Đô thị sinh thái & nhân văn – Không phải là mô hình nhà ở cao tầng

150

image

Trong suốt 20 năm qua, kiến trúc đô thị Việt Nam đã và đang phải chống chọi với những “dịch bệnh” như: dịch mái củ hành củ tỏi, dịch “nhái” Pháp cổ, dịch “nhà ống”….Những dịch bệnh trên khởi đầu từ các đô thị lớn, và dần lan tràn tới các đô thị tỉnh lị, thị xã, thị trấn và làng xã. Nó khiến cho bộ mặt của các đô thị ở các vùng khác nhau mất đi nét đặc trưng riêng. Nông thôn đất rộng, người thưa nhưng người ta cũng đang xây “nhà ống” để “tiến” kịp thành phố.

Trong khi những “dịch bệnh” kể trên vẫn đang tiếp diễn thì trong khoảng từ 4 đến 5 năm gần đây, một “dịch bệnh” mới của đô thị cũng đang dần bùng phát – nhà ở chung cư cao tầng. Mới đây nhất là bản đề án đã được triển lãm mang tên : Quy hoạch cơ bản phát triển sông Hồng đoạn qua Hà Nội của một tập đoàn nước ngoài là Hàn Quốc. Đề án với “ý tưởng” xây dựng hàng loạt nhà cao tầng ven sông Hồng cùng với những lời truyết trình hoa mỹ, có vẻ như sẽ mở ra cho người dân thủ đô một tương lai sáng lạn.

image

Đồ án Quy hoạch cơ bản phát triển sông Hồng đoạn qua Hà Nội (HAIDEP)

Hãy khoan đánh giá tính khả thi và những hứa hẹn tốt đẹp mà đề án đã trình bày. Ta hãy nhìn ra một vài đô thị trên thế giới cũng có điểm tương đồng với Hà Nội là: đô thị được xây dựng hai bên bờ sông.

* Châu Âu : Các đô thị mà hiệu quả và thành công trong việc xây dựng và quản lý quy hoạch, đã góp phần đáng kể làm cho tên tuổi của các đô thị này trở nên nổi tiếng trên thế giới như Paris, Berlin, Rotterdam… những đô thị này cũng đều được xây dựng hai bên bờ sông. Ngoài việc được quy hoạch ngăn nắp, phân khu chức năng rõ ràng, không gian đô thị có rất nhiều khoảng “thở” , ngay cả trong những khu vực được gọi là có mật độ dân cư cao, nhưng bao giờ cũng có những khoảng không gian cây xanh, cảnh quan nằm trong lõi nhà hay đan xen liên tục từng tiểu khu ở. Và đặc biệt ở khu vực trung tâm hai bên bờ sông là những công trình thấp tầng, thường là những công trình cổ và công trình văn hóa. Nếu có nhà cao tầng, cũng chỉ có một đến hai công trình thương mại, văn phòng hay khách sạn làm điểm nhấn (landmark) cho thành phố. Đặc biệt tuyệt đối không có công trình nhà ở cao tầng đặt ở vị trí này.

image

Một khu vực thuộc trung tâm thủ đô Berlin (Đức)

Vậy vì sao họ lại không xây dựng nhà cao tầng ở vị trí này?

Câu trả lời thật đơn giản là : ngay từ khâu thiết kế quy hoạch và xây dựng trước đây cho đến khâu quản lí và phát triển sau này, tất cả đều vì chất lượng sống, môi trường sống của người dân trong thành phố. Và với họ, nhà ở cao tầng chỉ là yếu tố mang tính giải pháp tình thế chứ chưa và sẽ không bao giờ là yếu tố tạo nên một đô thị bền vững.

image

Một khu vực ở thủ đô Paris (Pháp)

image

Một khu vực thuộc trung tâm thành phố Rotterdam (Hà Lan)

* Châu Á : Ngay trong khu vực Đông Nam Á, Singapore là một quốc gia phát triển cả về kinh tế lẫn hạ tầng xã hội, cũng là một nước trong khối ASEAN. Mặc dù có diện tích lãnh thổ rất nhỏ, nhưng Singapore đã có một quy hoạch phát triển và ổn định. Với diện tích rất nhỏ như vậy, Singapore hoàn toàn có thể có lí do chọn giải pháp quy hoạch xây dựng hàng loạt nhà cao tầng giống một số đô thị châu Á khác như Hongkong (Trung Quốc) hay Seoul (Hàn Quốc), nhưng họ đã không làm như vậy. Những khu vực trung tâm hay hai bên bờ sông vẫn là những công trình thấp tầng với cảnh quan cây xanh.

image

Một góc khu vực trung tâm Singapore với các tiểu khu nhà ở thấp tầng và các công trình văn hóa.

