắn kết với các công trình vật thể như đình, chùa, miếu mạo, cổng làng.

Nhiều làng không nghề truyền thống trở nên trắng tay, trắng đất. Dân thuần nông mất đất (tư liệu sản xuất), không được đào tạo thuần thục nghề mới để đảm bảo sản xuất cạnh tranh sau đô thị hóa, dẫn đến hiện tượng dồn vào đô thị kiếm sống, nảy sinh tệ nạn xã hội.

imageCảnh quan, cây xanh mặt nước – hệ sinh thái cần gìn giữ

Hà Nội vừa tiến hành di chuyển các nhà máy, xí nghiệp, đơn vị sản xuất gây độc hại ra khỏi nội thành, đến địa điểm mới hay tập trung trong các khu công nghiệp của quận, huyện. Nay mở rộng địa giới, các địa điểm mới này lại đương nhiên nằm trong nội đô. Việc chuyển tiếp một lần nữa là điều không tưởng vì liên quan đến kinh phí gây dựng cơ sở vật chất mới, ổn định sản xuất, khoảng cách đến khu ở của công nhân. Lúc đó, tài nguyên đất đô thị lại một lần nữa chỉ phục vụ đơn vị (cơ sở cũ được lập dự án khai thác đầu tư và được cấp đất mới, không có chỗ ở cho công nhân thì lại được thành phố xây dựng quỹ nhà cho thuê).

Giao thông: Mạng lưới giao thông (xuyên tâm, vành đai, các lối dẫn, cửa ngõ đô thị) tạo cảm nhận rõ nét và mang tính quyết định không gian đô thị, đặc biệt là đối với không gian cao tầng: tính chiều hướng, mảng, tuyến tập tung. Từ bài học kinh phí lớn đầu tư mở tuyến đường mới nhưng không kiểm soát tốt và đồng bộ không gian Đường + Phố mới mở của các tuyến vành đai: I, II, III (nay mở rộng Hà Nội sẽ trở thành đường đô thị) cần rút kinh nghiệm để quản lý tốt khi tiến hành đầu tư xây dựng các đường vành đai IV, V…

Hạ tầng, phương tiện vận chuyển công cộng: Sân bay Nội Bài quá tải, các tuyến đường sắt đô thị chưa thật sự khởi động; phương tiện cá nhân (bao gồm cả xe máy và ô tô cá nhân) tăng nhanh quá hạn mức, tiêu chuẩn cho phép đối với tỷ lệ đường/đô thị và mật độ phương tiện tham gia giao thông; không có biện pháp đồng bộ: phân chia khu vực cấm phương tiện cá nhân đồng thời với xây dựng hệ thống giao thông công cộng rẻ tiền, các bến trung chuyển phương tiện giao thông, lộ trình và cách thức giảm thiểu các loại hình phương tiện cá nhân…

Phương thức tổ chức thực hiện dự án (đặc biệt đối với dự án nhà ở): Chủ đầu tư vì lợi nhuận trước mắt, với “mối quan hệ” hẩu được “cấp” dự án, đất đai, nguồn tài chính không đủ để “tải” dự án theo quy định, nếu huy động vốn (chiếm dụng vốn?) của các cá nhân dưới danh nghĩa tham gia đầu tư xây dựng thì triển khai, còn không huy động được sẽ lại thành dự án treo, vừa lãng phí đất đô thị lại vừa mất đất sản xuất của dân cư khu vực. Hầu hết các dự án nhà ở mới chỉ đầu tư hạng mục nhà ở, thậm chí hòan thiện xong nhà ở nhưng lại vẫn chưa đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và công trình phúc lợi xã hội: bến, bãi, trường, trạm… Cách làm ăn xổi này của các nhà đầu tư làm các khu vực xây dựng mới mất ổn định giữa ở + sinh hoạt + làm việc, sản xuất, tạo giao thông con lắc trong sự di chuyển của cư dân để tự đáp ứng các yêu cầu phục vụ thiết yếu.

