Công viên kiến trúc tại Jinhua

61

image

Công viên kiến trúc Jinhua là một công viên tại thành phố Jinhua (Nam Thượng Hải), Trung quốc, gồm 17 nhà chòi (pavilion) được thiết kế đặc biệt bởi các kiến trúc sư Trung quốc và kiến trúc sư quốc tế. Các nhà tổ chức chính và những người phụ trách là nhà thiết kế và kiến trúc sư Ai Weiwei. Công viên trải dài trên một mảnh đất mỏng dài 2 km dọc sông Yiwu và đây cũng là cách để tưởng nhớ phụ thân của Ai, nhà thơ Ai Qing.

Dự án bắt đầu năm 2002 với lời mới tới 5 kiến trúc sư trung quốc và 11 kiến trúc sư quốc tế. Chính quyền thành phố tự trị bắt đầu chuyển đổi một khu vực nông nghiệp trở thành một dự án bất động sản đô thị đa chức năng. Tại công viên này, các kiến trúc sư được phép thỏa sức sáng tác mà không cần phải quan tâm tới kết quả.

Till Schweizer thiết kế một trung tâm đón tiếp với lớp vỏ làm từ lưới bằng gỗ chéo góc với các thang giao nhau vặn vẹo nhằm trêu chọc và chào mời khách tham quan.Herzog và de Meuron đóng góp một mê cung tổ ong – một không gian đọc sách cho bất cứ ai, đặc biệt là người mê đọc. Nhóm các kiến trúc sư trẻ Trung quốc: Wang Xingwei và Xu Tiantian thiết kế một loạt nhà vệ sinh bê tông táo bạo.

1. Pavilion của Till Schweizer : Trung tâm đón tiếp

View Album

(Ảnh (c) Iwan Baan )

2. Pavilion của Christ & Gantenbein : Cây cổ thụ

(Ảnh (c) Iwan Baan )

3. Pavilion của Tatiana Bilbao : Không gian trưng bày

(Ảnh (c) Iwan Baan )

4.Pavilion của HHF architects : Tiểu long

(Ảnh (c) Iwan Baan )

5.Pavilion by Liu JiaKun : Lầu trà

(Ảnh (c) Iwan Baan )

6. Pavilion của Wang Xing Wei/Xu Tian Tian: nhà Vệ sinh

(Ảnh (c) Iwan Baan )

7. Pavilion của Buchner & Bruendler Arcitecten : Phòng giám đốc

(Ảnh (c) Iwan Baan )

8. Pavilion của Ding Yi/Chen Shu Yu : quán cà phê Internet

(Ảnh (c) Iwan Baan )

9. Pavilion của Wang Shu : quán cafe

(Ảnh (c) Iwan Baan )

10. Pavilion của Ai Wei Wei: Tàng thư khảo cổ học

(Ảnh (c) Iwan Baan )

11. Pavilion của Toshiko Mori : Quầy báo

(Ảnh (c) Iwan Baan )

12. Pavilion của Erhard An-He Kinzelbach : Phòng truyền thông

(Ảnh (c) Iwan Baan )

13. Pavilion của Fun Design Consultancy & Johan de Wachter Architects : Nhà hàng

(Ảnh (c) Iwan Baan )

14. Pavilion của Fernando Romero: Cầu trà

(Ảnh (c) Iwan Baan )

15. Pavilion của Herzog & de Meuron : Không gian đọc sách

(Ảnh (c) Iwan Baan )

16. Pavilion của Michael Maltzan : quán bar sách

(Ảnh (c) Iwan Baan )

17. Pavilion by Yung Ho Chang : Multifunctional Space

(Ảnh (c) Iwan Baan )

Một bài viết liên quan của Artforum.com.cn về dự án này:

Đã lâu trước khi giàn dáo và bụi xây dựng được làm sạch cho thế vận hội Olympic, Bắc Kinh đã được biểu dương như là viễn cảnh kiến trúc tương lai, một nơi của các công trình điểm nhấn thích hợp của thế kỷ mới. Triển vọng của nó được tuyên bố khoa trương và không mạch lạc bằng dạng thép và kính khổng lồ của một số dự án hấp dẫn, hầu hết có đặc điểm giống như truyện tranh:trụ sở CCTV của OMA, sân vận động Olympic “tổ chim” của Herzog & de Meuron, nhà hát lớn quốc gia có dạng giống như quả trứng của Paul Andreu. Nhiều hơn nữa là hiệp hội quỹ đầu tư và sự kỳ quái của nhà nước, được tiếp tay bởi một quy hoạch đô thị táo bạo, sự thúc bách quen thuộc của các cư dân đô thị về việc trở thành “hiện đại” trên quy mô toàn cầu. Cả hai phương thức này chứng minh một cách hùng hồn về quyền lực của Trung Quốc với tính trọng yếu toàn cầu, nhưng cái mà họ nói về thiết kế bản địa của quốc gia này, hay là về tương lai đô thị thì ít triển vọng hơn.