Tại sao chúng ta chọn Hàn Quốc???

Quay lại với bản đề án của HAIDEP (Hàn Quốc), những giải thích cho lí do vì sao làm quy hoạch hai bên bờ sông và cải tạo sông Hồng mà đề án đã đưa ra như: sông Hàn và sông Hồng có cùng chế độ lũ (không có số liệu hay nghiên cứu khoa học cụ thể nào về thủy văn xác nhận), đều có vị trí nằm ở trung tâm thành phố, có cùng nền văn hóa châu Á…Có thể nhận thấy những giải thích trên rất mơ hồ, chung chung, không thể hiện sự nghiên cứu khoa học nghiêm túc và cụ thể, mà để hiện thực hóa đề án này thì việc giải quyết vấn đề thủy văn, môi trường là khó khăn và phức tạp nhất ( nếu trong trường hợp đề án được phê duyệt và thực hiện).

Bên cạnh đó, Hàn Quốc từ trước đến nay chưa bao giờ là một quốc gia được công nhận về quy hoạch đô thị trên thế giới. Hãy thử nhìn tổng quát quy hoạch thủ đô Seoul, dễ dàng nhận thấy một không gian đô thị lộn xộn, thiếu khoảng xanh, một kiểu quy hoạch xây dựng ăn xổi, ứng phó, có sao xây nấy, không có sự nghiên cứu tổ chức về không gian. Hàng loạt chung cư cao tầng ven sông như những cây thập giá đóng xuống “nghĩa địa” nhà bên trong thành phố.

image

Không ảnh một khu ven sông Hàn thuộc trung tâm thủ đô Seoul

image

Không ảnh một khu vực trung tâm thủ đô Seoul

image

“Hàng rào” chung cư cao tầng bên sông Hàn (Seoul-Hàn Quốc)

Chất lượng sống cao không phụ thuộc vào việc sống ở những căn hộ sang trọng trên các chung cư cao tầng. Chất lượng sống thể hiện ở mức độ tiếp xúc với cảnh quan thiên nhiên “gần” hay “xa”, “nhanh” hay “chậm”. Hãy tưởng tượng “hàng rào” chung cư cao tầng mọc lên bên sông Hồng, chúng không những cản trở những khu dân cư bên trong thành phố tiếp cận bình thường và bình đẳng với dòng sông, mà hơn thế nữa, chúng sẽ làm bế tắc việc quy hoạch phát triển và mở rộng Hà Nội trong tương lai.

Liệu một mô hình đô thị như Seoul có thể lấy làm “khuôn mẫu” cho Hà Nội??? Hàn Quốc trong quá trình quy hoạch và phát triển đô thị, ở giai đoạn còn đang “chập chững”. Họ đã được các chuyên gia, thực chất là thuộc các tập đoàn tư bản của những nước phát triển “vẽ” cho những “chiếc bánh” cao tầng giống như họ đang “vẽ” cho chúng ta bây giờ. Đơn giản là vì nhà cao tầng, nếu bán hoặc cho thuê mặt bằng từng căn hộ, sẽ mau chóng thu hồi vốn và đem lại lãi suất cao. Tất cả vì mục đích lợi nhuận chứ không phải vì chất lượng cuộc sống đô thị.

Hà Nội trong tương lai sẽ có quy hoạch mở rộng và phát triển thủ đô. Tuy nhiên, chúng ta cần bình tĩnh nhìn ra thế giới. Có rất nhiều bài học về vấn đề đô thị của các nước phát triển đáng để học tập. Hi vọng các cấp lãnh đạo, các nhà chuyên môn, các kiến trúc sư làm công tác quản lí, có những quyết định đúng đắn và sáng suốt để những thế hệ sau của thủ đô Hà Nội không phải gánh chịu những hậu quả của cha anh họ.

KTS. Phùng Trung Hậu – KTS. Nguyễn Lê Minh

52 BÌNH LUẬN

  1. các chung cư, khách sạn cao tầng ven sông thường rất hấp dẫn các nhà đầu tư, có lẽ vì bài thuộc lòng “non nước hữu tình, ven sông cảnh đẹp”. ừ, đẹp thật đó, toàn mấy thằng khổng lồ đứng chống nạnh mà tự khen nhau đẹp thôi!
    => se sua mà đua đòi theo bọn Trung Đông(có thể lắm!)
    kiến trúc đẹp đâu cần phải vươn cao. giá trị của kiến trúc truyền thống được thể hiện ở chỗ tính nhân văn phù hợp với tầm thước
    người Việt Nam.
    xin đừng đánh mất bản sắc, nền văn minh lúa nước sông Hồng rồi sẽ vùi trong lòng đất bởi cọc nhồi bê tông!!!