Đó thực sự là những câu chuyện nhỏ, rất nhỏ nếu không để xảy ra lỗi (luôn thuộc về ý thức và trình độ) của cộng đồng dân cư và nếu các đơn vị chức năng, chính quyền các cấp tiến hành việc quản lý, hậu kiểm luôn căn cứ vào những trách nhiệm được giao và có chế tài chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi tương ứng.

2. Những mặt mạnh chờ cộng lực – Thành công của ngày mai

Với tính chất Thủ đô, Hà Nội phát triển đáp ứng yêu cầu của đất nước và của chính mình. Do vậy cần xác định rõ mục tiêu phát triển của Thủ đô với tầm nhìn đến năm nào và tầm nhìn đó do ai được quyền tham gia, quyết định và sẽ chịu trách nhiệm (chuyên môn, mệnh lệnh hành chính hay sự kết hợp?); chức năng nào chủ chốt (đầu não) và thế mạnh nào cần tập trung phát huy huy, đủ sức cạnh tranh trong trường khu vực và trên thế giới?

Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị đã xác định “Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước” có vị trí xứng đáng trong khu vực Đông Nam Á và thế giới. Vì vậy, mục đích mở rộng của Hà Nội phải đạt đến mô hình phát triển đô thị trong môi trường bền vững cả về hạ tầng kỹ thuật, thượng tầng không gian kiến trúc và hạ tầng xã hội, là “sự phát triển phải đáp ứng những nhu cầu của hiện tại mà không tổn hại đến sự đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai” (Theo báo cáo Brundland của Hội đồng Thế giới về Môi trường và Phát triển WCED nhan đề “tương lai chung của chúng ta” năm 1987).

Chính vì thế, không được xóa nhòa hay vùi lấp bản sắc, đặc trưng của nhau mà chỉ có con đường duy nhất – Đó là sự cộng lực, làm giàu và phong phú thêm đô thị Hà Nội trên cơ sở mặt mạnh của mỗi vùng miền thì với đảm bảo sự phát triển thành công Thủ đô trong tương lai.

Những điểm mạnh của Hà Nội

Với tính chất Thủ đô nên mọi việc từ nghiên cứu đến triển khai thực hiện phải được xây dựng trên quan điểm cấp độ quốc gia, mang tính văn minh, tiêu biểu và đại diện.

Đặc thù tiêu biểu đô thị Hà Nội là nơi tập trung khoa học, có tiềm năng lớn về chất xám với sự biểu hiện là các khu tập trung trường đào tạo quốc gia, ngành nghề công nghệ cao. Cần xây dựng (hoặc tạo thuận lợi dự trữ đất) cho các khu công nghiệp sạch, công nghệ cao, trường quốc tế… đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cấp khu vực Đông Nam Á và Châu Á.

Những điểm mạnh của Hà Tây

Địa thế, hình dạng, địa hình Hà Tây thấp dần và bao bọc quanh Hà Nội từ phía Tây về phiá Nam sông Hồng với hệ cảnh quan thiên nhiên đa dạng phong phú: núi, sông, cây xanh (kể cả đất nông nghiệp) nên trong hoạch định phát triển cần xác định là vành đai xanh (vùng nông nghiệp, rau xanh) ổn định, đầu tư tăng năng suất, giữ vùng đất trũng xả lũ cho Hà Nội.

Cấu trúc làng xã cổ, truyền thống với truyền thuyết, các giá trị lịch sử văn hoá; hiện trạng sản xuất và sinh hoạt cần được gìn giữ, được quy định trong hương ước như một cách ứng xử nét văn hóa làng… để vừa góp phần tạo nên nét đặc thù đô thị Hà Nội, vừa là khoảng thở – môi trường, không gian sạch bù đắp lại phần lõi đô thị lịch sử chật chội, chen chúc vốn tồn tại trong Hả Nội cũ.

imageCấu trúc làng cổ cần được gìn giữ, tôn tạo (Đình làng Vẽ – Đông Ngạc)

Văn hóa – Yếu tố sống còn của bản sắc:

