Hà nội – Megacity ???

199

image

Ảnh trong bài: Mexico City – Thành phố lớn nhất Bắc Mỹ, một trong các megacity nổi tiếng bởi mật độ dân số cao, khói bụi ô nhiễm

1. Xu thế mở rộng địa giới hành chính thủ đô hiện nay.

Đề án mà Chính phủ đệ trình trước Quốc hội dường như đã vô tình hay cố ý nhầm lẫn giữa quy hoạch thủ đô theo hướng mở rộng không gian ảnh hưởng bằng hình thức “quy hoạch vùng thủ đô” với việc mở rộng địa giới hành chính thủ đô. Ngay cả những ví dụ mà những người lập đề án đưa ra cũng không chính xác về mặt khoa học, ví dụ:

– Thủ đô của Braxin không phải được mở rộng thêm Brazilia bên cạnh Sao Paulo (không phải San Paulo). Sao Paolo chưa bao giờ là thủ đô của lên bang Braxin, vào năm 1960 chính quyền nước này đã quyết định chọn Brazilia làm thủ đô mới thay thế cho Rio de Janeiro ( Rio de Janeiro là thủ đo của Braxin từ thời thuộc địa Bồ Đào Nha 1808 đến năm 1960, còn Sao Paulo là trung tâm kinh tế lớn nhất liên bang có vai trò tương tự như TP. Hồ Chí Minh).

– Trường hợp của Kuala Lumpur, chính quyền nước này xây dựng 2 thành phố mới Pytrajaya và Cyberjaya ở ngoại ô thủ đô theo mô hình thành phố vệ tinh nhằm giảm tải cho Kuala Lumpur vốn gặp nhiều khó khăn do việc tập trung quá đông dân cư trong một địa giới chật hẹp. Trong đó Pytrajaya được xem như thủ đô hành chính mới của Malaysia nằm cách thủ đô cũ 20km về phía nam.Còn Cyberjaya là trung tâm công nghệ cao, được ví như “thung lũng Silicon của châu Á”

Những nhầm lẫn có thể nói là sơ đẳng này mà bất cứ ai chú ý cũng có thể nhận ra. Điều này có vẻ như trái ngược với tuyên bố của những người phụ trách đề án với bảo chí rằng ” đề án đã được xây dựng hết sức cẩn trọng, kỹ lưỡng”. Sự nhầm lẫn không biết là vô tình hay hữu ý của những người lập đề án qua những ví dụ được trích dẫn dường như với mục đích thuyết phục rằng xu thế đô thị hoá ở các quốc gia hiện nay là mở rộng và làm phình tho các đô thị hiện có bằng cách sát nhập địa giới, đặc biệt là trong vấn đề quy hoạch và chỉnh trang thủ đô.

Thực tế thì, trong bất cứ giáo trình nào về quy hoạch đô thị hiện đại, sinh viên đều được dạy rằng nói xu thế hiện nay trên thế giới người ta xây dựng các đô thị vệ tinh để giảm tải cho khu thủ đô cũ thay vì mở rộng địa giới hành chính.

Theo đó, các quốc gia thường xây dựng các thành phố mới nhằm giảm tải cho thủ đô đông đúc và quy hoạch kém, và phải đối mặt với những thách thức liên quan đến giao thông công cộng, rác thải, ô nhiễm môi trường… ví dụ ngay từ những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai, thay vì sáp nhập một cách máy móc các địa phương lân cận vào địa giới hành chính thủ độ London (nên nhắc lại là trình độ quản lý đô thị của người Anh thì Việt nam có lẽ cần 50 năm nữa cũng chưa thể đuổi kịp),chính phủ Anh đã cho xây dựng các new towns (thuật ngữ New Town xuất hiện ở Anh để để chỉ mô thức phát triển đô thị vệ tinh ở Anh từ sau Thế chiến thứ hai) gồm Crawley và Milton Keynes ở ngoại vi London. Tại Pháp để giảm gánh nặng tập trung cho thủ đô Paris, người ta cho xây dựng thêm 5 đô thị vệ tinh ở vùng phụ cận gồm Cergy-Pontoise, Évry, Marne-la-Vallée, Sénart et Saint-Quentin-en-Yvelines, trong đó Marne -la-Vallé trở thành trung tâm mới của thủ đô Paris và vùng lân cận về kinh tế, thương mại và khoa học kỹ nghệ.

Trong báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội thể hiện sự thiếu rõ ràng và nhất quán. Một mặt muốn xây dựng quy hoạch vùng thủ đô, tức là áp dụng mô hình phổ biến hiện nay trong mở rộng không gian đô thị (mô hình đô thị vệ tinh chức năng) ở phần đầu (2. Quá trình lập quy hoạch vùng thủ đô) và phần cuối bản báo cáo (định hướng phát triển không gian đô thị thủ đô) với những lý lẽ ủng hộ cho việc mở rộng đía giới hành chính của thủ đô lên gấp 3 lần.

Cần phải nhắc lại rằng, hình thức quy hoạch phát triển đô thị theo mô thức “đô thị trung tâm và các đô thi vệ tinh chức năng” hoàn toàn khác biệt với cách thức sát nhập toàn bộ một khu vực địa lý rộng lớn duới sự quản lí tập trung cả một cơ quan hành chính thống nhất.

Dưới góc độ pháp lý thì các đô thị trung tâm và đô thị vệ tinh vẫn là các đơn vị hành chính độc lập, có thẩm quyển riêng biệt, tức là có bộ máy hành chính và tư pháp độc lập, không phụ thuộc nhau. Tuy nhiên, các đô thị vệ tinh được xây dựng theo mô hình đô thị chức năng nhằm giảm gánh nặng cho đô thị trung tâm, và được liên kết, hỗ trợ lẫn nhau bằng một khuôn khổ pháp lý thuận lợi

Khi các đô thi quyết định gộp lại nhằm cùng thực thi một số nhiệm vụ nào đó, như thu dọn và xử lý rác, cấp thoát nước, giao thông công cộng, hay cùng xây dựng 1 chiến lược, dự án phát triển, quy hoạch và chỉnh tranh độ thị, các đơn vị này có thể lập ra các « cơ quan công quyền về hợp tác liên đô thị » mà thành viên được cử từ đại diện của các đô thị thành viên. Mô hình này đã đựoc nhiều nước áp dụng thành công như Pháp, Bỉ, Canada… (Gửi kèm theo bài giới thiệu về mô hình hợp tác liên đô thị ở Pháp)

Có một nghịch lý tại các nước châu Phi có trình độ phát triển tương đương Việt Nam hiện nay: Các thành phố được mở rộng cùng lúc với việc “nông thôn hóa” chính nó là do chất lượng cuộc sống giảm. Một bộ phận lớn dân cư đô thị có chất lượng cuộc sống không khác gì dân cư ở nông thôn và đặc biệt là họ vẫn làm các công việc liên quan đến nông nghiệp.(Đây là viễn cảnh có thể nhìn thấy được nếu Hà nội nay mai được mở rộng theo đề án đang đệ trình)

Những đô thị khổng lồ đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều ở châu Mỹ Latinh, châu Á. Do các quốc gia đã để quá trình đô thị hóa diễn ra tự phát mà không có chiến lược quy hoạch phù hợp (bằng cách sử dụng những kinh nghiệm của các quốc gia Tây Âu trong việc hoạch định chính sách sử dụng đất đai, quy hoạch và chỉnh trang đô thị, quản lý và giải quyết các vấn đề mới nảy sinh trong quá trình đô thị hoá), dẫn đến các thành phố đã phình ra quá cỡ trong khi kết cấu hạ tầng yếu kém không thể đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu của cư dân đô thị. Những vấn đề mà các quốc gia này đang phải đối mặt là dân số tập trung quá lớn vào một vài đô thị, gây áp lực về việc làm và nghèo đói, nhà ở, cơ sở hạ tầng và dịch vụ, giao thông yếu kém.