  2. Đọc bài này tôi không hiểu 2 bạn Hậu-Minh đang muốn đập cái dự án bên sông Hồng của các bạn Hàn hay là đang đưa ra một triết lý rằng thì là Đô thị sinh thái và nhân văn không phải là mô hình nhà ở cao tầng ???
    Tôi cũng không rõ ý các bạn lắm , chỉ muốn nói với các bạn vài điều . Thứ nhất các đô thị châu Âu mà các bạn đưa ra đều là các đô thị cổ có QH từ rất lâu , ở cái thời mà không thể nào phát triển nhà cao tầng . Thứ 2 các bạn nên nhớ châu Âu là 1 lục địa già , có tỉ lệ tăng dân số thấp, bởi vậy không thể đưa Paris hay London ra làm hình mẫu.
    Tuy nhiên nếu ý của các bạn là xây nhà ở cao tầng dọc sông Hồng là có tội thì tôi hoàn toàn đồng ý .

  3. tôi không đồng tình với dự án nhà cao tầng sông Hồng. và tôi cũng không đồng tình với lập luận của bài viết:”đô thị sinh thái & nhân văn không phải là mô hình nhà cao tầng!”.
    1.về vấn đề tính nhân văn trong nhà cao tầng thì tôi chưa hình dung được!
    2.nhưng mọi người nghĩ sao nếu đô thị đó là những toà nhà cao tầng sinh thái?

  4. Trả lời anh arcvubale: Anh bảo các đô thị ở châu Âu đều là các đô thị cổ. Vâng, đúng thế. Thế Hà Nội là đô thị gì hả anh???´Hơn nữa, quy hoạch đô thị không phải trong cùng một thời điểm mà hoàn tất, đô thị nó phát triển từ đời này qua đời khác anh, đô thị châu Âu đúng là có lịch sử phát triển từ rất lâu rồi, nhưng không có nghĩa là nó dừng phát triển, bây giờ người ta vẫn phát triển đấy anh ạ. Còn trình nó khác nhau thì bộ mặt đô thị nó khác nhau thôi, vấn đề là do trình chứ không phải do cổ hay không cổ. Thứ 2, châu Âu là lục địa già, ok. Nhưng mà tuổi thọ của lục địa châu Á còn già hơn cơ anh ạ.
    Sơ sơ về kiến thức lịch sử đô thị thế thôi nhé.

    Còn châu Âu trước kia cũng đã từng có thời kì phát triển nhà chung cư cao tầng đấy, nhưng họ đã nhận ra sự sai lầm và đã dừng lại, chỉ phát triển những tiểu khu ở trung bình và thấp tầng. Có một đô thị đã từng một thời là niềm kiêu hãnh về nhà cao tầng trên thế giới là New York, thì giờ đây các chuyên gia hàng đầu về quy hoạch đô thị trên thế giới đã thừa nhận New York là sự sai lầm của lịch sử về quy hoạch đô thị.

    Thế giới ngày nay chỉ có mấy thằng “nhà giàu mới nổi” kiểu Trung Quốc hay bọn Ả Rập mới đua nhau xây nhà cao tầng, chứ bọn văn minh …cứ nhỏ nhắn, xinh xắn thôi anh ạ.

  5. Chúng ta hãy đợi khi nào có các bản vẽ, thuyết minh của dự án, rồi hãy đi vào mổ xẻ vấn đề.
    To Arcvubale:
    Quy hoạch sông Hồng tất yếu phải được làm, cũng như việc phát triển mở rộng Hà nội là tất yếu. Vì thế chúng ta mới lựa chọn và phản biện các dự án để không đi vào vết xe đổ của các nước đang phát triển khác.
    Các nước phát triển đều trải qua giai đoạn xây dựng ồ ạt nhà ở cao tầng. Họ sớm nhận ra những bất cập.
    Cho dù nhà ở cao tầng có đầy đủ tiện nghi bao nhiêu và để chừa khoảng xanh xung quanh nhiều bao nhiêu thì những căn hộ cao tầng vẫn như ốc đảo, bị cô lập với mặt đất.
    Vấn đề là các đô thị ở Việt Nam, đặc biệt là Hà nội, đã phải là thiếu đất ở trầm trọng tới mức độ phải xây nhà ở cao tầng chưa?.( Ý cao tầng ám chỉ các chung cư có số tầng từ 9 ,10 tầng đổ lên. từ con số này trở xuống thì tạm gọi là nhà ở có số tầng trung bình và thấp tầng.)Trong tương lai vài ( chục) năm tới, người ta sẽ nhận ra giá trị thực của những khu nhà ở cao tầng với giá cắt cổ hiện nay. Một trò bịp bợm của những chủ đầu tư, tập đoàn tư bản với các trọc phú mới nổi. Hậu quả là một đô thị lổn nhổn không có quy hoạch và thiếu tầm nhìn chiến lược.

