KTS Nguyễn Phú Đức: Chuyện Đô thị hoá với những làng giáp ranh.

144

image

Đa phần đô thị Việt Nam bắt nguồn từ làng xã. Cấu trúc làng xã vừa góp phần tạo nên nét đặc thù vừa là khoảng thở – môi trường, không gian sạch bù đắp lại phần lõi đô thị chật chội, chen chúc.
Làng giáp ranh ở đây được hiểu là những làng có sự kề cận ranh giới địa lý hành chính với các không gian tỉnh thành, quận huyện và đặc biệt là với các dự án khu đô thị mới phát triển quy mô lớn.
Những yếu tố chính tác động đến quá trình đô thị hóa của làng thường là sự phát triển mới của các tuyến giao thông lớn liên tỉnh, liên xã đi qua hay các dự án liền kề, đặc biệt là các dự án khu chức năng: trung tâm thành phố, trung tâm thương mại công cộng, nhà ở lớn… Đây là các yếu tố tạo thị, là động lực kích thích sự phát triển và đô thị hóa của làng liền kề, giáp ranh.

Tại Hà Nội, các khu vực phát triển: quy mô lớn thì như khu Tây hồ Tây gồm lõi giữa trung tâm 247ha mà ảnh hưởng đến cả vùng 807ha của các làng thuộc bốn xã: Xuân La, Xuân Đỉnh (phía Bắc) và Cổ Nhuế, Nghĩa Đô (phiá Nam).

Khu vực khác như khu phía Tây – Nam Hà Nội với các công trình cấp thành phố, quốc gia đại sự (Trung tâm Hội nghị quốc gia, Trung tâm TDTT Mỹ Đình, Bảo tàng Hà Nội, khu 64 tỉnh thành… ảnh hưởng và kích giá trị đất của các làng thuộc các xã Mễ Trí, Mỹ Đình (Hạ và Thượng), Phú Đô… lên đến đỉnh điểm, thuộc loại cao nhất Hà Nội. Nhiều nơi, chuyện giá trị đất đai thành chuyện sống còn, chuyện của ngày, cuả cả đời của cư dân làng xã, dẫn đến lục đục lãnh đạo địa bàn cũng như khiếu kiện tập trung kéo dài của người dân, ảnh hưởng xấu đến an ninh xã hội như chuyện làng quất đào Phú Thượng cách đây mấy năm.

imageĐất bán hết rồi – Làng Phú Thượng

Và cũng do không kiểm soát tốt từ khâu công khai quy hoạch đến việc đền bù không thỏa mãn nhu cầu người dân; việc quản lý đầu tư xây dựng không đồng bộ tại vùng giáp ranh giữa các khu xây dựng mới và làng xóm cũ nên những hiện tượng tiêu cực của quá trình đô thị hóa đã ảnh hưởng xấu đến đời sống dân cư sở tại: Cốt nền khu mới cao hơn gây ngập lụt làng cũ; Chất tải, ách tắc hệ thống giao thông làng cổ; Tình trạng chia đất thổ cư, bán đất nông nghiệp (tư liệu sản xuất) nên nhiều làng không nghề truyền thống trắng tay… trắng mắt, dân thuần nông không nghề sản xuất sau đô thị hóa, dẫn đến nảy sinh các hiện tượng, tệ nạn xã hội…

imageĐứng chờ ai nhận làm thuê – Phú Thượng

Dân mới đến xây dựng làm phá vỡ cấu trúc nhà cũ, làng xưa; diện tích đất nông nghiệp, hoa màu, hồ ao dần được thay thế, lấp đầy bằng các dự án nhà ở; công trình xây dựng và dân cư tăng nhưng các điều kiện về cơ sở xã hội cũng như cơ sở hạ tầng kỹ thuật lại không được đầu tư nên chất lượng môi trường làng xã cũng như đô thị giảm sút nhanh chóng.

Tuy nhiên, tùy từng thời kỳ và thời điểm mà có những làng dù kề cận khu đô thị quy mô to oành hay liền kề đường giao thông lớn nhưng đã qua thời kỳ vàng son đất cát. Ví dụ như làng Phú Thượng nay mọi việc đã yên ắng, hiếm người mua cho dù Dự án Ciputra liền kề giai đoạn 3 đã khởi động nhưng rào cao quanh dự án, cho cả ngựa quay hí vang khải hoàn môn bốn cửa của dự án, hay như khu làng cổ Đông Ngạc được xếp hạng di tích mọi thiết chế làng như đình chùa miếu mạo, cổng làng, bến nước và với thành tích lẫy lừng của làng nhiều người thành danh đỗ đạt cao mà vẫn không thể tăng, thể đẩy giá thành đất đai như hồi sốt được nữa.

Có khi, những làng phía Bắc liền đê sông Hồng với các tên làng thơ mộng Xù, Gạ, Bạc (Phú Thượng), Vẽ (Đông Ngạc) sẽ lại như các cô gái xinh đẹp nhưng chót lỡ thì nay lại phải nằm im, quay lại nghề thuần nông cũ trồng đào quất hay làm bánh trôi chay, xôi vò… và chờ thời. Có khi đó là dự án thế kỷ: Quy hoạch hai bên bờ sông Hồng mà chuyên gia Hàn Quốc đã tô dựng nên, đang bày xin ý kiến một năm của cộng đồng tại Nhà thi đấu Quần Ngựa?

