Dymaryp – Hành trình của linh hồn

66

Kiến Việt đã một lần đề cập đến dự án “The Great Pyramid” (tạm dịch là Kim tự tháp vĩ đại) trong bài “Lăng mộ dành cho mọi người”.

Ý tưởng thật đơn giản và đặc sắc:

Kim tự tháp vĩ đại có khả năng sẽ trở thành một lăng mộ hay đài tưởng niệm lớn nhất của loài người. Bởi sự kỳ vĩ của nó nên nó có thể phục vụ được mọi người dân thuộc mọi tôn giáo tại mọi quốc gia. Cá nhân nào mà không muốn cũng như đủ khả năng để lại phần còn lại của mình ở đây thì có thể chọn cách thay thế bằng một hòn đá tưởng niệm. Hòn đá đó có thể được chế tác theo ý với bất cứ màu sắc, hình ảnh hay trang trí nào. Kim tự tháp vĩ đại sẽ tiếp tục phát triển bởi mỗi hòn đá được đặt vào cho tới khi tạo thành công trình vĩ đại nhất lịch sử con người.

Kim tự tháp của người Ai cập chỉ có thể khẳng định được sự tồn tại của một số ít cá nhân trước đây, nhưng với Kim tự tháp này mọi người đều có cơ hội để khẳng định sự hiện diện của mình. Thay vì vội vàng đem chôn một ai dó hay đem tro đi rải khắp nơi, trở thành một hòn đá trong kim tự tháp chúng ta có thể để phần còn lại của mình vĩnh cửu và góp phần vào việc mở rộng công trình này.

Vừa qua, cuộc thi thiết kế kim tự tháp này đã hoàn thành với 4 phương án từ 4 nhóm thiết kế được mời đích danh, sau khi bàn bạc thống nhất thì ban giám khảo đã quyết định chọn 3 phương án trong 4 phương án được giải và được chấp thuận đưa vào tiến hành xây dựng.

Tuy nhiên Kiến Việt xin giới thiệu trước phương án không đoạt giải, mặc dù theo ý kiến cá nhân của chúng tôi là phươn án này rất hấp dẫn về mặt ý tưởng, tuy nhiên về mặt phức tạp của kỹ thuật có lẽ đã không cho phép nó thành hiện thực.

Phương án của MADA s.p.a.m., Thượng Hải và Los Angeles :

image
Nhóm: Qingyun Ma, Jianfeng Wang, Jiahao Lv, Xiaoqin Ye, Jiajia Li

Chương 1

Thật cao quý khi tưởng tượng về tính sở hữu vĩnh cửu, nhưng lại vô nghĩa khi biểu thị nó thông qua sự trường tồn. Tính sở hữu vĩnh cửu được thể hiện ở ý nghĩa, sự vĩnh cửu trong hình thức của tượng đài. Trong khi ý nghĩa là thứ mà con người nhận thức từ một tương lai mở, một tượng đài là một điều mà chúng ta xây nên để nhận được lợi ích từ ngày hôm nay.
Lịch sử không thể dạy chúng ta cách để phân biệt giữa khái niệm của tính sở hữu vĩnh cửu và sự trường tồn. Dự án này đem đến cho chúng ta cơ hội đầu tiên nhằm thử thách tính trường tồn bằng tượng đài và theo đuổi biểu hiện thực sự và cảm xúc của sự sở hữu vĩnh cửu. Câu trả lời của MADA cho vấn đề nằm tại việc lật ngược kim tự tháp và tạo nên một từ mới, “dimaryp” (ngược với pyramid) và đó cũng là một văn hoá mới.
Trong khi kim tự tháp được chồng lên từ dưới đáy lên, thì kim tự tháp ngược lại thu nhỏ dần từ trên xuống; trong khi một kim tự tháp kết thúc tại một điểm, một đỉnh thì kim tự tháp ngược lại hoàn thiện bằng một mặt phẳng, một bình nguyên, một chân trời mới.