    Vậy nếu không xây nhà cao tầng thì mô hình nhà ở nào sẽ áp dụng cho các đô thị hiện nay.?
    Theo tôi đó là các tiểu khu ở. các chung cư có số tầng trung bình và thấp tầng, xen kẽ là cây xanh , đường đi bộ, sân chơi…
    – Trả lời câu hỏi cho bạn chinhan: Cái từ sinh thái đang là mốt, và toà nhà cao tầng sinh thái cũng là mốt nhưng, một khi đã phải xây ” nhà ở cao tầng” thì đó là giải pháp cuối cùng trong khi quỹ đất ít và nhu cầu ở cao. Chứ còn sinh thái thì không có gì sinh thái bằng đất tự nhiên, khí hậu tự nhiên cả.
    – Có một chuyện ngoài lề thế này, tôi hay tưởng tượng đến hình ảnh của một người đi du lịch các nước. Khi đến Hồng Kông, anh ta sẽ trầm trồ vì các toà nhà cao tầng san sát soi bóng xuống mặt biển” Đấy, hiện đại sầm uất thế, thành phố đầy sức sống”
    Khi đến New York cũng vậy , đường rộng thênh thang 8 làn mà mặt trời vẫn không chiếu xuống được vì bị lấp bóng bởi nhà cao tầng, cũng lại khen: ” đấy, sầm uất thế, bao giờ nước mình được thế này”
    Nhưng, anh ta chưa từng sống thử như người dân bình thường trong đô thị đó, trong nhà cao tầng đó. Anh ta chưa phải chứng kiến cảnh bị trói trong chính căn hộ của mình, bốn bức tường và cách biệt với thành phố.
    Nhà ở cao tầng trong đô thị chỉ khẳng định sự yếu kém về quản lý và non nớt về quy hoạch của đô thị đó, một hành động ” ăn xổi”.
    Khía cạnh khác của nhà ở cao tầng. Đó là kiến trúc.
    Kiến trúc của nhà ở cao tầng dù có đẹp thế nào trên giấy, thì thực tế cũng vượt qua ngoài sự kiểm soát của mắt người, vượt qua tỷ lệ thông thường mà mắt người có thể cảm nhận. Một lần nữa, nhà cao tầng chỉ là giải pháp tình thế. Mặt bằng thì hợp lý một lần và nhân lên mãi mãi. 20 tầng nhà mỗi thang 4 hộ vi chi 80 căn, cùng một cái đũa nhưng thực chất là bị ngắt thành 20 đoạn riêng biệt, đố ai quen được đủ 80 nhà hàng xóm. Sự phức tạp nảy sinh khi quá đông hộ sống trong cùng một lõi nhà cao tầng. Phức tạp trong quản lý. Phức tạp về thành phần… Vì thế, tệ nạn sẽ nảy sinh.Nghiện miệt mài chích trong cầu thang bộ,rượt tầng này chạy tầng kia y như phim Hồng Kông. Thang máy cho 80 gia đình là 80 mùi đặc trưng. … Phức tạp, Tệ nạn, khó quản lý…….

  6. Một dữ liệu nhỏ. trào lưu xây dựng nhà ở cao tầng hàng loạt trên thế giới bị dập tắt vào ngày 15 tháng 7 năm 1972, hồi15h 32 phút. Khi mà người ta cho đánh bom giật sập hàng loạt căn nhà chung cư cao tầng thiếu tính người “Pruitt – Igoe” ở San Luis (Misuri) ( Hay người ta còn gọi đây là mốc cái chết của kiến trúc hiện đại)

    Không phủ nhận là vẫn tồn tại những nhà cao tầng gồm nhà ở cao tầng, văn phòng cao tầng đặc sắc, tồn tại ở dạng điểm nhấn trong tuyến phố lớn, và kiến trúc đặc sắc. Nhưng tất cả đều phải được hoạch định kỹ càng về vị trí và chiều cao và trong một bối cảnh cụ thể.
    Có lẽ món này gắp qua gắp lại đủ rồi. Lần sau chúng mình đổi món khác thôi. Quay về tái quy hoạch nhà ống vây. Có một vài điều muốn chia sẻ với mọi người.