imageQuay về nghề cũ banh Trôi Chay

imageLàng Bạc – Xứ Đào trong Làng Phú Thượng. Lại trồng đào quất để sống

Thế nên ở những làng giáp ranh với các tỉnh khác nghèo hơn như các làng thuộc xã Liên Ninh, Ngọc Hồi – phần cuối Nam Hà Nội, giáp Thường Tín (Hà Tây) khi đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ lại chạy xuyên mà không dừng, đường quốc lộ 1A xưa nay đã thành đường phụ nội đô, giảm đi những xe tải đường trường, nghề xưa bện thừng nay chẳng còn phù hợp… thì chắc sẽ khó bề phát triển.
Phố Cống ngày xưa nối thông ra tận dốc Đông Mỹ, vẫn quê dù mặt phủ đường nhựa bóng đẹp, lối dẫn vào cũng chẳng ai nhận biết đuọc, vẫn nhỏ như ngày đầu vẫn từng ấy chức năng của từng hộ nhỏ lẻ. Thế nên dù có lợi thế đường ngon chạy tuyến bus Long Biên – Đông Mỹ, dù con đường độc đạo chạy xuyên mấy làng có bao cảnh đẹp, di tích xiêu lòng như các chùa Ngọc Hồi, Hưng Phúc (Tự Khoát), Thọ Am (Bất Nhiễm tự), Đông Mỹ; những đình đền Thọ Am (làng Om trên, Om dưới)… được gắn biển xếp hạng, đầu tư sơn sửa thì vẫn mãi chỉ là làng cốt đất thấp và người dân vẫn phải tự mình vận động nuôi sống chính mình, như thưở ngàn xưa mà nó vốn đã từng tự vận động sinh ra và tồn tại trên cõi này.

imageĐình làng cổ Đông Ngạc – Làng cổ duy nhất của Hà nội được xếp hạng – tên cũ: Làng Vẽ

Những làng giáp ranh dù làng thì ở vị trí tạo bộ mặt cửa ngõ đô thị, làng thì nhiều chất thơ văn trở thành phim trường như Tây Mỗ có thể sẽ là không thể phát triển cho dù đô thị hóa nhanh và mạnh đến mấy. Hai thập kỉ Đổi mới vừa qua đã là thử thách và minh chứng.

Nhưng đó phải chăng là điềm mừng để thành nét tựu chung của những làng thuần khó phá vỡ cấu trúc cho dù sau có phát triển mở rộng Thủ đô thì chúng vẫn mang đậm chất, hương vị Hà Nội mà ta sẽ phải chung tay cố giữ, từ khoảng đất trước, bên và sau mỗi nhà để cây trồng theo truyền thống “trước cau, sau chuối” và liên kết vườn tược, ruộng đồng để làm nên những khoảng thở, những không gian – lõng hay vành đai xanh bảo vệ đô thị Hà Nội.

Không thể phát triển, không thể đô thị hóa mà chúng ta còn diễm phúc nhìn thấy chúng nguyên vẹn thì không có nghĩa chúng sẽ không tồn tại. Mà ngược lại, hơn bao giờ hết, nếu trao nguyên chức năng như chúng đã tự có thuở sơ khai thì đã là cách tăng giá trị làng, không phải chỉ là bảng danh làng truyền thống hay làng cổ mà song hành khuyến khích và hỗ trợ quảng bá để chúng tự thân phát triển cả văn hóa phi vật thể, sinh hoạt cộng đồng, nết ăn, thói ở từng hộ, từng cá thể.

imageÔng từ canh đền

Tôi và những người bạn dù ngắn ngủi mỗi sáng chủ nhật một địa chỉ làng nghèo Hà Nội để thương và yêu thêm một địa điểm tên quê gốc gác mà bám rế sâu trong tầng văn hóa ẩn sâu tâm khảm mỗi con người.

Không hiểu sao khi nghe những ông từ canh đền không hãnh diện về râu rất dài của mình mà tự hào kể với khách thăm chúng tôi về những điều mộc mạc: nào làng họ duy nhất có đủ kiệu rước Thành hoàng làng hay say sưa nói về mẹ – u của họ sống 109 tuổi vẫn khoẻ mạnh tự làm mọi việc… và chúng tôi tin những làng giáp ranh này sẽ vững bền, giá trị trong cơn lốc đô thị hóa dù mạnh đến đâu./.

Hà Nội, 26/5/2008

8 BÌNH LUẬN

  1. “và chúng tôi tin những làng giáp ranh này sẽ vững bền, giá trị trong cơn lốc đô thị hóa dù mạnh đến đâu./. “…..Còn em thì thấy tương lai số phận của những làng giáp ranh này như “cái tiền đồ của chị Dậu” – (copyright by Ngô Tất Tố bạn em) trong cái cung cách quản lý và làm quy hoạch kiểu viet-nam (không phải Việt Nam viết Hoa nhé) như hiện nay.

  2. đang có một chương trình trên VTV 1 về việc mở rộng địa giới hành chính Hà nội…Mr. Chính thứ trưởng, Mr Hoàng Hữu Phê đang thuyết trình về dự án này…Tóm lại là cần mở rộng…lộ trình thực hiện thì anh Chính cóc trả lời được, chung chung là Sau khi phê duyệt địa chính HN thì lập đầu bài…etc…

  3. A đây là đình Đông Ngạc dưới chân cầu TL ( hay còn gọi là đình Làng Vẽ ). Lần trước, nhóm em vẽ ghi ở đây, nhưng ông từ đâu có râu ria già khọm thế này 🙂

  4. Cao kiến với thấp kiến thì giải quyết được gì nhỉ??? Quy hoạch là chính trị nó vẽ, mấy anh kiến trúc sư ở Bộ Xay Diệu chỉ làm thợ can lại thôi, cao với chả kiến. Sắp tới thì mấy cái làng ven đô này sẽ mọc lên hàng loạt chung cư cao tầng, chung cư cho người thu nhập thấp ..vv…vvv… Nông dân đi làm đồng về có thể dắt bò vào thang máy..hehhe