Hà Nội (mới) Thánh Gióng thời nay không còn giặc để đánh nhưng còn Văn hoá để giữ và phát triển; tạo thế được tôn trọng trong thời hội nhập. Thống nhất quan điểm của TS. Phạm Gia Minh “Văn hoá được ví như gien ADN của một dân tộc, anh có còn là anh hay không trong thế giới ngày nay chính do văn hoá của dân tộc anh có sức sống hay không? Đây cũng là một bước tập dượt để chúng ta hội nhập với thế giới trong lĩnh vực nhạy cảm này, vượt qua mọi thử thách và nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết cùng nhau đi lên của một Thủ đô nay mới được nhiều địa phương sáp nhập lại”.
Nếu cộng lực sẽ là khả năng tốt đẹp chúng ta mong muốn đây phải là cơ hội để Hà Nội không chỉ được gói gọn là mở rộng về lượng (ranh giới, diện tích, số dân) mà quan trọng là đạt được sự thăng hoa, nâng tầm và cấp về chất trong phát triển đô thị với tính chất Thủ đô, thực sự là một sự kiện trọng đại đánh dấu một sự tăng trưởng và phát triển của Thủ đô sau hơn 20 năm Đổi mới và Hội nhập quốc tế.

3. Hợp tác trong Vùng Thủ đô – Phát triển bền vững

Hà Nội không thể làm được nếu không có sự giúp sức của các Tỉnh, Thành trong Vùng để Thủ đô xứng là của trăm triệu dân, tự cường mang tầm châu lục. Vì vậy, việc xây dựng và tập trung phát triển Vùng tương hỗ trong Quy hoạch Vùng Thủ đô (vừa được Thủ tướng phê duyệt ngày 05/5/2008) sẽ giảm bớt áp lực về dân số, các chức năng tập trung vào Thủ đô và thiết lập vành đai hạn chế phát triển, khai thác tiềm năng và các thế mạnh của nguồn tài nguyên đất đai, đảm bảo một hệ thống Vùng đô thị phát triển bền vững. Do đó, cần nhanh chóng thành lập Ban lãnh đạo Vùng cấp độ Chính phủ để điều tiết của phối hợp trong mọi vấn đề liên quan trên cơ sở các tiêu chí chính:

Kiểm soát, điều tiết nguồn lực tài nguyên đất đai: Phát huy thế mạnh từng địa phương để chia sẻ, hợp tác phát triển; không nhất thiết địa phương nào cũng phải có đầy đủ chức năng, những vùng công nghiệp đủ mọi thành phần như hiện nay. Ví dụ huyện Sóc Sơn liền kề Vĩnh Phúc, Đường Láng – Hoà Lạc nối Sơn Tây, Lương Sơn, Kim Bôi, Hoà Bình… những địa danh tại các địa phương này đang có lợi thế về khí hậu, cảnh quan, du lịch, di tích lịch sử, văn hoá với hồ Đại Lải, Tam Đảo, ao Vua, Đồng Mô, suối Hai, Đền Hai Vua… các chùa nổi tiếng như chùa Thày, Tây Phương, Trầm, Trăm Gian… hợp tác cùng nhau để đẩy mạnh thành tuyến du lịch lịch sử văn hóa, xây dựng thành khu nghỉ ngơi, công viên sinh thái cho Hà Nội và các Tỉnh, Thành trong Vùng.

image

Kết nối không gian đô thị: Phải có sự liên kết giữa Hà Nội và Vùng, tiến hành nghiên cứu song song và đồng bộ; Rà soát, đối chiếu các Quy hoạch chung của các địa phương trong Vùng với Quy hoạch Vùng Thủ đô vừa được phê duyệt để có sự điều chỉnh thích ứng. Các trung tâm hành chính quốc gia, các thành phố cấp vùng, phân vùng phải có sự gắn kết và tôn trọng của Vùng và địa phương kể cận. Ví dụ: Khu đô thị mới Bắc sông Hồng ngòai việc tính toán để đáp ứng nhu cầu xây dựng mới cho Hà Nội như khu trung tâm cho cả Bắc – Nam sông Hồng thì khi thiết kế không gian đô thị cần chỉ rõ khu cao, thấp tầng để xây dựng trong các dự án cụ thể, không để tái diễn tình trạng khi khớp nối tổng thể lại lỗ chỗ như khu Tây-Nam Hà Nội thời gian vừa qua… Ngòai ra, còn cần có sự liên kết với các tỉnh liền kề phiá Bắc như Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Ninh… để xác định các chức năng khu giáp ranh, tránh hiện tượng tận dụng lợi thế, nở phình đô thị, thắt các đầu nút giao thông bao quanh cửa ngõ Hà Nội.