  7. vớt vát thêm một câu nữa, nhân đang có vụ giải thưởng AR Awards.
    Tôi không thấy có một giải thưởng kiến trúc nào trao cho nhà ở cao tầng đẹp cả. Vậy thì chắc chắn chúng ta đừng hoài công mong đợi ở một ” kiến trúc đẹp” của những nhà ở cao tầng bên sông Hồng. Hơn nữa, tiền cũng chẳng vào túi chúng ta một xu.
    Khỉ thế 🙂

  8. nhà cao tầng vốn là hình ảnh hoàng kim của những năm 30- 70 thế kỷ trước. trong thời kỳ suy thoái của Kiến Trúc Hiện Đại, rất nhiều nhà lý luận và các kiến trúc sư uy tín trên thế giới – thậm chí đã tự phản bác lại những khối hộp cao vút vô hồn do chính mình tạo ra. Kiến Trúc Hiện Đại đã chết không có nghĩa là nhà cao tầng chết theo. chúng vẫn đi tiếp con đường của chúng. nhưng con đường này không phải là vết trượt của một cú ngã xe được lái bởi kẻ say rượu mất phương hướng.
    có lẽ nhà cao tầng vẫn là biểu tượng của kinh tế thế giới nếu như chúng ta chưa quay về thời tiền sử(cũng dễ hiểu là tại sao khi đó… không có nhà cao tầng!). thế giới càng sung túc, càng văn minh, thì không cách nào thoát khỏi bóng đen đang ngày càng vươn dài trên mặt đất- và như thế, sẽ có những người thiếu may mắn đứng trong bóng râm nhà cao tầng ít được tiếp xúc với ánh mặt trời…
    dù sao, thế giới không thể không có nhà cao tầng. và người ta làm mọi cách để chấp nhận nó.
    nhưng, tại Việt Nam này, ven sông Hồng lặng lẽ, không có chổ cho những khối bê tông vô hồn.

  9. Oài , vừa mới đi nghỉ weekend về, nhiều bài trả lời quá nhỉ. Tiếp tục nhé các anh.

    Bạn Minhteq :
    Tôi nói đô thị ở châu Âu là đô thị cổ , nó khác với đô thị ở VN bởi vì nó được QH từ rất sớm . Hà nội mà bạn nói được hình thành từ thời Lý công Uẩn ra chiéu dời đô nhưng có thể nói nó đã có sớm hơn thế nhiều , tuy nhiên là một đô thị phát triển hoàn toàn tự phát . Paris có được như ngày nay là nhờ có Napoleon và Haussman , những nguời có hoạch định và có tầm nhìn xa . Hà nội thời Pháp thuộc đúng là có quy hoạch nhưng ta phải biết ở đây là người Pháp xây dựng HN là để phục vụ mục đích thực dân của họ , không thể bắt họ đem tâm huyết và tầm nhìn xa để làm QH cho HN.

    Khi tôi nói châu Âu là lục địa già , điều đó không có nghĩa là đem đồng vị Carbon ra để so sánh xem tuổi thọ của lục địa này với lục địa Á . Vậy lục địa già này thể hiện điều gì. Xin thưa nó thể hiện sự tăng trưởng dân số tự nhiên và số người trong độ tuổi lao động. Ta đều biết châu Âu có tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên rất thấp, đến mức nhiều nước phải lên tiếng khuyến khích nguời dân sinh đẻ.Còn ở châu Á , tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên và cơ học một cách ồ ạt mà không thể kiểm soát nổi. Ngoài ra số lượng dân từ các vùng nông thôn đổ về các đô thị lớn để kiếm sống là rất lớn. Ở HN và TPHCM của VN nếu theo thống kê không chính thức năm 2000 dân số ở HN khoảng 3,5tr dân và TpHCM là 7,5 tr dân thì đến nay dân số HN đã gần 5tr người và TpHCM đã gần 9tr người. Con số này thực ra còn lớn hơn bởi một số lượng rất lớn dân nhập cư vao HN và TpHCM không có thói quen làm đăng ký tạm trú tạm vắng nên nhà chức trách không thể nào quản lý nổi. Đó là chưa kể một lực lượng hùng hậu đội ngũ công nhân đang làm việc ở các nhà máy, khu công nghiệp ngoại thành HN và TpHCM.
    Tại sao tôi nói điều này , là bởi vì nó sẽ dẫn đến nhiều hệ luỵ trong đó có bài toán giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân. Đây mới là vấn đề mấu chốt. Nếu các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy hiện nay việc xin phép xây dựng nhà ở cao tầng dễ hơn nhiều so với việc xin phép xây dựng các cao ốc văn phòng. Chính phủ cũng có chủ trương ưu tiên xây dựng nhà ở , chính vì thế có rất nhiều các dự án cao ốc văn phòng và thương mại buộc phải ghép thêm nhà ở vào để dễ dàng được cấp phép .