Các megacity chủ yếu hình thành tại các nước nghèo. Nguyên nhân là những nước này không có phương tiện tài chính cũng như kinh nghiệm để xây dựng hệ thống hạ tầng vươn ra các vùng xung quanh, trong khi tốc độ nhập cư của dân nông thôn quá nhanh, cộng với năng lực quy hoạch kém, tham nhũng, v.v… Vì thế, cơ sở hạ tầng đã kém lại càng quá tải, trong khi dân cư lại vẫn tiếp tục đổ về các thành phố lớn.

Các thành phố thêm một phình to ra trong khi chất lượng cuộc sống không được cải thiện và khoảng cách giàu nghèo ngày một đào sâu thêm. Đó là cái vòng luẩn quẩn mà các nước đang phát triển đang phải đối mặt.

2. Về những tác động của quá trình mở rộng Hà Nội theo đề án của chính phủ.

– Mở rộng địa giới hành chính có ích gì, khi những độc lực giúp cho một đô thị phát triển chính là nội lực và cơ chế, cùng với khả năng quản lý của bộ máy hành chính ở đô thị đó?
Nếu như mở rộng địa giới hành chính, chúng ta có thể hình dung như một người đã bày bừa căn phòng của mình rồi, muốn có thêm căn phòng rộng ra, hi vọng thoáng đãng hơn, nhưng thực ra, nếu anh ta không dọn ngăn nắp lại căn phòng của mình, thì căn phòng mới có rộng ra rồi anh ta cũng lại bày bừa ra mà thôi.

– Mở rộng địa giới hành chính Hà nội, những giá trị văn hoá của các vùng giàu truyền thống như Hà Tây, Sơn Tây, chắc chắn sẽ mất. Không ai bỏ tiền cho từng người dân để giữ văn hoá của họ, khi mà đất của họ đã trở thành đất Hà Nội, họ có quyền được giàu như chính ” người Hà Nội”, Tất yếu là chúng ta sẽ có một đô thị ” nhà quê” tại các vùng quê truyền thống. Không màu xanh, không ra nông thôn, mà cũng chả văn minh như thành phố. Tỷ lệ nông dân không có việc làm chắc chắn sẽ tăng do bán đất ruộng. Các vấn đề xã hội sẽ nảy sinh. .. Đó là những thực tế mà những ai có đầu óc suy lụân, đối chiếu với trình độ quản lý và bối cảnh hiện nay của VIệt nam thì sẽ hình dung ra ngay được.

– Nếu trước tiên Hà Nội làm tốt nhiệm vụ của mình, là tổ chức sao cho ra một thủ đô văn minh, ngăn nắp sạch sẽ, thì hẳn sẽ dễ hơn, khi đó, các thành phố và tỉnh lân cận sẽ đảm nhận các vai trò về kinh tế , giúp giảm gánh nặng cho thủ đô.
Con người về bản chất rốt ráo, họ cũng như con vật, về bản năng sinh tồn, bản năng ” kiếm ăn ” , Nơi nào có chỗ cho sự phát triển, thì nơi đó nguời ta sẽ đến, mà chả cần phải khoác áo thủ đô hay bất kỳ cái gì. Vậy tại sao chúng ta không thu hút đầu tư cho các tỉnh này để phát triển kinh tế vốn đã là tiềm năng của họ?. Hơn nữa, do không thay đổi về địa giới hành chính, chúng ta sẽ tránh được một cuộc khủng hoảng về bất động sản mà suy cho cùng những cuộc khủng hoảng này chỉ có lợi cho giới đầu cơ chứ nhân dân thì thiệt là chắc chắn.

– Hà nội của chúng ta vẫn còn nhôm nhoam, ấy thế mà vẫn là thủ đô của cả nước. Sau khi sát nhập thì bộ mặt của thủ đô pha nông thôn sẽ như thế nào đây??

Nếu như coi việc mở rộng thủ đô là khoác tên mới cho các miền đất cũ để phát triển kinh tế, thì hoá ra chúng ta thừa nhận sự phát triển chỉ mang tính hình thức và bề nỗi. Cũng có nghĩa là thừa nhận căn bệnh ưu hình thức sáo rỗng và chấp nhận, ủng hộ nó như một chân lý đúng đắn.

Về bộ mặt đô thị, thì các tỉnh luôn lấy Hà Nội làm tấm gương, những ảnh hưởng tích cực cũng như tiêu cực của Hà Nội đã và đang để lại dấu ấn trên các vùng lân cận. Vì vậy, việc đô thị hoá theo hướng chọn lọc và văn minh cho thủ đô là cần thiết trong giai đoạn hiện nay, không những tạo ra bộ mặt đô thị chỉn chu cho chính thủ đô (vai trò của một quốc gia trong quan hệ quốc tế) mà còn tạo ảnh hưởng lên các vùng lân cận (vai trò đô thị trung tâm của quốc gia).
Hiện nay Hà Tây chưa sát nhập vào Hà Nội mà giá đất trên địa bàn đã lên rất cao, do giới đầu cơ nhà đất đẩy lên. Đó là một sự bất hợp lý, và sự bất hợp lí này sẽ được nhân lên khi việc sát nhập chính thức được thông qua. Đó là một thực tế không thể phủ nhận. Nạn nhân của tương lai bất ổn ấy chắc chắn không phải những người đầu cơ, càng không phải là cán bộ trong bộ máy chính quyền sẽ hình thành, trách nhiệm đương nhiên cũng sẽ không nằm lên vai những người xây dựng nên đề án này, mà những người thiệt thòi chính là những người dân nghèo.

3.Về mặt quản lý đô thị.

Mục đích của đô thị hoá hay bất cứ tiến trình cải biến xã hội nào cũng là nâng cao đời sống nhân dân và giảm sự chênh lệnh về mức sống giữa các tầng lớp dân cư. Vậy thì mục đích này sẽ không đạt được với một đề án chưa được nghiên cứu kĩ luỡng trên phương diện các tác động xã hội và văn hoá.
Ngoài ra, việc yếu kém về mặt quản lý đất đai chắc chắn sẽ tạo điều kiện cho tham nhũng gia tăng. Nạn nhân cũng lại chính là những người dân nghèo, còn những ai được hưởng lợi thì đã rõ.
Nếu như nghiên cứu mở rộng địa giới Hà Nội là một quá trình nghiêm túc và kĩ luỡng thì phải thấy rõ kết quả chưa nên mở rộng Hà Nội quá rộng trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là trong điều kiện quản lý hành chính và công tác quy hoạch ngay chính tại Hà Nội mà người lạc quan nhất cũng thấy là quá yếu kém. (Xây dựng trái phép, nhà cao tầng vượt chiều cao ngay chính ở khu không được phép, ôm nhiễm khói bụi, tắc đường, quy hoạch treo…)
Hãy là thủ đô thật gọn gàng, văn minh, để Hà Nội là hình mẫu cho cả nước về xây dựng và quy hoạch đô thị. Để cả nước hướng về Hà Nội với niềm tin yêu và hi vọng.

Nếu nhập Hà Tây và các khu vực lân cận vào địa giới Hà Nội, mà mật độ xây dựng ở nội thành vẫn giữ nguyên thì không thể có hệ thống giao thông thuận lợi. Không thể diễn giãi rằng mở rộng địa giới hành chính Hà Nội thì mới có giao thông thuận tiện. Vấn đề cốt lõi là chúng ta có nhận thức được vấn đề mang tính vĩ mô hay không. Tại sao nhiều quốc gia với thủ đô diện tích nhỏ hẹp và hệ thống giao thông nội đô vẫn là của hàng trăm năm trước đây (không cơi nới để bảo tồn các di sản kiến trúc) nhưng nạn tắc đường rất hiếm khi xảy ra? Bởi vì chính quyền các nước này có chính sách lâu dài và hợp lý nhằm khuyến khích giảm tải dân cư trong nội thị bằng cách xây dựng hệ thống giao thông thuận tiện kết nối thủ đô cũ với các thành phố vệ tinh đơn chức năng (thương mại, du lịch, công nghiệp, khoa học…). Thậm chí một số quốc gia như Pháp, trụ sở các tập đoàn lớn không nằm ở thủ đô mà ở các thành phố vệ tinh, hơn thế nữa là các tỉnh lân cận.