Có nhiều lý do để lạc quan, tuy nhiên điều tốt nhất bây giờ có thể là đi một chuyến tàu đêm đi xa, ở Jinhua, một thành phố hạng ba của tỉnh Chiết Giang nổi tiếng với thành phố của nó. Được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, nghệ sĩ gốc Bắc Kinh Ai Weiwei đã biến vùng đất nông nghiệp trải dài 1,5 km dọc theo sông Yiwu thành công trường của dự án kiến trúc quan trọng nhỏ nhất ở Trung Quốc: một công viên có 17 cái rạp thu hút sự chú ý, mỗi rạp được thiết kế bởi một kiến trúc sư khác nhau. Giống như một thành phố nhỏ, mọi tòa nhà có vai trò của nó trên thảm cỏ xanh này: chủ tịch hội kiến trúc MIT đã đóng góp một “không gian bao hàm toàn diện” kiểu treo với ngoại thất lát gạch vuông độc nhất vô nhị, Herzog & de Meuron đã xây dựng một không gian đọc hình lập phương giống như một mê cung, và Fernando Romero đã thiết kế một Nhà trà tuyệt đẹp được ngàm một đầu. Những công việc quan trọng này được phát triển bởi việc làm độc đáo của những kiến trúc sư trẻ, gồm có một công trình xây dựng bằng bê tông dạng cây tốn tiền nhưng không sử dụng được của Herzog protégés Christ và Gantenbein và một hệ thống nhà vệ sinh của họa sĩ Wang Xingwei và Xu Tiantian.

Giữa các cực nghệ thuật điêu khắc và chức năng, triển lãm và không gian xanh, công viên này thậm chí còn hơn là một triển lãm thiết kế toàn cầu đầy ấn tượng: Nó là sự nhắc nhớ rằng ở đô thị của Trung Quốc- hay bất cứ nơi nào đối với vấn đề- lợi ích, thậm chí tên tuổi nhãn hiệu kiến trúc không cần thiết phải lớn lao hay tốn kém. Chi phí cuối cùng khá khiêm tốn khoảng $5.6m. Kiến trúc sư gốc Basel, Simon Hartmann, người cùng thiết kế một không gian vui chơi gọi là Tiểu Long (Baby Dragon) đã nói “Đây là một cách mới để thực hiện một dự án lớn,” Wang shu, người thiết kế Nhà cà phê, đã nói “Thông thường mọi người nghĩ kiến trúc tốt là kết quả của vật liệu phủ bóng, những chất liệu sang trọng và qui mô,”. “Nhưng điều này trái ngược với tất cả, và đưa ra một ví dụ tốt cho tất cả chúng ta.”

Để tham dự lễ khánh thành vào tháng 11 ở Jinhua, nhiều kiến trúc sư đã bay từ Châu Âu qua Trung Quốc để cùng các quan khách chào đón công viên này bằng những lễ kỷ niệm tràn ngập hoa giấy, những buổi tiệc rược chiêu đãi, và một hội thảo nhỏ. Trong một bài phát biểu chính, Toshiko Mor, chủ tịch trường đại học thiết kế Havard và người thiết kế của quán cà phê Báo (the Newspaper Cafe pavilion), đã ca ngợi công viên này vì tầm nhìn về kiến trúc đô thị quy mô nhỏ. Bà đã nói “Đây là một nơi hấp dẫn hơn dành cho trẻ em vui chơi và những người già đi loanh quanh hơn là bị cô lập ở trên cao,”, đề cập đến những khu nhà đang mọc lên xung quanh rìa đô thị của Trung Quốc. Hơn nữa bà còn nói rằng nó đem đến cho những kiến trúc sư nước ngoài cơ hội được làm việc ở phía Đông Trung Quốc còn hoang vu, trong điều kiện thuận lợi hơn những người đã đặc tả những quan hệ khách hàng thường xuyên của những dự án tốn kém của Bắc Kinh.