    Bạn Dưa hấu :

    Bao giờ nhà nước giải quyết được vấn đề dân số , nhà ở thì mới mong có một đô thị sinh thái và nhân văn.Mặc dù biết đi vào vết xe đổ nhưng nhiều đô thị ở châu Á vẫn đang đi vào.
    Tôi có thể khẳng định với bạn rằng thì là nhà ở cao tầng và nhà cao tầng chưa bao giờ chết. Đâu đó ở Mỹ quốc vẫn đang mọc lên các nhà cao tầng của anh Norman, anh Jean Nouvel,….Đâu đó ở châu Âu sắp mọc lên một tháp Phalê của anh Foster , và sẽ có một siêu dự án với một toà đại tháp cao 3km sẽ được mọc lên ở Âu châu. Các anh đều đang ở Hải ngoại mà nghe chừng cập nhật thông tin thiêu thiếu thế nào í nhở.
    Vớt vát thêm mí cả bạn Dưa hấu : mặc dù các phát minh ra xe hơi chạy bằng các năng lượng siêu sạch như chạy bằng điện , nước , khí Hydro , biogas….được trao giải thưởng và ầm ĩ một thời nhưng các sản phẩm mới nhất của Mercedes-Benz , BMW, Toyota, Ford…vẫn chạy bằng xăng và nhân loại trên thế giới vẫn dùng nó.
    Vậy thì vấn đề ở đây là khi nào bạn giải quyết được các xe hơi chạy bằn các năng lượng siêu sạch kia có giá nhiên liệu và giá thành tương đương, chất luợng, mẫu mã tương đương mới hy vọng người dân chuyển sang dùng các loại xe đó . Tương tự , khi nào ạn giải quyết triệt để vấn đề nhà ở thì mới mong có được cái thứ xa xỉ là đô thị sinh thái và nhân văn.

  10. to anh Vubale
    anh co gang doc hieu va doc cho het nhe!

    “”Không phủ nhận là vẫn tồn tại những nhà cao tầng gồm nhà ở cao tầng, văn phòng cao tầng đặc sắc, tồn tại ở dạng điểm nhấn trong tuyến phố lớn, và kiến trúc đặc sắc. Nhưng tất cả đều phải được hoạch định kỹ càng về vị trí và chiều cao và trong một bối cảnh cụ thể. “”

  11. Đã đọc kỹ và thấy nó không nói lên điều gì cả . Nói thêm với 2 bạn 1 câu : Con số 300-400người / 1km2 ở HN và TpHCM hiện nay so với con số 40-50 người/1km2 ở châu Âu hiện nay là một sự cách biệt quá lớn.

  12. bạn Arcvubale giỏi quá, cái gì cũng biết, quy hoạch kiến trúc render 3d vray nhà cao tầng kỹ thuật…..
    Chắc bạn phải làm đến bộ trưởng bộ xd rồi ý nhỉ,
    mình hiểu biết thế nào mình trình bày thế. Mình biết mình còn kém cỏi ( cả trình độ chuyên môn lẫn cãi nhau trên mạng) nên mình còn phải đi nhiều học nhiều. Nếu mà ngồi một chỗ mà giỏi như bạn được thì mình đâu phải đi.
    Với lại hai con số bạn đưa ra không có nghĩa là chúng ta phải làm thật nhiều nhà ở cao tầngutrong thủ đô thì mới xứng đáng, mới đủ ( tức là biết sai mà vẫn làm)
    Tên của bài viết có thể chưa chính xác. Nhưng ý chính đọc ra thì cũng chỉ xoay quanh việc phản đối xây nhà ở cao tầng trong dự án sông Hồng mà thôi.
    Nghĩ cũng thật lạ, bao nhiêu bài viết hay ho tươi tốt về kiến trúc tg thì không thấy ai vào khen hay bình phẩm, mà rặt chỉ vào đâm chọc để thiên hạ thấy mình giỏi :D. Giỏi thì ngồi ở đây tán phét làm gì nhỉ?