Hãy học tập và kế thừa những bài học của các quốc gia đã trải qua giai đoạn phát triển như Việt Nam, đặc biệt là các quốc gia châu Âu với trình độ quản lý khoa học, chuyên nghiệp và bài bản, cũng như rút ra những bài học đắt đỏ mà các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Philipin đã và đang phải trả giá do để hình thành các siêu đô thị Méga city. Không cần và không nên mở rộng Hà Nội một cách lấy được.

Tác giả:

Nguyễn Quân, Viện nghiên cứu pháp lý về xây dựng và quy hoạch Toulouse, Pháp.

Phùng Trung Hậu, Kts, Barcelona, Spain

Nguyễn Lê Minh, Kts, Mexico Citi, Mexico.

46 BÌNH LUẬN

  1. Cảm ơn các bạn đã rất dày công nghiên cứu và chia sẻ!
    Tuy nhiên, sẽ rất hữu dụng cho chúng ta nếu các bạn có thể trích nguồn của các thông tin mà các bạn viết ở trên. Các ví dụ của Braxin, Kuala Lumpur, Anh, Pháp, Châu phi, Châu mỹ la tinh … được các bạn lấy từ nguồn nào? Và các nguồn đó là chính thống hay còn đang trong giai đoạn tranh cãi?
    Tại sao các thành phố “kiểu mẫu châu âu” lại không tiếp tục mở rộng? mặc dù trong quá khứ, đã có rất nhiều lần mở rộng?
    Liệu giải pháp chia nhỏ để “cai trị” và dùng chính người địa phương (mang cái mác mới) để quản lý tại chỗ, tại địa phương đó thì liệu có ổn không ? Giống như Hồng Kông của Trung Quốc. Giống như chính sách quản lý đô thị của người Pháp?
    Tôi thấy, Gia Lâm, Đông Anh, Từ Liêm, Thanh Trì từ lâu vẫn thuộc “tỉnh” Hà Nội, nhưng tại sao vẫn rất “nông dân”? Cần phải phân biệt lại trung tâm Hà Nội và vùng Hà Nội(?)
    Mong các bạn chia sẻ thêm.

  2. Tôi không hiểu rõ cái ý hỏi của bạn openmindvn về cái gọi là dùng người địa phương cai trị??? Chúng ta đều đựơc học về lý thuyết quy hoạch đô thị cơ bản rồi. Những ý kíên tranh luận của các tác giả bài viết đều đã có trong giáo trình quy hoạch đô thị. Vấn đề ở đô thị Hà Nội nằm ở cách thức quản lý đô thị chứ không phải cứ mở rộng địa giới ra là đường thông thoáng, không gian rộng rãi lên. Họ, những người làm cái đề án không tưởng này đã loại bỏ hoàn toàn những lý thuyết căn bản quy hoạch và quản lý đô thị hiện đại. Quy hoạch Hà Nội cần phải hiểu hiểu là quy hoạch vùng kinh tế Hà Nội rộng lớn, vấn đề phải ” quy hoạch vùng” chứ không phải quy hoạch một địa giới hành chính cứng nhắc.

  3. Mở rộng Hà Nội – Đặt lên bàn đầy đủ các điều kiện cần và đủ

    1. Xác định mục tiêu phát triển Thủ đô, tầm nhìn đến năm nào và do ai quyết định (chuyên môn, mệnh lệnh hành chính?),chức năng chủ chốt (đầu não) :
    Hà Nội-Thủ đô, phát triển vừa đáp ứng yêu cầu đất nước và của chính đô thị Hà Nội. Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị xác định “Hà Nội là Trung tâm đầu não CT, HC quốc gia, trung tâm lớn về về VH, KHGD, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước”, có vị trí xứng đáng trong khu vực Đông Nam Á và thế giới
    Điều này được Đảng bộ TP HN 2005 nêu rõ trong Báo cáo Chính trị ĐH lần thứ XIV. Trong ĐH này cũng xác định kịch bản dân số đến 2020 là 5 triệu ng và không nêu việc cần thiết mở rộng HN để đảm bảo phát triển các mục tiêu của mình.
    2. Xác định tiêu chí phát triển của đô thị Thủ đô dựa trên nền tảng tiềm năng sẵn có để khai thác tiết kiệm, hiệu quả:
    Đô thị thế giới đều có tiêu chí phát triển: Singapore:“Home-Work–Play tốt nhất”; Seoul: “Môi trường–Cạnh tranh”.
    Chuyên gia JICA – Nhật Bản trong nghiên cứu HAIDEP về Chương trình phát triển Thủ đô HN (bàn giao cho UBND TP HN tháng 3/2007) với sự tham gia đóng góp của các Bộ và của tất cả các Sở Ban ngành liên quan của Hà Nội đã xác định thế mạnh của HN là “Mặt nước – Cây xanh – Văn hóa” nhưng chưa làm rõ được tiêu chí phát triển của Thủ đô.
    3. Mở rộng Hà Nội là cần thiết nhưng theo Mô hình phát triển đô thị nào lại là vấn đề cần được xác định rõ phù hợp với lợi thế tiềm năng và tiêu chí phát triển, chức năng ổn định:
    – Nếu xác định Hà Nội là trung tâm lớn về kinh tế thì có thể chỉ là sự hợp tác với các tỉnh thành lân cận để cùng phát huy lợi thế của Vùng Thủ đô (Thủ tướng vừa phê duyệt), xây dựng các đô thị vệ tinh đồng bộ chức năng để đủ sức tự nuôi sống và không chất tải dân cư tập trung vào HN.
    – Nếu phát triển mở rộng theo mô hình siêu đô thị (đô thị đầu to) thì phải nêu những nước đã từng áp dụng: Tokyo, Manila, Bangkok đã mắc nhược điểm, hạn chế gì không thể khắc phục được để HN tránh vấp phải. Đồng thời lúc đó thuê chuyên gia nước ngoài nghiên cứu cũng sẽ lựa chọn được đúng chuyên gia của nước có mô hình phát triển đô thị Thủ đô tốt và bền vững
    – FF n/c QH vùng cũng như mở rộng đô thị là trên cơ sở nguồn lực điều kiện tự nhiên, cảnh quan, không theo ranh giới hành chính. Từ đó, việc lấy ý kiến người dân cũng là trong cùng một cuộc chung để lắng nghe ý kiến nhau: Ví dụ họp HĐND Hà Tây thì có mời đại biểu HĐND của các Quận, Huyện của Hà Nội có vị trí giáp ranh, liền kề Hà Tây. Đối với các tỉnh liên quan như Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũng làm vậy. Đó là chưa kể đến các tỉnh khác ảnh hưởng gián tiếp để có ý kiến đầy đủ và cũng để có đề xuất trong quản lý Vùng Thủ đô, không để tình trạng các tỉnh lại bám các trục lộ phát triển công nghiệp quanh Hà Nội mở rộng một lần nữa, làm mất đi vành đai xanh.
    – Phương pháp chuyên gia: Đồng ý là phải thuê chuyên gia nước ngoài vì người có uy tín, cóa tầm nhìn tốt sẽ tạo tiền đề kêu gọi đầu tư tốt và khai thác tiết kiện tài nguyên, đô thị phát triển bền vững. Trên thực tế Đồ án Quy hoạch Điều chỉnh chung Hà Nội do các nhà quy hoạch Việt Nam là chủ nhiệm đồ án mặc dù cũng tầm nhìn 2020 và đã được Thủ tướng phê duyệt ngày 20/6/1998 nhưng khi áp dụng đã phải điều chỉnh lớn 7 lần các khu chức năng, cho thấy sự hạn chế của chuyên gia trong nước trong việc hoạch định đô thị phát triển.

