Về một định hướng cho qui hoạch Việt nam

84

VỀ MỘT ĐỊNH HƯỚNG CHO QUI HOẠCH TẠI VIỆT NAM

Kiến trúc sư NGUYỄN CHỨNG NHÂN – Cty Kiến Trúc Đa Chiều – www.nformarch.com

Những năm gần đây, sự bùng nổ của xây dựng đã khiến cho bộ mặt đô thị tại Việt Nam, vốn đã quá mất trật tự và không có định hướng rõ ràng, càng xuống cấp. Chúng ta phải tự hỏi, phương cách nào có thể nối kết hiện trạng qui hoạch của VN với các công trình hay dự án trong tương lai một cách tốt nhất?

Trong bài viết này, tôi xin giới thiệu một định hướng của kiến trúc đô thị đang diễn ra trên thế giới, mà tôi cho là phù hợp với qui hoạch của Việt Nam, đó là: Quan tâm và xây dựng tốt các mối tương quan liên kết trong các cộng đồng dân cư và không gian công cộng, nhằm tạo ra mối liên thông giữa các không gian cho toàn bộ khu vực hoặc vùng – như một định hướng phục vụ cho nhu cầu của cộng đồng, của một xã hội văn minh cần phải có.

Sau sự thất bại của một số công trình qui họach trong thời kiến trúc hiện đại (1925 -1965), với định hướng muốn sử dụng các công trình kiến trúc để ép buộc những tập quán và lối sống của con người để có thể thay đổi theo những lối sống và văn hóa đã được định sẵn. Điều này dẫn đến những hậu quả bất cập trong cách quản lí, sử dụng, và đặc biệt là sự tương tác của người sử dụng các công trình này. Cũng vì vậy các công trình này, sau khi sử dụng được một thời gian ngắn đã phải đập bỏ và tháo gỡ tại các nước Mỹ và Châu Âu. Từ đó các nhà qui hoạch mới nhận thức được tầm quan trọng của sự tương tác kết nối giữa công trình và con người trong các không gian công cộng và cộng đồng. Đặc biệt là tầm quan trọng của sự kết nối công năng giữa các không gian này, tạo thành các chuỗi kết nối trong quan hệ cộng đồng chung cho toàn bộ một khu vực.

image

Sự nhận thức này, trở thành định hướng chung cho các phát triển tương lai về qui hoạch của rất nhiều thành phố trên thế giới. Ví dụ điển hình nhất cho định hướng qui họach này là vùng San Francisco, của tiểu bang California, Mỹ.. San Francisco (SF) định hình cho mình các thành phố vệ tinh mang tính cộng đồng và đặc trưng riêng cho từng cộng đồng bao gồm San Jose, Oakland, Los Altos, Santa Cruz, Daly City, v.v… Điều này điều tiết được nền kinh tế chung, dân cư, và chất lượng sống của toàn khu vực. Mỗi thành phố nhỏ trong một liên minh thành phố, đều có chức năng riêng đặc trưng cho mình, và trong mỗi thành phố đều có những địa điểm công cộng đặc sắc của bản địa. Thêm vào đó, sự phân khu trong từng thành phố là tạo ra các không gian chung, tập hợp, đoàn kết và tương tác một cách rõ rệt để đảm bảo tính cộng đồng, tính thân thiện cho người dân trong từng khu vực.
Thành công của các công trình này xoay quanh các không gian sau: công cộng, cộng đồng và đô thị.

image

KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG

Không gian công cộng phục vụ cho tất cả các thành phần của xã hội. Ở trong khu vực này, con người phải tuân thủ những qui tắc nhất định để đảm bảo tính công cộng, tính trật tự và hài hòa cho mọi người. Không gian công cộng có thể chia thành ba loại : Vui chơi, thương mại và thưởng thức.
Một ví dụ điển hình của không gian công cộng vui chơi, đó là khu du lịch Walt Disney của Mĩ. Walt Disney được tổ chức theo một hệ thống mang tính quản lí. Mọi thứ ở đây được bố trí và sắp đặt, nhằm thỏa mãn cái ham muốn nhìn ngắm, tham gia, thưởng thức các không gian mà Walt Disney đã tạo ra để thỏa mãn những giấc mộng thần tiên mà từ nhỏ mỗi con người đã có. Mô hình qui họach này tạo ra một không gian tổng thể và được sắp xếp quản lí từ bảng hiệu, khu vui chơi bên ngoài cho đến các tòa nhà phục vụ cho vui chơi. Mô hình không gian công cộng vui chơi này cũng có tại Việt Nam như Đầm Sen, Suối Tiên, hay như gần đây là Vinapearl của Nha Trang.