  13. Hớ hớ , các anh, định oánh hộ đồng à ?

    Bạn Dưa hấu :
    Chỉ là 1 tranh luận nho nhỏ thôi, đừng hờn dỗi thế chứ. Stop tại đây nhỉ , quay về quy hoạch nhà ống nhỉ , bạn đang muốn chia sẻ mà.
    Bạn architong :

    Đã nói từ nần trước nà không tranh nuận mí cả bạn. Sorry

  14. Em thấy bên bờ sông Hồng mà xây bét nhè nhà cao tầng thì 100% em dọn nhà về quê ở. Ghét mấy cái nhà cao tầng thế chứ lị, có xây thì cũng phải lùi vào mấy km mới đỡ ngứa mắt, đả đảo, đả đảo :shut:

  15. http://www.avrdc.org/pdf/TB32.pdf
    tai trang 15 cua tai lieu tren co so lieu ve mat do dan so Hanoi theo cac Quan nam 2001. Mat do dan so o 4 Quan Ba Dinh, Dong Da, Hoan Kiem, Hai Ba Trung, da hon mat do dan so o khu trung tam Paris nhieu roi.

    khong hieu tim dau mat do dan so o Quan Thanh Xuan va Cau Giay nam 2008 nhi. Mat do o 2 Quan nay chac phai tang toi thieu …..

  16. Theo tính toán của Nikken Sekkei, dự báo đến 2025 dân số của TP. HCM sẽ là khoảng 10 triệu người với tỷ lệ tăng dân số hàng năm là 2,4 %. Cộng thêm tái định cư những khu ở và chung cư cũ nát xuống cấp (theo Sở Xây dựng TP, có 67 chung cư xây từ trước năm 1975 đã xuống cấp, gồm 7.788 hộ, diện tích 298.531 m2), từ nay tới 2025 mỗi năm Thành phố cần có thêm khoảng 200 – 250.000 chỗ ở mới, tức cần khoảng 55 – 60.000 căn hộ, căn nhà mới! Nguồn đất dự trữ của Thành phố là hết sức có hạn, trong khi đó, thống kê toàn bộ các dự án nhà ở cao tầng đã được Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP cung cấp thông tin quy hoạch từ thời gian 2003 tới đầu 2007 chỉ có khoảng 84.000 căn hộ (trung bình khoảng 21.000 căn hộ/năm), trong đó số căn hộ chung cư cao tầng thực sự được Sở Xây dựng TP cấp phép xây dựng còn ít hơn thế nhiều lần. Như vậy, chỉ loại hình nhà ở cao tầng mới có thể giải quyết được vấn đề ở cho Thành phố.

    Bản chất của nhà ở cao tầng là tách rời cộng đồng khỏi môi trường thiên nhiên. Vì vậy, khi phát triển nhà ở cao tầng cần thiết phải mô phỏng hoặc hình thành không gian thiên nhiên phục vụ cho nhà ở cao tầng.

  17. Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp xây dựng chung cư cao tầng đang phát triển rầm rộ tại Canada, với hàng chục tòa tháp chung cư được xây mới lên hàng năm. Toronto là tâm điểm của sự bùng nổ này, với 17.000 căn hộ mới được bán hết trong năm 2005, hơn gấp hai lần so với Miami (7.500 căn hộ). Trong suốt nhiều năm, vòm trời của Toronto luôn mọc kín một rừng cần cẩu xây dựng. “Trong khi chung cư đại diện cho một lối sống hấp dẫn và một cách thức sở hữu nhà cho người mua lựa chọn, chúng cũng mở ra một lối tiếp cận mới về quy hoạch khu ở cho các chủ dự án xây dựng nhà ở và chính quyền quản lý tại Ontario… Có nhiều lựa chọn cho các chủ dự án, và đô thị trở nên sinh động và sáng tạo hơn trong quy hoạch, các dự án đó sẽ trở thành những khu ở phát triển bền vững”. (trích từ bài viết “A Comment about Condominiums, Community Planning and Sustainability”, tác giả Michael Clifton – luật sư chuyên ngành chung cư tại Ontario, Forum Magazine, ngày 06/12/2007, tr. 28).