  4. Việc sử dụng chuyên gia nước ngoài cần được tham khảo, lấy ý kiến trước chứ không nên sau khi quyết mở rộng ranh giới mới thuê làm theo đầu bài ấn định. Đưa các yêu cầu chức năng, tiêu chí phát triển để họ đề xuất không gian Thủ đô phù hợp.
    Với nghiên cứu HAIDEP của các chuyên gia Nhật Bản vừa qua, nghiên cứu trong 3 năm (từ 2004) thì kịch bản dân số 5 triệu người của Hà Nội khẳng định điện tích giữ nguyên 921km2 nhưu hiện nạy mà vẫn đảm bảo phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050). Giải thích kết quả này sao đây nếu không nói là lãng phí khi mà các Sở Ban ngành Hà Nội đều tham gia là thành viên tổ công tác của Dụ án này?
    Hà Nội được coi nhu Thánh Gióng, vì cả nước. Để cùng và thể hiện bộ mặt của đất nước phát triển trong giai doạn hội nhập thì Thành Gióng lớn cần có bộ áo khoác to và rộng hơn là điều tất yếu. Nhưng bộ áo khoác đó phải phù hợp vị thế Thủ đô và tính tiêu biểu, nhân văn sang trọng của đô thị nghìn năm tuổi lại là điều cần ngẫm nghĩ và quyết sách đúng./.

  5. Khó thật! ai có thể cung cấp thông tin về dự án mở rộng và quy hoạch Hà Nội dc ko?Dù sao các nhà làm quy hoạch (dù là nhà làm quy hoạch VN) cũng đã có những nghiên cứu rồi mới đưa ra quyết định chứ đâu phải thích thì làm…

  6. to craznguyen:
    Tôi lại cho rằng, nếu bạn cứ ngủ ngon với giáo trình quy hoạch của các thầy thì vô hình bạn đã tự tạo ra cái lồng để nhốt mình vào rồi đấy.
    Bush dùng chiến tranh để thúc đẩy kinh tế, đưa cả thế giới vào các cuộc khủng hoảng(?). Điều này lại kích thích và tạo công ăn việc làm cho rất rất nhiều người, mặc dù 3/4 quả địa cầu không đồng tình với cách đó của Bush (!)

    – Bạn đọc lại đoạn này nhé : Liệu giải pháp chia nhỏ để “cai trị” và dùng chính người địa phương (mang cái mác mới) để quản lý tại chỗ, tại địa phương đó thì liệu có ổn không ? Giống như Hồng Kông của Trung Quốc. Giống như chính sách quản lý đô thị của người Pháp?
    to Tiếng nói ngược: Bài viết rất có giá trị! Cảm ơn bạn.
    Tôi thấy anh Thế Thảo đã từng làm rất rất rất tốt với Bắc Ninh. Giá như lãnh đạo Hà Tây bằng được một nửa phẩm chất này thì đã chả cần phải sát nhập (?) Nếu bạn chú ý sẽ thấy, anh Thế Bá cũng đã có ý kiến, nhưng cực kỳ chung chung, đại để là : cần phải có cơ sở khoa học thuyết phục, và cần phải tham khảo ý kiến các chuyên gia… hết!
    Bạn nghĩ gì về điều này?

  7. Cái đáng trân trọng của KTS Thế Thải là dấu ấn: đặt công trình văn hóa gần gụi và của cộng đồng kết thúc 1 đại lộ mới, khác các đô thị khác dùng công sở hành chính thị uy. Không thể không nói đó là cách làm nhân văn, phù hợp với đô thị Hà Nội lịch sử và giàu ngữ nghĩa + …. lắm ý kiến này

  8. bạn openmindvn thân mến, chẳng lẽ lỡ học về lý thuyết quy hoạch đô thị thì phải quên nó ngay lập tức? hay ta phải biết cách dùng kiến thức chính quy mình đựơc học, kết hợp với quan sát thực tiễn mà đưa ra quan điểm của mình? Quan điểm của tôi rõ ràng thôi: mở rộng Hà Nội hay không đều có mặt tốt và mặt xấu, nhưng phải có một lộ trình cụ thể và nhấn mạnh thêm lần nữa ” quy hoach vùng kinh tế chính trị Hà Nội, không chỉ địa giới chính trị của Hà Nội”
    Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho Hà Tây nếu sát nhập vào HN, ngay thực tế từ những vùng quê ven HN hiện tại thôi, tất cả những giá trị văn hoá lâu đời vùng Kinh Bắc chắc sẽ phai nhạt nhiều.
    Tôi sống ở SG và đôi lần ra Bắc, đến những làng cổ ở HT như Đừơng Lâm. Bắc Ninh phát triển nhanh nhưng đồng hành với nó là đô thị hoá nông thôn tự phát, môi truờng sống bị ô nhiễm, nét văn hoá cổ truyền mai một. Một Đồng Kỵ Bắc Ninh với mặt tiền nhà phố chẳng khác gì đuờng Cộng Hoà ở TPHCM.
    Chúng ta có thể đánh đổi tất cả để phát triển nhanh chóng. Nhưng chẳng có gì có thể lấy lại con đuờng làng cổ lát đá ong, mái chùa uy nghiêm và trầm mặc. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chỉ cho con cháu chúng ta thấy, cái gì là cội nguồn văn hoá Việt.
    Tôi chẳng có cơ hội làm công tác quy hoạch, nên chỉ là đôi lời thiển cận.

  9. to architong:
    Cũng có thể đấy, nhưng cần phải trả lời được tất cả những băn khoăn của bài viết trên về một “thành phố nông thôn cực lớn”. Tôi đang đợi nhóm tác giả trả lời về một số “thắc mắc” của tôi ở trên. Thông thường thì chúng ta thường nhìn ngay thấy những cái hại, cái không tốt, cái xấu. Thật ra, tất cả cũng đều xuất phát từ những trái tim rất đáng trân trọng của các bạn. Chúng ta lo, chúng ta run rẩy vì những sai lầm và thiếu sót của QH sẽ ảnh hưởng cực lớn tới nhiều thế hệ sau. Bằng chứng là từ trước tới nay, chúng ta cứ làm sai rồi sửa, sai rồi sửa … Có những cái sửa được, có những cái chưa hoặc không sửa được. Chúng ta lại đổ lỗi cho hòan cảnh, tình hình biến động của kinh tế thế giới … Nhưng cũng phải công nhận một điều là người dân giàu lên rất nhiều so với đầu những năm 90. Đấy không phải là nhờ vào các chính sách kích thích và thúc đẩy kinh tế sao? Quy hoạch, kiến trúc cũng chính là một trong những giải pháp mà chúng ta cần tiếp tục sử dụng nó như một chiến lược. Trong hiện trạng kinh tế VN ngày nay, phải nên hiểu, quy hoạch chỉ là một gạch đầu dòng trong nhiều gạch đầu dòng khác mà các nhà kinh tế, chính trị gia sẽ phải sử dụng như một đòn bẩy kinh tế. Chúng ta chưa thể đem áp dụng ngay được những chuẩn mực mẫu mực của các TP “huyền thoại” ở Châu Âu, nơi mà nền kinh tế ổn định, đời sống dân trí cao và gây được ảnh hưởng tới các nền kinh tế khác thay vì ngược lại như nền kinh tế của VN hay các nước Châu Á, Châu Phi đang phát triển.
    Một ví dụ nhỏ về Braxin, trong thời kỳ công nghiệp hóa đầu thế kỷ 20. Khẩu hiệu của Braxin đưa ra với các nước Công nghiệp giàu mạnh như Mỹ, Anh … (đại khái là) : “… hãy đến với chúng tôi, và hãy làm ô nhiễm môi trường của chúng tôi đi …”. Chúng ta cũng không thể học tập họ khi mà môi trường đang là vấn đề toàn cầu như hiện nay. Nhưng cái cách mà họ làm chính là thúc đẩy Braxin trở thành một nước giàu (!)
    Một lần nữa, có lẽ các nhà QH cần phải đàm phán và thỏa hiệp một chút với các nhà kinh tế (?). Tôi chưa thấy, hoặc thấy rất ít người trong số các bạn nói về những mặt lợi, những cái hay, những “lợi ích chưa nhìn thấy được” về đồ án sát nhật này của chính phủ, của HN và HT.