Các không gian khác quy mô lón như Trung tâm Nam sông Hồng (mở về phiá Tây, Tây-Nam), Đông sông Hồng, Nam sông Đuống… hay quy mô nhỏ như thành phố Hà Đông, khu vực Từ Liêm, Thanh Xuân cũng được nghiên cứu theo cách thức tương tự.

Tập trung giải quyết các vấn đề trong Vùng: Môi trường (xử lý ô nhiễm, nước thải, chất thải rắn, khí thải phương tiện, vẫn đề rác thải, nghĩa trang; Kiểm soát và bảo về nguồn (hai bên sông), nước mặt, nước ngầm. Các dự án cụ thể liên Vùng như Quy hoạch hai bên bờ sông Hồng cần tiếp tục triển khai nghiên cứu để tiếp nối với Quy hoạch cơ bản hai bên bờ sông mà các chuyên gia Hàn Quốc đã nghiên cứu gần hai năm nay để phạm vi bao trùm hai đầu thượng và cuối nguồn nước Hà Nội mới.
Quy họach này được triển khai thực hiện sẽ giúp chỉnh trị Sông Hồng, tạo dựng những bộ mặt cảnh quan liên Vùng mới hiện đại, khai thác quỹ đất và giải quyết các yêu cầu về thoát nước, tăng cường du lịch đường sông.

Giao thông: Phối hợp để triển khai ngay các loại hình giao thông mới như tuyến đường sắt đô thị với đa dạng loại hình trên cao, dưới đất… liên kết trong cùng một hệ thống mạng giao thông Vùng Thủ đô. Tổ chức giao thông phân luồng từ xa, tránh tập trung vào Hà Nội, khắc phục những hạn chế như trên cùng một hướng tuyến chỉ cần qua ranh giới các địa phương có sự đầu tư khác biệt: Kích thước mặt cắt của cùng tuyến đường, chủng loại đèn đường. sự tiếp nối các tuyến giao thông công cộng nội đô và liên vùng, phạm vi sử dụng xe của mỗi vùng

4. Đôi lời kiến nghị về những việc rất nhỏ

Phương pháp chuyên gia: Mở rộng Hà Nội là cần thiết nhưng theo mô hình phát triển đô thị nào lại là vấn đề cần được xác định rõ phù hợp với lợi thế tiềm năng và tiêu chí phát triển, chức năng ổn định. Mô hình đó đã có nhược điểm, hạn chế gì không thể khắc phục được để Hà Nội tránh vấp phải. Đồng thời lúc đó thuê chuyên gia nước ngoài nghiên cứu cũng sẽ lựa chọn được đúng chuyên gia của nước có mô hình phát triển đô thị Thủ đô tốt và bền vững và điều kiện tương tự Hà Nội (mục tiêu phát triển, khí hậu, tài nguyên, tiềm lực và giai đoạn phát triển…).

Nước ngoài: Đồng ý là thuê chuyên gia nước ngoài vì đơn vị chuyên nghiệp, uy tín, có tầm nhìn tốt sẽ tạo tiền đề kêu gọi đầu tư tốt và khai thác tiết kiệm tài nguyên, đô thị phát triển bền vững. Trên thực tế Đồ án Quy hoạch Điều chỉnh chung Hà Nội do các nhà quy hoạch Việt Nam là chủ nhiệm đồ án mặc dù tầm nhìn 2020 (Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 21/6/1998) nhưng khi áp dụng đã phải điều chỉnh lớn 7 lần các khu chức năng. Điều đó cho thấy sự hạn chế của chuyên gia trong nước trong việc hoạch định đô thị phát triển.