image

Mô hình không gian thương mại công cộng xuất phát từ những khu mua sắm khổng lồ của Mỹ (shopping mall). Sau này khi các mô hình được nhân rộng tạo thành các trung tâm buôn bán thương mại và giải trí theo chiều ngang hoặc theo chiều thẳng đứng, trong đó bao gồm những khu buôn bán, vui chơi, coi phim, ăn uống, văn phòng, nơi người ta cung cấp đầy đủ các tiện nghi cho cuộc sống hiện đại trong một phạm vi nhất định. Điển hình cho các mô hình này đã có tại Việt Nam như khu Diamond Plaza của TP.HCM.

image

Trong khoảng 30 năm trở lại đây, các nhà qui hoạch nhận ra rằng hai hướng đi trên đều mang tính hạn hẹp trong một khu vực và gò bó trong không gian, không có sự liên kết với các không gian liền kề, mà thường là riêng biệt. Cho nên họ kết hợp cả hai để tạo ra những khu vực mang tính vừa giải trí vừa thương mại, đặc biệt là kết hợp với dân cư, tạo thành cộng đồng địa phương, ngoài giá trị phục vụ cộng đồng, còn mang tính quảng cáo sản phẩm thương mại, lối sống cao cấp, và nâng cao tầm hiểu biết của người mua. Không gian thưởng thức được tạo ra để phục vụ cho những nhu cầu trên. Khu phố đi bộ sang trọng, văn minh, và cao cấp Santana Row của thành phố San Jose, Mỹ là một ví dụ đặc sắc nhất. Ở đây các không gian công cộng từ lớn tới nhỏ kết thành một sự gắn bó và tương tác cộng đồng chặt chẽ, tạo cảm giác thân thiện và đặc trưng văn hóa riêng cho toàn khu vực, khiến người sinh hoạt tại địa phương hay du khách đều cảm nhận và thưởng thức từ các sản phẩm trưng bày, các món ăn, và không gian sống của lối sống cao cấp. Tại TP.HCM, nếu khu phố đi bộ trong thành phố được phát triển thì cũng là sẽ theo mô hình tổ chức không gian công cộng mang tính thưởng thức này.

image

KHÔNG GIAN CỘNG ĐỒNG

Là các không gian của một cộng đồng theo một chức năng nào đó hay của một khu dân cư riêng biệt. Bao gồm các dạng như, khu công nghiệp, văn phòng, chính phủ, vui chơi, dân cư, resorts, v.v… Ở TP.HCM, xu hướng qui hoạch chung đang được định hình là một thành phố trung tâm với các thành phố vệ tinh. Chúng ta có thể thấy Bình Dương đang là trọng điểm của khu công nghiệp, Biên Hòa sẽ là thành phố hỗ trợ. Đồng Nai và Vũng Tàu sẽ tập trung các vùng dân cư cao cấp cộng với các mô hình phục vụ văn hóa. Tuy nhiên, mô hình này mới chỉ mang tính vĩ mô cho qui hoạch chung của toàn khu vực.