    to craznguyen:
    Tôi không hề phản đối, hay có ý kiến gì về việc bạn tiếp tục áp dụng các lý thuyết trong sách. Nhưng nếu được, tôi xin nhắc bạn hãy để ý xa hơn một chút, xa hơn các nguyên tắc và nguyên lý của các thầy một chút nhé.
    Chỉ có các bạn ở thành phố ồn ào, về quê chơi một vài hôm mới thèm thuồng, mới thích thú khi mà thời tiết dễ chịu, nắng nhảy nhót, ve kêu râm ran … sự yên ả, tĩnh mịch mà ai cũng thèm. Những khoảng không đó, những con đường, mái đình, cây đa đó, rồi các làng nghề truyền thống đó nó cần phải được kế thừa và phát huy (không loại trừ sự đào thải). Bạn thử nói chuyện với dân quê đi, bạn có đọc được trong mắt họ sự ước ao, thèm khát và nể phục người thành phố không? Ước mơ của họ bạn có biết không ?
    Nói thật là tôi cũng rất rất đau khi ta tự đánh mất mình. Đó là cái mà chúng ta cần học, cần phải phải đưa ra giải pháp để làm sao mà không kìm hãm họ, để làm sao mà “nông dân” không mãi mãi phải là “nông dân” sống cả đời chất phác sau lũy tre. Họ phải có quyền được sống như một “người thành phố”.
    Làm cách nào để “người thành phố” về quê dệt lụa, thuê thùa đây ? Các làng nghề truyền thống muốn duy trì thì chỉ có cách là họ bán được sản phẩm của họ, và họ giàu vì các sản phẩm đó (!)
    Cội nguồn của Văn Hóa Việt không chỉ nằm ở vật thể và những cái nhìn thấy được(!)

  10. Cám ơn anh vì bài viết!Bài viết này có tình thời sự cho dự án mở rộng thành phố Hà Nội.Đô thị nào mở rộng cũng phải mang theo một cái đặc trưng riêng của đô thị đó.Mọi ý kiến ,đề án mở rông phát triển theo em là phải thông qua ý kiến của nhân dân của cộng động rồi đưa ra sẽ hay hơn.

  11. To openmind:
    Những thông tin về Malaisia, Ba Tây…bác đòi nguồn tin thì em xin thưa như sau để bác rõ:
    Bài viết này đoạn đầu nhằm mục đích phân tích nhưng sai sót căn bản trong đề án mà Chính phủ đệ trình trước Quốc hội hôm 19.05. Tôi tin là bạn chưa hề đọc bản đề án này nên mới đặt ra những câu hỏi như trên. Nếu đọc rồi thì sẽ không hỏi như thế.
    Vì bạn chưa đọc nên xin nhắc lại để bạn biết là những ví dụ mà ban soạn thảo đề án đưa ra để chứng minh những nhận định của họ không chính xác, sai lầm một cách ngơ ngẩn, và có thể khẳng định chua chát là ngu xuẩn. Ngay cả tên thành phố Sao Paulo còn viết thành San Paulo (có thể là sai do lỗi đánh máy), nhưng thêm nữa khẳng định đây là thủ đô của Ba Tây thì dân nước này đọc được nó cười cho thối mũi… Một bản đề án được biện minh là xây dựng trong 6 năm mà quá sơ sài và có nhữn sai sót cơ bản như thế thì không còn nhiều điều để nói.
    – Bạn đòi nguồn trính dẫn, xin thưa đây chỉ là bài viết theo dạng góp ý đăng báo, không phải luận văn hay luận án để mà cái gì cũng trính dẫn nguồn. Tiếp nữa nhưng ví dụ đó là những kiến thức phổ thông, ai cũng biết nên xem như tiền đề thưa bạn. Cũng như nói Hà Nội là thủ đô của Vn với diện tích thế này thế nọ, cũng cần đưa ra văn bản có ghi về việc này à???

  12. Bạn Openmind không có văn hóa tranh luận, mình nói thẳng là thế.
    Ở đây là một diễn đàn giao lưu và học hỏi là chính, nếu bạn thấy có ý kiến nào thiếu sót thì bạn nên dùng lý lẽ và lập luận để chứng tỏ những luận điểm của đối phương chưa chính xác. Đằng này lại viết tràng giang đại hải ý kiến của mình một cách rất bố đời.
    Bạn phê phán các tác giả không đề cập đến những mặt tích cực của việc sát nhập Ha tây vào Ha Nôi, đây là một lỗi logic rất căn bản và tôi phải nói là ngớ ngẩn.
    Các tác giả với mục đích phản biện đề án của CHính phủ, tức là chống lại ý tưởng của những người lập đề án bằng hệ thống quan điểm và niềm tin của họ. Vậy thì bác có bị dở hơi không khi yêu cầu họ phải phân tích các mặt tích cực của đề án.
    Ví dụ nhé, có thể làm bác phật lòng. Bác quảng cáo bác thông minh tuấn tú. Tôi thì nghĩ ngược lại, tôi thấy bác rất ngu si đần độn (xin lỗi đây chỉ là ví dụ), đương nhiên tôi sẽ tìm lý lẽ để chứng minh cho quan điểm của mình là bác rất ngu. Chẳng tội tình và ai ép tôi phải lồng thêm rằng “bác tuy ngu nhưng có nhiều điểm tốt khác như tốt bụng hay đẹp trai…”.

  13. Cảm ơn các bạn đã rất dày công nghiên cứu và chia sẻ!
    Tuy nhiên, sẽ rất hữu dụng cho chúng ta nếu các bạn có thể trích nguồn của các thông tin mà các bạn viết ở trên. Các ví dụ của Braxin, Kuala Lumpur, Anh, Pháp, Châu phi, Châu mỹ la tinh … được các bạn lấy từ nguồn nào? Và các nguồn đó là chính thống hay còn đang trong giai đoạn tranh cãi?
    Tại sao các thành phố “kiểu mẫu châu âu” lại không tiếp tục mở rộng? mặc dù trong quá khứ, đã có rất nhiều lần mở rộng?
    Liệu giải pháp chia nhỏ để “cai trị” và dùng chính người địa phương (mang cái mác mới) để quản lý tại chỗ, tại địa phương đó thì liệu có ổn không ? Giống như Hồng Kông của Trung Quốc. Giống như chính sách quản lý đô thị của người Pháp?
    Tôi thấy, Gia Lâm, Đông Anh, Từ Liêm, Thanh Trì từ lâu vẫn thuộc “tỉnh” Hà Nội, nhưng tại sao vẫn rất “nông dân”? Cần phải phân biệt lại trung tâm Hà Nội và vùng Hà Nội(?)
    thở dài!

  14. Đáp luôn lời bạn Openmind: Những thông tin trên là nguồn chính thống theo cách hiểu của tôi. Tức là nằm trong các giáo trình và sách vở, tạp chí về quy hoạch mà tôi có thể tiếp cận. Nhưng vì bạn nói là những thứ giáo trình sách vở không nên ôm mãi vào để làm kim chỉ nam, nên tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài việc mời bạn lên google mà hỏi anh ấy. Hoặc là hỏi bạn wiki, mấy bạn này chắc là chính thống và chuẩn hơn giáo trình.
    Giáo trình, sách vở, tạp chí kia rất tiếc là không phải bằng tiếng Việt. Nên nếu bác không biết ngoại ngữ thì em xin phép là bác cứ xem như bọn em bốc phét cho vui cũng được.