Sau khi các kiến trúc sư hội họp ở Jinhua vào năm 2004 để may mắn nhận được việc chuyển nhượng hợp đồng tòa nhà, ngân sách eo hẹp đã thay đổi khung thời gian xây dựng của dự án từ một lịch làm việc tiêu biểu của người Trung Quốc trong 4 tháng kéo dài thành hai năm. Trong thời gian đó, các kiến trúc sư chỉ nghe về những thông tin vụn vặt về việc xúc tiến quá trình làm công viên này. Mori đã nói “Chúng tôi đã quen với cuộc giao tiếp sôi nổi giữa các nhà thầu và kiến trúc sư trong suốt quá trình xây dựng, và thật lạ nếu thiếu nó.” Giống như một vài kiến trúc sư khác, bà để thiết kế của mình đơn giản để cho việc xây dựng của địa phương và chi phí có hạn, đòi hỏi những nguồn vật liệu của địa phương. Rạp của Herzog & de Meuron, tổ hợp hình học của công viên với mặt phẳng uốn nếp lượn sóng mấp mô, hàng trăm bản vẽ cần phải có và công việc của một người thợ lành nghề từ Jinhua. Mori đã nói bà rất ngạc nhiên vì không tìm ra thêm lỗi xây dựng, và thậm chí ngạc nhiên hơn với cách mà công viên đã gắn kết với nhau, dù các bộ phận kiến trúc sư rất ít hợp tác với nhau. Nó là đá hoa cương của Ai và phong cảnh cây cỏ có nhiệm vụ làm chúng ta vô tình liên quan đến nhau.” Ai Weidei đã nói rằng ông “không hài lòng” với kết quả này.

Khi lần đầu tiên được yêu cầu thiết kế một công viên cho Jinhua vào năm 2002, Ai đã từ chối. Mặc dù Jinhua là quê của cha ông, nhà thơ Ai Qing, ông nói ông không có sự quan hệ tình cảm với thành phố này, ông đã lớn lên ở một tỉnh viễn tây của Tân Cương, nơi bố ông đã bị đày ải trong suốt cuộc cải cách văn hóa. Sau khi tha hương tới thành phố New York, Ai đã trở lại Bắc Kinh vào năm 1993, khởi động hàng loạt những dự án phản ứng lại bằng việc sáng tác chuyện thần thoại, lịch sử và lô gíc thương phẩm hóa nghệ thuật. Như với những đồ tạo tác được pha trộn lại là những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của ông, những rạp Ai đã giám sát ở Jinhua (bao gồm những kho trữ khảo cổ học của riêng ông) khai quật và khôi phục một dạng kiến trúc lần đầu được thực hiện ở những bức tranh phong cảnh triều đại Song : là rạp này. Mặc dù nó tồn tại trong suốt những buổi triển lãm hai năm một lần và những công việc được ủy thác như Triển lãm đầy hấp dẫn của London, Công viên Jinhua là một cụm rạp cố định và có thể tự do ra vào. Sự thử nghiệm tổng thể này không chỉ làm hài lòng cho các kiến trúc sư và du khách, mà dường như đã nhiệt thành lên tiếng chống lại những nét trang trí hoa mĩ sử dụng những hình ảnh cụ thể không lành mạng của sự phát triển đô thị của Trung Quốc, một hệ thống kiến trúc nhạt nhẽo được nhà nước bảo trợ, và cách thức quản lý sự phát triển của sở hữu bất động sản hùng mạnh. Ai đã nói “Rõ ràng là có quá nhiều điều sai, quá nhiều điều ngớ ngẩn trong môi trường xung quanh bạn, nếu bạn đặt vào nó chỉ một chút nỗ lực, bạn sẽ cho mọi người thấy được một triển vọng mới mẻ”

Thậm chí dù không thực sự tiện lợi (nhà hàng này vẫn chưa phục vụ đồ ăn và quầy sách vẫn chưa có sách, mặc dù thành phố nói rằng sẽ tổ chức công viên này một cách hợp lý), công viên đã bắt đầu phục vụ phần nào nhiệm vụ của nó: thúc đẩy những người dân địa phương và du khách, những sinh viên ngành kiến trúc và những người kì cựu xem xét giá trị của loại kiến trúc tốt và thiết thực này. Đối với thành phố, dự án tuyên bố những khát vọng lớn lao mà không cần phải lớn tiếng. Yu Qinrong, quản lý quy hoạch đô thị của Jinhua, đã tuyên bố trước công chúng rằng công viên này “chứng minh với thế giới rằng chúng ta có thể tiếp nhận những ý tưởng nhãn hiệu mới.” Tại một thời điểm đô thị phát triển điên cuồng và không hoàn thiện, di sản lớn nhất của Jinhua có thể thúc đẩy những thành phố đồng hạng ba tham vọng khác làm giống như vậy.

3 BÌNH LUẬN

  1. Đó là tập hợp của những kiến trúc – điêu khắc dọc sông, có thể là kinh nghiệm cho Dự án 2 bên sông Hồng, Tất nhiên với văn minh đô thị và trình độ quản lý hiện tại, những phương án với dạng mô hình vật thể rỗng hoặc chạm lộng hoặc trong suốt là dễ áp dụng ở Hà nNi để tránh biến thành nơi mát vệ sinh và tụ điểm tệ nạn XH