Ở góc độ cho từng khu vực cộng đồng riêng, người ta có nhu cầu tìm kiếm những không gian mang tính văn hóa bản địa, làng xã, kết hợp với lối sống hiện đại. Sự thành công của khu dân cư tại Seaside tại Panama, Florida là một ví dụ xác thực cho sự tìm về của lối sống gần gũi với cộng đồng, với thiên nhiên. Có thể thấy các khối nhà được thiết kế gần gũi, vật liệu đơn giản nhẹ nhàng, và điều đáng chú ý nhất đó là sự tập trung các công trình công cộng như nhà thờ, bưu địên, nhà hàng, hay các cửa hàng phục vụ cho các nhu cầu cơ bản được phân bố thuận tiện trong phạm vị đi bộ 5-15 phút. Các khu này được thiết kế như các khu resort, hay an dưỡng đang sắp sửa phát triển tại Việt Nam.

image

KHÔNG GIAN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ

Một đại công trình đang được quan tâm nhất trong những năm gần đây, đó là Londons Docklands. 50 năm trước, khu vực này được sử dụng làm khu cầu cảng lớn nhất thời bấy giờ cho thành phố London, cũng là nơi được xây dựng nhà xưởng và các cụm công nghiệp v.v. .. Bây giờ cả nước Anh và London đang tập trung và quan tâm đến những biến chuyển dồn dập của thành phố mới Canary Wharf. Các khu hành chính, tài chính, dân cư được mọc lên từng ngày. Trong bối cảnh hiện tại, khi TP. HCM đang có những thay đổi về bộ mặt chung, các khu vực cũ sẽ được thay đổi hoặc di dời. Giống như Canary Wharf, chúng ta cũng đang kì vọng vào sự phát triển trong tương lai của đô thị Thủ Thiêm, quận 2. Mai đây hai bên dòng sông Sàigòn sẽ được điều chỉnh lại, các công viên đi bộ, các công trình văn hóa vui chơi, như viện bảo tàng, sân khấu nhạc kịch, trung tâm mua sắm v.v… sẽ hình thành.

image

Sự khéo léo của các nhà qui hoạch trong việc xây dựng và tái tạo, còn phải mang tính điều chỉnh và tôn tạo những gì đã có. Họ phải đi ngược lại và tìm kiếm các giá trị văn hóa, những nếp sống cộng đồng. Ví dụ, thành phố Ybor của Tampa tại Florida, Mỹ, trước đây là những nhà xưởng sản xuất ciga xấu xí, nhếch nhác với các tệ nạn xã hội. Nhưng 20 năm trở lại đây, họ đã cải thiện lại khu vực này và tạo thành một khu phố cổ dành cho các họat động tập trung vui chơi buổi tối và cuối tuần. Mô hình này cũng được các nhà qui hoạch Việt Nam áp dụng khá triệt để tại Hội An, Đà Nẵng.

image

KẾT LUẬN

Như vậy, tổ chức không gian cho một đại đô thị như TP. HCM phải là một chuỗi qui họach liên tiếp và kết nối liên tục từ các cụm du lịch, dân cư, và cụm kinh tế, cho đến các không gian công cộng và các không gian cộng đồng. Tất cả các không gian này sẽ là các điểm giao thoa hay các không gian kết nối chung cho toàn thành phố, đảm bảo tính điều tiết và chất lượng sống đã định hướng từ ban đầu. Như vậy, qui họach VN cần có định hướng lại, mô hình tổ chức cho các không gian cộng đồng hay công cộng cần phải nhìn thấy được là nhằm vào mục đích phục vụ cho người dân với một chất lượng sống tiện nghi và hài hòa.

Ghi Chú:
1. Một số hình ảnh sưu tầm và do chính tác giả cung cấp
2. Tham khảo từ một số sách sau: Learning from Las Vegas (Robert Venturi), City of Tomorrow (Peter Hall), Architecture after Modernism ( Diane Ghirardo), The City Shaped ( Spiro Kostof), và The Image of The City ( Kevin Lynch)