Chương 2

Tất cả đều được bắt đầu tại Roßlau. Một cổng được đề xuất tại một nơi mà dòng sông tạo thành một chữ “u”, được gọi là “dimaryport”. Tại dimaryport, các dimaryps được xây dựng và đặt trong 5 thập kỷ. Chúng được dichj chuyển mỗi thập kỷ theo cách liên tục và hoàn thiện 5 hình thái cảm xúc.
Trong thập kỷ đầu tiên , dimaryp thu thập các khối đá tưởng nhớ trên tất cả các bề mặt giật cấp nhằm cho phép chúng ta, những người sống sót, có thể tiếp cận các khối đá tưởng nhớ cụ thể, trực tiếp và riêng tư thể tình cảm của mình với người thân yêu đã khuất. Thập ky này của dimaryp được gọi là “từ khuôn mặt tới tâm hồn”. Bộ sưu tập của các khối đá và sự hồi tưởng của kỷ niệm sẽ lấp đầy khoảng cách của năm thập kỷ. Khi khoảng cách của những gì đã qua và người đã khuất càng tăng lên thì mối liên kết ngày càng sâu sắc: mặt đối mặt, mặt tới tâm hồn, tâm hồn tới tâm hồn, linh hồn tới linh hồn.
Và khi đó, các dimaryp bắt đầu đam xuống sông và hành trình của linh hồn bắt đầu.

Chương 3

Điểm đặt hoàn hảo của một dimaryp là đại dương. Ở đại dương, chúng di chuyển, nổi, và làm hành trình của linh hồn ra khơi xa, trong lòng đại dương nó phân hủy, lan tỏa và trở lại nguyên bản của mình. (ý ở đây chắc là cát bụi)
Sự bền bỉ thay vì sự trường tồn, thành quả thay vì sự trường tồn, sự tiếp diễn thay vì sự trường tồn. Công trình dimaryp là một sự khởi đầu của tính nhân bản mới – một sự nhân bản mà khởi tạo nên thế giới, một thế giới mà không có đường biên của khoảng khắc và những kỷ niệm.

image

image

image

image

image

image

image

4 BÌNH LUẬN

  1. Nếu hiểu là bề mặt giáp ranh giữa phần dưới nước (phần âm) và phần bên trên mặt nước (phần dương) chia cắt thế giới ra làm 2.
    Thì việc một kim tự tháp dành cho người chết, sẽ mọc ở phần âm…Triết lý này cũng được thể hiện trong phim Cướp biển vùng Caribe phần 2. Khi con tầu lật ngược nghĩa là mọi người thoát khỏi thế giới của người chết.

  2. Triết lý này cũng đuọc tác giả phương án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (người Nhật) đưa vào khu tưởng niệm danh nhân (âm xuống đất) nhưng không thấy họ đưa ra sơ đồ sắp xếp quan hệ thế nào giữa danh nhân Viêt Nam (theo thời kỳ lịch sử)và danh nhân thế giới (theo quan hệ hữu nghị, theo nước to nước bé hay theo chuyên ngành của họ đây).

    Hình dung nếu xây dựng ở Việt Nam, đất nước phát triển dân số ngaỳ càng lớn cho dù ngày càng có dân nghèo chiếm đa số, đất đai lại hạn hẹp.

    1. Nếu làm khu tưởng niệm cho mọi người thì đất đâu cho đủ và cho đạt yêu cầu nhìn ngắm đuọc từ trên cao (mạng sinh học rất đẹp này). Đố mọi người biết các khu vực cảnh quan đẹp (đồi núi, cạnh suôi sông của Hoà Bình, Hà Tây hay Sóc Sơn) đã thuộc về ai, có giống Bảo Đại xưa không?

    2. Và nếu đất đã thuộc về ai đó thì có ai bỏ tiền để du lịch đến thăm (chỉ bằng trực thăng mới thấy hết đuọc cảnh quan chung) lăng mộ của 1 người (không khác Pharaong xưa)mà người này lúc đó đã nghỉ hưu hay không còn “giúp” được người “nghèo” không? Chắc chắn là không!
    Đúng là ý tưởng của người Văn minh (Dân số ngày càng ít và cái gì cũng vì cộng đồng!