  15. Cái nguồn chẳng qua là tôi muốn cùng tham khảo, nếu bạn không muốn đưa lên thì thôi.
    Còn các câu hỏi khác của tôi, thiết nghĩ là quan trọng hơn rất rất nhiều.
    Nhỉ!
    thở dài …

  16. Nguồn ấy, tôi bảo là trong sách báo, tạp chí, giáo trình có rất nhiều. Bạn từ đầu đã có ý chổng mông vào giáo trình rồi, nên đòi hỏi nguồn trích dẫn thì chịu. Tôi chả cung cấp được nguồn khác, thành thật xin lỗi bạn.
    Những câu hỏi của bác, e rằng cũng không có câu trả lời đâu. Vì nếu trả lời, mọi người lại lôi sách vở, giáo trình và tạp chí ra để dẫn chứng. Bạn lại bảo là mọt sách không thực tế. Còn lôi tài liệu trên mạng thì bác lại bảo là thiếu độ tin cậy và chính thống.
    Thôi, lạy bác!
    C.Y.F -Nguyễn Quân

  17. Còn cá nhân tôi chỉ nghĩ đơn giản là : mở rộng Thủ Đô cũng được nhưng trước hết cần tổ chức sắp xếp gọn gàng lại Hà Nội hiện giờ đã.Khi đó chúng ta mới có thể suy xét mở rộng HN như thế nào?Có nhất thiết phải mở rộng diện tích gấp 3 lần như đồ án hiện giờ ko?

  18. to C.Y.F (Nguyễn Quân, Viện nghiên cứu pháp lý về xây dựng và quy hoạch Toulouse, Pháp)
    “Các tác giả với mục đích phản biện đề án của CHính phủ, tức là chống lại ý tưởng của những người lập đề án bằng hệ thống quan điểm và niềm tin của họ. Vậy thì bác có bị dở hơi không khi yêu cầu họ phải phân tích các mặt tích cực của đề án” …

    Vậy nhóm tác giả chưa bao giờ phân tích mặt có lợi của đề án đã thẳng thừng phản đối ? Vậy quan điểm có tránh khỏi sự thiển cận không?
    Nếu rồi, thì mời các bạn hãy đứng trên quan điểm khách quan “fair play” nhất là viết báo. Nếu không bài viết của các bạn sẽ rơi vào tình trạng mị dân chung chung như các báo khác.
    Lập luận sẽ thực sự thuyết phục khi nó được nhìn từ cả hai phía thuận và nghịch?

  19. Đọc tranh luận của tác giả Nguyễn Quân và Openmind tôi thấy rất băn khoăn. Có vẻ như một trong hai người đang đi buôn ở chợ hơn là dùng kiến thức nghiên cứu để phản biện.

  20. Tôi tạm thời tắt bình luận của bạn CYF, các bạn nên bình tĩnh trao đổi, để giữ vững nguyên tắc của Kiến Việt.
    Cảm ơn đã hợp tác.
    @ CYF: tôi đã PM cho bạn về vấn đề này.

  21. Tôi cũng hy vọng đựơc đọc những ý kiến chính thống hơn như bài viết của bạn Tiếng nói ngược vì vấn đề mở rộng HN đa phần trên báo chí những ý kíên tham luận như bài viết trên cũng có rất nhiều. Đây là một diễn đàn kíến trúc thì tất nhiên là phải có khía cạnh chuyên môn sâu hơn.
    Tôi cũng cảm thấy hơi thất vọng với cách bạn openmind chụp mũ mình khi tranh luận, hình như bạn mới là nguời có quyền đánh giá và nhận xét, ai lý thuyết suôn, ai là thíêu thực tế. ý kiến nói về lý thuyết thì gọi là hạn hẹp ( tôi đi qua Sing thấy họ quy hoạch nhìn tổng thể cũng như sách vở chính thống dạy thôi,có chăng là ứng dụng linh hoạt với tình hình thực tế). Còn nói về những cảm nhận thực tế của tôi khi đến những nơi như BN và HT ( nhân dịp một cuộc thi kiến trúc tìm hiểu về kiến trúc nông thôn tập trung vào 2 làng cổ ĐL và Đồng Kỵ) thì bạn bảo tôi chẳng hìểu ứơc vọng cuả ngựời nông dân.
    Tôi vẫn nghĩ chính sách dùng nguồn nhân lực địa phương trong chính sách phát triển chung chẳng có gì sai, cái sai là những vừớng mắc thực tế trong cuộc sống như chế độ đãi ngộ, hệ thống hạ tầng quá chênh lệch giữa nông thôn và thành thị. Chẳng lẽ múôn phát triển là cứ nhất thiết phải sát nhập ?( thế tiến trình tách tỉnh vẫn diễn ra để làm jì?)
    Và tôi chẳng phải dạng thị dân kệch cỡm yêu thích không khí làng quê trong lành vài ngày rồi biến đi như bạn mô tả. Tôi chỉ cảm thấy tiếc nuồi chút ít, một mái đình Đồng Kỵ khuất lấp sau những con ngõ chả ra nông thôn – chả ra thành thị ( ô nhiểm và chật chội). Nếu việc sát nhập HN và HT diễn ra chỉ bằng ý chí chủ quan của một nhóm người mà không có một lộ trình cụ thể và khoa học, ai chắc đựơc 20 năm nữa, đi thăm chùa Thầy ta phải chen chúc nhau trong những con đường ngoằn nghèo quy hoạch tự phát và thiếu vệ sinh?
    Xin lỗi lần nữa là lại commment quá dài dòng mà không đưa đuợc một dẫn chứng cụ thể, nhưng đây là diễn đàn mà, có sôi nổi tranh luận thì nó mới có không khí phải ko?

  22. to openmind: Những dẫn chứng bạn nói về Brazil không sai nhưng nhận định là họ ổn định và giàu có nhờ khuyến khích phát triển bất chấp việc huỷ hoại môi trường là quá chủ quan. Trong qua bao nhiêu năm , Brazil cũng phải thay đổi các chính sách của mình linh hoạt trong từng thời kỳ, và tất nhiên cũng có giai đoạn khủng hoảng lẫn giai đọan phát triển. Ngay cả TQ phát triển rất nóng trong cả thập niên qua, bây giờ cũng phải kìm hãm bớt phát triển nóng và đi về phát triển chiều sâu.
    Quy hoạch một đô thị là sản phẩm ảnh hưởng đến rất nhiều thế hệ. Ngay cả bây giờ, nói về Brazil và TQ, những vần đề đô thị họ đối mặt cũng chưa chắc giải quyết một cách hoàn hảo như bạn chụp mũ. Giá thành phải trả để làm ra một sản phẩm trong nền kinh tế ngày càng cao vì tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt. Nhất định một lúc nào đó, lợi thế để so sánh với nhau không còn là tài nguyên mà là trình độ đầu tư chất xám vào sản phẩm.Bên cạnh đó một tình trạng có thể thấy dễ dàng nhìn thấy ở những đô thị tập trung phát triển nóng là chênh lệch giàu nghèo quá cách biệt. Ai chắc đuợc HN ôm HT sẽ làm HT phát triển giàu đẹp hay băm nát nó ra cho các dự án, khai thác sạch tài nguyên địa phương và để lại những khu chẳng còn rụông đồng cho nông dân, chẳng công việc cho thanh niên, hoặc biến họ thành lao động giá rẻ làm giàu thêm cho những chủ đầu tư nứơc ngoài?
    Phát triển ổn định mới chính là mục tiêu cuả VN, còn bất chấp tất cả những cảnh báo trước mắt để tiến hành một đề án còn quá đơn giản như vậy, tôi hoàn toàn phản đối.