Nên tham khảo để lấy ý kiến phản biện của chuyên gia tổ chức JICA (Nhật Bản) đã 3 năm lăm lộn cùng Hà Nội, đề xuất các tiêu chí quy hoạch phát triển đô thị “Cây xanh, Mặt nước, Văn hóa” cho Hà Nội tương lai.

image

Trong nước: Cần lấy ý kiến của Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch Thủ đô, các Hiệp hội ngành nghề liên quan, nơi tập trung trí tuệ cao nhất về lĩnh vực này.

Phân cấp phê duyệt và thẩm định quy hoạch cho các Quận Huyện là đúng đắn nhưng nếu không phù hợp với năng lực địa phương và không được kiểm tra thường xuyên thì chất lượng thực hiện quy hoạch sẽ giảm. Khi từ xã lên Phường sẽ không còn có cơ hội, điều kiện và tài chính để chỉnh sửa, sẽ để lại di họa đô thị cả về quy hoạch và kiến trúc đô thị. Lúc đó, đô thị Hà Nội sẽ không xứng đáng là đô thị đầu tàu, tiêu biểu với tính chất Thủ đô. Vì vậy, mọi công việc phải được chuẩn hóa theo ISO từ tuyển dụng cán bộ đến thủ tục và giải quyết loại hình hồ sơ.

Thanh kiểm tra với đa thành phần (cấp độ Vùng) đối với các dự án đã cấp đất và cấp phép xây dựng, đặc biệt là với các nhà đầu tư bất động sản lớn đã mua rẻ đất ở các địa phương lân cận sẽ sáp nhập vào Hà Nội để kinh doanh, nhât là các dự án liền kề với Hà Nội (trước mở rộng) hoặc những nơi liền kề không gian cảnh quan, hành lang thoát lũ và vùng xả lũ. Đây sẽ là nguồn lực để phát triển đô thị với mức siêu lợi nhuận sau khi Thủ đô được mở rộng.

Nếu dự án nằm tại các vị trí đẹp (thuận tiện giao thông, liền kề trung tâm, các khu vực phát triển) cần ưu tiên để phát triển làm động lực, hạt nhân tạo thị cho sự phát triển và khai thác nguồn lực đô thị… thì phải chấm dứt hiệu lực, thu hồi lại để có nguồn lực dự trữ đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị, của khu vực trong tương lai.

Thực tế hiện nay nhiều dự án quy mô cực lớn đã và đang triển khai. Đô thị sau mở rộng sẽ không còn tiềm năng tài nguyên: những khu đất rộng lớn để phát triển các khu vực lớn, đặc biệt là để dành đầu tư xây dựng những lĩnh vực lợi thế của Hà Nội, đặc biệt là chất xám, khu công nghiệp sạch, chất lượng cao, không gây độc hại; các trường học các cấp với trình độ quốc tế để thu hút sinh viên trong khu vực đến học tập, đồng thời cũng để ổn định sự học hành của con em các nhà đầu tư nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Hà Nội phát triển được coi như Thánh Gióng. Bộ áo Quy họach may từ lần Điều chỉnh Quy họach chung Hà Nội năm 1998 đã trở nên chật chội với sức lớn. Không còn giặc để đánh nhưng lại có trọng trách đưa Thủ đô phát triển trong một môi trường bền vững, xứng tầm đô thị đại diện cho một quốc gia tự cường 100 triệu dân. Quả là một việc làm mà Thánh Gióng cần sự đùm bọc, giúp sức của cả Vùng Thủ đô với tinh thần “Cả nước vì Hà Nội”. Người thợ may hôm nay biết và hiểu rõ sâu sắc và có trách nhiệm thì sẽ tạo dựng được bộ áo khoác phù hợp vị thế Thủ đô và tính tiêu biểu, nhân văn sang trọng của đô thị nghìn năm tuổi.

Cả nước vì Thủ đô – Cả nước vì Hà Nội là lúc này đây. Thủ đô Hà Nội luôn ấm trong tình bạn hữu của các Tỉnh, Thành thì lẽ nào chàng trai Phù Đổng không lớn mạnh và hoàn thành nhiệm vụ của mình, thành lễ vật dâng hương tổ tiên vào Ngày lễ kỉ niệm 1000 năm thành lập Thăng Long – Hà Nội tới.

Hà Nội, ngày 22/6/2008