2 BÌNH LUẬN

  1. Xin có vài ý kiến nhận xét:
    1. Có sự hiểu nhầm trong việc đặt tên bài viết, vì nội dung bài viết chỉ trong phạm vi nghiên cứu của Thiết kế đô thị, một phần nhỏ (đã được bổ sung trong quy chuẩn quy hoạch) trong các đồ án quy hoạch chi tiết, vì phần lớn các vấn đề chính của quy hoạch không được đề cập. Do đó, nên chăng đặt tựa là “định hướng trong phát triển đô thị tại Việt Nam”.
    2. Khi nêu vấn đề cần định hướng thì về nguyên tắc phải giới thiệu tương đối kỹ về hiện trạng, một cách hệ thống và khoa học, có nhận xét đánh giá:
    a. Khu đô thị mới.
    b. Khu trung tâm thành phố.
    c. Các khu đô thị nội/ngoại ô thành phố.
    d. Hoặc định hướng phát triển về quy hoạch của thành phố (nếu muốn nâng tầm “định hướng quy hoạch”???).
    Đồng thời nêu lên xu hướng về quy hoạch hiện nay ở góc độ pháp lý (luật), góc độ triển khai (tinh thần các đồ án đang điều chỉnh) và quan điểm của cơ quan công quyền lẫn người dân.
    3. Về các khái niệm không gian công cộng như trình bày trong bài viết, có thể xem là đặc trưng của đô thị chứ không thể là cốt lõi của quy hoạch được vì chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong các vấn đề quy hoạch phải giải quyết. Có thể hình dung vài chục dự án đầu tư công viên như khu Disneyland hay trung tâm thương mại như Diamond Plaza hay vài trục đường đi bộ Đồng Khởi, Nguyễn Huệ,…được đầu tư xây dựng thì cũng chả thay đổi được các vấn đề trong quy hoạch của thành phố hiện tại lẫn tương lai.
    4. Về khái niệm “không gian cộng đồng”, tác giả trình bày có phần mâu thuẫn khi lấy ví dụ các thành phố vệ tinh ở ý thứ nhất, nhưng về cơ bản đây là 1 yếu tố quan trọng trong việc quy hoạch khu ở.
    5. Về “khái niệm không gian chỉnh trang đô thị” cũng có sự không đồng bộ giữa lý luận và ví dụ khi đưa ra khu đô thị mới Thủ thiêm (nhắc lại đây là khu đô thị mới, không phải đối tượng chỉnh trang đô thị).
    6. Riêng phần kết luận tác giả tiếp tục gây nhầm lẫn khi dùng khái niệm “qui hoạch” trong cụm “từ chuỗi qui họach liên tiếp và kết nối liên tục từ các cụm du lịch, dân cư, và cụm kinh tế, cho đến các không gian công cộng và các không gian cộng đồng” để nâng cao thành “qui họach VN cần có định hướng lại”.
    Đôi điều trao đổi cùng bạn.

  2. Chào Bạn.

    Cám ơn bạn góp ý,

    Những điều góp ý của bạn tôi xin trả lời từng mục.
    1. Cách đặt tên, là do ban đầu tôi định làm thành một chuỗi bài viết, để hình thành một dữ liệu xuyên xuốt cho người đọc. Ở nội dung bài viết, đúng là chỉ ở mức độ “Đô Thị” mà thôi.

    2.Do giới hạn của một bài viết trên báo, cho nên nếu phân tích cái phần này, thì phải phân rõ ra một bài viết khác. cho nên tác giả coi như người đọc có thể cảm nhận thực trạng.

    3. Đúng qui hoạch khu vực công cộng không phải là qui hoạch thành phố, nhưng đặc trưng của đô thị, qui hoạch khu vực công công cho đô thị, hay các vùng nông thôn. thi vẫn là vấn đề của qui hoạch.

    4. Không gian cộng dồng là module cho một thành phố mang tính dân cư cao. Cũng đồng nghĩa là module của một thành phố vệ tinh cung cấp dân cư cho những thành phố khác.

    5. Bạn nên đọc lại, tôi lấy ví dụ London docklands để so với Thủ Thiêm. Còn Ybor là một ví dụ khác của không gian chỉnh trang đô thị.

    6. Có thể bài viết chưa nói hết rõ ý. Ở đây muốn nói là chúng ta qui hoạch trên những cái có sẵn, chú không phải qui hoạch hòan toàn mới. Cho nên ý đưa ra ở đây là làm sao liên kết các không gian này lại, xây mới, hoặc cải thiện các khu vực, để có thể điều tiết lượng dân số, giao thông và môi trường. Là những thứ đang cần được quan tâm một cách thíết thực nhất tại VN.

    thanks