  23. văn hoá là cái phi vật thể, nhưng phi vật thể nghĩa là không có hình khối, không thể mô tả bằng lời—–> mô tả cái phi vật thể một cách gần đúng và toàn diện nhất chỉ bằng cách dùng cái vật thể hiện thực để minh hoạ cho tính chất cùa cái phi vật thể.
    Mà đã xoá sạch tất cả những cái vật thể hiện hữu rồi thì làm sao mà mô tả cái phi vật thể đựơc, làm sao mà hiều nó là cái gì mà yêu, má quí, mà bảo vệ <----- quên nó đi <----- mất gốc Vòng tròn luẩn quẩn sau đọc những lời Văn hoá không chỉ là những thứ nhìn thấy đuợc ...

  24. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ.
    Việc mở rộng địa giới hành chính Hà nội ảnh hưởng tới toàn bộ mọi mặt của tất cả mọi người trong vùng bị ảnh hưởng. Theo tôi phải đánh giá yếu tố xã hội lên hàng đầu. Việc đánh giá và nghiên cứu xã hội và kinh tế, chính sách đúng đắn giúp cho định hướng và hành động chính xác trong từng thời điểm. Có thể thời điểm này hành động này là sai, nhưng với thời điểm khác, lại là đúng.

    Nếu ví Hà nội với Thánh gióng, thì cũng chỉ đúng về mặt vật lý. Còn về trình độ, tư duy và phương cách quản lý, thì chúng ta chưa được ” Gióng” cho lắm.
    Điều này tôi chỉ muốn nói đến sự tất yếu và sự đồng bộ khi phát triển, khi mà điều kiện đã đầy đủ; tư chất nhà quản lý, sức mạnh của cơ chế khoẻ mạnh… Thì việc mở rộng sẽ được sự nhất trí cao, sự đồng thuận tối đa cả trên lẫn dưới. Vì khi đó. Mở rộng là tất yếu, là phát triển. Lượng đổi chất đổi.

    Tôi vẫn nhớ câu chuyện bó đũa.Nếu như một que đũa chúng ta đã không bẻ được gãy, thì gộp cả bó lại liệu sứ ta có bẻ được không.

    Về vấn đề các lợi ích của việc sát nhập. Chúng tôi cũng đã nghĩ, thú thật là càng nghĩ, tôi lại càng thấy nó thật là giả tạo hình thức. Càng nghĩ, tôi lại càng thấy cộm lên một vấn đề; tất cả những gì tốt đẹp nếu như nhập vào mà chúng ta làm được( ấy là như bản báo cáo vẽ ra) thì chúng ta đều có thể làm được(nếu chúng ta chịu làm) mà không cần sát nhập(hoặc chỉ cần mở rộng một phần)?

    Thời điểm này, không phải là lý tưởng để mở rộng Hà nội. Nếu chỉ vì kỉ niệm 1000 năm Thăng Long mà tạo thành tích thì quả thật không nên !

  25. Rất mừng khi thấy một trong 3 tác giả đã xuất hiện. Hóa ra là bạn dưa hấu. Mong bạn phân tích thêm cho tôi về ưu điểm được không? Tôi xin phép rào đón trước kẻo bạn lại nổi cáu, bạn cứ cho là tôi là người không biết gì và nhiệm vụ của bạn là giải thích để tôi trở thành người biết chút ít nhé.
    Thanks
    to craznguyen:
    Mong bạn giữ bình tĩnh để đừng hiểu sai ý của tôi nhé.
    “Cội nguồn của Văn Hóa Việt KHÔNG CHỈ nằm ở vật thể và những cái nhìn thấy được(!)”

  26. Từ Thăng Long -Kẻ Chợ đến Hà Nội “trong sông ” rồi đến Hà Nội ngày nay đã bao nhiêu lần mở rộng địa giới . Tại sao lần này mở rộnglại không được hả dưa hấu ?

  27. Bổ sung thêm về vấn đề quản lý đô thị với bạn dưa chuột.
    Duới góc độ khoa học quản lý thì quản lý hành chính một đơn vị lãnh thổ nhỏ bao giờ cũng dễ và tốt hơn đơn vị lãnh thổ lớn. Ngoài ra như thế sẽ giúp cơ quan công quyền gần với dân chúng hơn, khăc phụ tệ quan liêu vốn có trong mối quan hệ giữa người quản lý và người bị quản lý.
    Chính vì thế ở những nước có nề hành chính phát triển người ta thường không sát nhập địa giới hành chính để làm phình to các đô thị. Trái lại duy trì các đơn vị hành chính nhỏ (có thể nôm na là chia để trị), đồng thời tạo cơ chế hợp tác và liên kết giữa các đơn vị này. Đây cũng là triết lí của mô thức quy hoach đô thị trung tâm và đô thị vệ tinh.

  28. To arvubale: Nhóm tác giả không hoàn toàn phản đối việc mở rộng địa giới hành chính Hanoi. Ở đây là phản đối việc mở rộng một cách ồ ạt (từ 900km lên 3000 khiến HN thành 1 trong những Tp lớn nhất thế giới, trong khi năng lực quy hoạch và quản lý của Vn thì thuộc loại kém nhất thế giới + tình trạng tham nhũng và quan liêu cũng vào hạng đầu thế giới). Việc mở rộng địa giới một cách ồ ạt mà không thèm có những nghiên cứu về các tác động kinh tế – xã họi của việc mở rộng, cũng như xu thế thé giới để thấy được những sai lầm từ đó không mắc phải…là một việc làm phản khoa học và vô trách nhiệm với lợi ích cộng đồng.
    Thực ra 900km vuông cũng không phải là nhỏ. Hà Nội vẫn còn các huyện ngoại thành có quỹ đất lớn như ĐÔng ANh, Sóc sơn, nhưng lập luận của các nhà quy hoachj đưa ra là đất đó không phù hợp cho các mục tiêu của đề án (Theo lời ông Thảo chủ tịch là đương nhiên phải dùng đất nông nghiệp).
    Vậy có thể kết luận như sau: Mở rộng là điều cần thiết nhưng mở rộng theo cách nào và lộ trình như thế nào thì cần phải dựa trên các căn cứ khoa học nghiêm túc chứ không phải kiểu như ông QUân, Thảo, Tuấn, SInh Hùng…phát biểu rằng “Theo nghi quyết 15 của Bộ Chính trị” chấm hết.
    – Mở rộng đô thị ngày nay người ta thiên về mở rộng không gian ảnh hưởng hơn là mở rộng đia giới một cách cơ học. Tức là mở rộng về chiều sâu hơn là chiều rộng. Tức là tạo ra cho đô thị trung tâm sức ảnh hưởng và lan tỏa lên các đô thị vệ tinh để cùng san sẽ gánh nặng, hợp tác và phát triển.
    Mô hình này được áp dụng tại nhiều nước châu Âu, ví dụ như tại Pháp có tới hơn 80% các đô thị phát triển theo xu hướng này. Các nước đang phát triển ở châu Á cũng đang áp dụng. Có lẽ mình sẽ viết 1 bài về vấn đề này để mọi người cùng rõ.

    Nhân đây mong mọi người lượng thứ vì đã hơi nóng nãy ở mấy comment trước. Mình mới 18 tuổi nên mong manh dễ vỡ.:D

  29. Cách đây hơn 1 năm tôi đã nghe láng máng chuyện mở rộng HN rồi. Theo như tôi được biết lúc đó HN sẽ lấy thêm đất của một số tỉnh thành có liên quan đến chữ ” Hà” như Hà Đông , Hà Tây , Hà Nam , Hà Bắc nghĩ cũng hợp lý. Đến khi nghe nói sát nhập hết Hà Tây mới giật mình . Tuy nhiên điều đó cho tôi thấy việc mở rộng HN thực sự đã được tính toán từ lâu .
    @bạn C.Y.F: Năm ngoái Sở QHKT HN đã thông báo quỹ đất của HN đã hết và quả thực nó đã hết chứ không như nhiều người nghĩ rằng còn đó bên Đông Anh, Gia Lâm…. Đất các vùng đó hầu hết đã có chủ và đã có các dự án trên giấy rồi, đừng nghĩ 1 mảnh đất trống không có rào 4 bên nghĩa là nó đang còn vô chủ.

