Vùng đất giữa sự sống và cái chết.

112

image
Nhóm thiết kế: Nikolaus Hirsch, Wolfgang Lorch, Markus Miessen, Valeska Bühler, Matthias Görlich, Santiago Espitia Berndt
Kỹ sư kết cấu: Bollinger & Grohmann

MỘT CHỈ DẪN CHO MỘT VÙNG ĐẤT NẰM GIỮA SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT

Các xã hội đương đại vẫn hướng tới tôn thờ thế hệ trẻ, tuy chậm nhưng rõ ràng các cuộc thuyết trình đang thừa nhận thực tế nhân khẩu học đang đối mặt với vấn đề dân số già đi. Một câu hỏi mới là: Một xã hội phản ứng thế nào với với thực tế là tuổi tác và cái chết đang tiệm cận lại với nhau ? Làm thế nào một xã hội thu xếp được những không gian mà chúng ta có thể thương lượng với cái chết và sự sống ? Liệu có thể định nghĩa các không gian đó là “heterotopian” (= heterotopic + habitat ??? bất bình thường + môi trường sống) như cách mà Foucault đã định nghĩa khi ông miêu tả trong các ý tưởng mới về các bệnh viện, viện cứu tế, nghĩa trang ? Liệu chúng ta có thể phát triển các không gian mà có thể chứa cả tuổi già và cái chết để hiểu chúng theo cách không phải theo ý niệm của sự suy tàn mà như một kích nổ của phát triển đô thị ?

Dựa trên ý tưởng coi kim tự tháp như là chất xúc tác đô thị, dự án tạo nên một vùng đất nằm giữa sự sống và cái chết, một thành phố của sự ra đi, không hề bị cách ly khỏi xã hội cũ của chính các cư dân của thành phố này. Đô thị này hướng tới câu hỏi là làm thế nào ai đó có thể nghĩ về môi trường tạo nên sự giản dị. Lý do chính yếu của những người hướng tới cái chết như một thức có thể trì hoãn, một thứ mà – như một yếu tố nặng nề – không được hướng tới trong cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, với ngày càng nhiều người đang chịu đựng bệnh tật tột cùng, những người mà cần phải nghĩ về viễn cảnh mà ở đó người ta không thể chìm đắm trong môi trường của sự lo âu, hơn thế nữa, họ được liên kết với không gian mà cuối cùng họ sẽ được chôn cất. Câu hỏi nảy sinh là điều gì có thể biến những không gian như vậy trở thành các mô hình mà không có mỗi liên hệ nào tới sợ hãi và nỗi tuyệt vọng nhưng lại có cả sự cô đơn và tính cộng đồng.

Cho tới tận giờ, chúng ta dường như thát bại trong việc tạo nên những mối liên hệ cần thiết giữa cái được gọi là “môi trường của nhà” và “môi trường của cái chết”. Nhằm tạo nên một sự đoạn tuyệt với sự thuần nhất của những điều gọi là môi trường của sự lo âu mà chúng ta đã từng đối mặt, như vậy một không gian mới là cần thiết, một nơi mà tổng hợp của sự pha trộn các cư dân trên toàn thế giới, khách tham quan và phục vụ toàn bộ mọi người: một cộng đồng cư dân kiểu bang, đa ngôn ngữ, đa sắc tộc – một môi trường mà ở đó mọi thức đều có thể và không gì bị cấm đoán.

image

image

image

image

image

image

3 BÌNH LUẬN

  1. hiểu thế này cũng được: từ tuổi già đến khi chết, có một khoảng thời gian (cái này là tùy người nhé, có người ngắn người dài). Cái khoảng thời gian đấy là khoảng thời gian rất khó khăn cho con người: bệnh tật, sinh lý thay đổi.
    Vậy khi người ta ở cái chặng đó, họ sẽ nghĩ về cái chết, vậy nghĩ thế nào giữa 2 hình ảnh:
    1. chết đi – đóng hòm – đào hố – vùi đất – biến mất câm lặng
    2. chết đi – thiêu xác – trở thành đá – xây 1 kim tự tháp vĩ đại

    Vậy cái việc mà người già, được sống tại một nơi mà hàng ngày thấy cái hình ảnh mọi người cống hiến phần còn lại của mình để xây dựng 1 kim tự tháp hoành tráng.
    Cái này giống như, họ được đưa cho một hi vọng, nhưng không phải bằng tưởng tượng mà bằng vật chất hiển hiện đang mọc lên từng ngày từng giờ, vĩ đại, hoành tráng…Rõ ràng là dễ sống hơn nhiều.