  30. Đất nào mà chẳng có chú rồi hả bạn, bây giờ đến ĐỒng Tháp mười cũng chẳng còn đất hoang vô chủ.
    Đất Hà Tây hay Hòa Bình cũng thế thôi. Chỉ có điều là đất ở những nơi này đang là đất nông nghiệp, tức là do nông dân thấp cổ bé họng đang sử dụng, nên việc chuyển mục đích sử dung cho xây dựng nhà máy, đường sá dễ hơn, vì có phản đối bằng niềm tin. Đền bù đương nhiên là rất rẻ vì theo thang giá của nhà nước quy định.
    Bên Đông Anh và Sóc Sơn hoàn toàn có thể chuyển từ đất nông, lâm nghiệp sang đất dùng cho khu dân cư hay nhà máy nếu chính quyền muốn.
    Theo lập luận kiểu “đất đó hầu hết đã có chủ” thì nếu việc sát nhập Hà tây được thông qua, 5 năm tiếp theo sẽ tràn đầy dự án, tức là hết đất, và tiếp tục sáp nhập Bắc Ninh, Ninh Bình, và 20 năm nữa là toàn miền Bắc vào Hà Nội?
    Bạn nhầm lẫn giữa đất đã có chủ trên giấy tờ (quyền sử dụng đất thôi, chứ quyền sở hữu vẫn luôn là của nhà nước, nếu cần có thể đền bù để thu hồi) và đất đang được sử dụng trên thực tế.
    Việc mở rộng Hà Nội thì chả phải mới mỗi 1 năm, cách đây 6, 7 năm đã có thông tin. Vấn đề là mở rộng như thế nào mới gây bất ngờ.

  31. Hị hị , tớ nói đất có chủ và có dự án trên giấy có nghĩa là đã có vài bạn Tư bản đến dạm ngõ rồi. Ai mà chả biết đất đai thuộc quyền sở hữu của Nhà nước.

  32. cá nhân em thấy việc mở rộng địa giới hành chính của Hà Nội theo như mấy bác ý định làm là lố lắm rồi.. chẳng hiểu nghiên cứu cái vẹo gì mà lại đề đạt như thế.. các bác ý thích thì cứ phát triển Hà Tây đi, sao phải để nó thành tên Hà Nội làm gì, lại mất công tách ra thôi..

  33. Hà nội quê lụa
    Thành phần dân tộc của Hà nội giờ có thêm cả Mường, tiếng Hà nội giờ có thêm cả tiếng “quận Quốc oai”, “quận Thạch Thất” và “quận Ba vì”
    Mục nát và hỗn loạn đến nơi rồi. Xẻ ruộng xứ Đoài xây nhà ống thôi..

  34. Em đang nghe bài Hà Tây quê lụa của tác giả Nhật Lai bạn em mà xúc động vãi hết cả nước mắt các bác ạ.

    “Bóng chiếc Dylan ánh mắt long lanh
    Trời đất Hà Tây quê em dệt lụa…”

    Dù sao thì Ba Vi co con bo vang cũng sắp sửa về với Hà Lội ngàn lăm văn hiến hị hị

  35. Trích : “””””Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải lúc đó đã phân công tôi làm trưởng ban chỉ đạo, lên quy hoạch vừa xây dựng Thủ đô Hà Nội vừa quy hoạch Vùng Thủ đô Hà Nội, bao gồm Thủ đô Hà Nội và 7 tỉnh lân cận. Hai vấn đề này không thể tách rời nhau, Vùng Thủ đô gắn với Thủ đô, Thủ đô gắn với Vùng Thủ đô, có mối quan hệ rất mật thiết. Đầu năm 2005, Bộ Chính trị sau khi nghe đã thấy sự cần thiết phải mở rộng không gian Hà Nội, giao Chính phủ nghiên cứu phương án cụ thể”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.

    Thủ tướng nói thêm: “Từ năm 1961 đến nay, Hà Nội đã có 3 lần điều chỉnh. Năm 1978, đến năm 1981 lại điều chỉnh thu hẹp. Nhưng đây là lần đầu tiên được quy hoạch trên đề án quy hoạch vùng thủ đô và đề án mở rộng”.””””

    Liên thiên thật. Vùng thủ đô và thủ đô ( thủ đô và các thành phố thuộc vùng thủ đô- thành phố vệ tinh) – câu chuyện khác hẳn so với mở rộng địa giới hành chính-sát nhập- xoá xổ.

  36. Dưa chuột lìu bìu thật, hè về đi ăn bê thui Ba Vì thôi.
    EM đề nghi mở rộng Hà Nội tận Hải phòng luôn cho tiện một lần mở. Để ta có kỉ lục là thủ đô lớn nhất thế giới.

    Mà thế là xong! Làm gì có thủ đô nước nào có món đặc sản bê thui xịn ngay giữa thủ đô, ngoài ra còn có món sữa chua Ba vì làm từ sửa tươi quá ngon ngon!
    Ôi chao Ba vì có con bò vàng gắn liền với thời sinh viên tình nguyện sôi nổi đi đong gái bản của em nay đã về thủ đô rồi sao?

  37. Anh em mình chuẩn bị viết bài hoành tráng kiếm tiền với chủ đề: Hà Nội Megacity nhưng là hàng xịn made in Việt Nam hay là “những mặt phải và hoành tráng của đề án mở rộng thủ đô”.
    EM kệ thôi, nghe nói 1 tập đoàn của Pháp sẽ trúng thàu quy hoặch Hà Nội sắp tới. Khặc, về kiếm chân rót nước cũng đủ tiền lấy vợ. không chừng còn vớ dược vài căn chung cư giá rẻ mạn Hà tây (nay chả biết gọi là gì) thì càng ổn.

  38. Theo ngu kiến của tôi
    Sự thay đổi, phát triển của thành phố là 1 quá trình tất yếu. Quá trình đô thị hóa là một xu hướng của tương lai. Ở các nước phát triển châu Âu, các đô thị vốn có khá nhiều giá trị lịch sử và văn hóa. 70 – 90 % dân số của họ sống ở thành thị nhưng tất nhiên không phải tập trung ở vài cái Super Megacity. Hệ thống các thành phố nằm rải rác với các quy mô khác nhau. Tất nhiên trong các cụm này có nhứng thành phố trọng điểm với chức năng kinh tế hoặc chính trị. Tuy nhiên mỗi thành phố đều có những nét riêng và họ tự hào về điều đó. Các thành phố này đôi khi chỉ cách nhau có 10 -15 phút ôtô. Như vậy sự phát triển chung của vùng với mức sống trở nên tương đối đồng đều mặc dù vẫn có khác biệt giữa trung tâm kinh tế và các thành phố vệ tinh.
    Biết đâu Việt Nam đang muốn chứng minh với thế giới khả năng quản lí đô thị mới siêu việt của mình sau khi cố gắng giải quyết những vấn đề nan giải của mình vốn ở quy mô nhỏ trên một quy mô lớn hơn. Hay nói cách khác đang cố cải biến những sai lầm của quy hoạch đô thị thế giới thành một mô hình mới cho tương lai made in Viet Nam.
    Bạn thử nhìn vào thành phố trên 10 triệu dân, thì rõ ràng phần hào nhoáng của nó cũng chỉ là ở trung tâm còn vùng lân cận thì là những khu ổ chuột,người nghèo… Tại sao ta không tạo ra nhiều trung tâm nhỏ tạo điều kiện phát tiển đồng bộ hơn.