  18. toi cung dong y nhu ban danngoc .voi su phat trien dan so nhu hien nay .chung ta nen phat trien nha chung cu cao tang .neu chung ta quy hoach tot se dem lai loi ich rat lon.tao nen do thi nha cao tang ,tao nen dau an rieng

  19. @danngoc :
    Em cũng phân tích cho các bạn í rồi dưng mà các bạn í dek nghe. Nói chung các bạn đã bước chân ra trời Âu vài năm là chịu khó sì sụp khấn vái các bạn Tây lắm

  20. Một số bác ở đây em nghĩ là có những sai lầm căn bản về mặt logic.
    Giữa việc bắt buộc phải xây chung cư cao tầng (để tiết kiệm không gian, chi phí xây dựng, giá thành bán ra sẽ rẻ, dễ thu hồi vốn và kiếm lời) với xu thế mà người ta hướng tới chả liên quan gì nhau cả.
    Đơn giản thế thôi.

    EM đi con wawe tàu và em mua cho vợ và bồ em mỗi đứa 1 con như thế, không có nghĩa là “xu thế” và mong ước của em là con uây tàu nhá.Nói nôm na thế cho dễ hiểu.

    Ở châu Âu (lại mang tiếng khấn tây, mặc dù em thề là em chỉ cưỡi gái tây chứ khấn tây thì em chưa phải khấn thằng nào trừ thằng giáo sư em thì phải nịnh nó 1 tẹo), nhà ở cao tầng chủ yếu nhăm đáp ứng cho tầng lớn thị dân nghèo, nói đúng là cu li thu nhập thấp, phần lớn được xây dựng trong các chương trình nhà ở xã hội được nhà nước trợ giá.
    Tại sao mà chính phủ lại trợ giá và khuyến khích xây chung cư cao tầng? Bởi vì chi phí rẻ (tốn ít đất, thiết kế cũng đơn giản, kĩ thuật xây dựng cực kì nhanh…), góp phần giải quyết vấn đề nhà ở cho dân lao động.

  21. Nói chung, về mặt tư duy, em thấy các bạn kiến trúc sư viet-nam (không phải Việt Nam viết Hoa nhé) vẫn nhìn nhà cao tầng như là một biểu tượng gì cao quý và giá trị ghê lắm. Đối với một số bạn thì việc được tham gia thiết kế 1 con nhà cao tầng như là sự khẳng định đẳng cấp trong nghề kiến trúc, các bạn say sưa nói về những chi tiết cấu tạo, những hệ thống kĩ thuật một cách rất chi sành sỏi, mặc dù những thứ đấy chả liên quan gì đến phẩm chất của kiến trúc sư hế hế…đại khái là tư duy hết sức buồn cười kiểu a ki tếch viet-nam.

    @danngoc: Toronto với cả Miami là cái gì mà lấy ra làm thước đo?

  22. Nói chung, về mặt tư duy anh thấy tư duy chú minhteq chả khác deo gì mấy chú trong truyện cười FPT , đi Tây về khoe quả nho bên Tây to bằng quả dưa hấu. Vãi…@.
    Bởi vì 1 điều đơn giản các chú deo hiểu ông bà xưa đã dạy: ” Phải liệu cơm mà gắp mắm” . Bài học rập khuôn từ Liên xô XHCN chưa làm các chú sáng mắt ra à? Tư duy cần dựa trên nền tảng của nhận thức , deo phải thấy mấy chú Tây có mô hình thế lọ thế chai về VN úp nguyên mô hình đó vào là ổn. Các chú thử nhìn sang các bạn Nhựt bổn và nghĩ xem tại sao một cường quốc như Nhựt bổn vẫn đi vào vết xe đổ của các đô thị châu Á. Hế hế , các chú nghĩ các chú hơn Nhật chắc ,chúng nó không có nhân tài như các chú chắc.???VCL

    Ngày xưa anh nghe thấy anh kể chuyện anh cái deo gì nổi tiếng ở Phốp có thiết kế 1 khu nhà cho các bạn bên châu Phi , sau 1 thời gian quay lại thấy dân người ta vẫn ở trong những ngôi nhà lá còn mấy cái nhà hiện đại người ta để nuôi bò.hĩ hĩ , văn minh vãi @

  23. Nói chung, về mặt tư duy anh thấy tư duy chú minhteq chả khác deo gì mấy chú trong truyện cười FPT , đi Tây về khoe quả nho bên Tây to bằng quả dưa hấu. Vãi…@.
    Bởi vì 1 điều đơn giản các chú deo hiểu ông bà xưa đã dạy: “ Phải liệu cơm mà gắp mắm” . Bài học rập khuôn từ Liên xô XHCN chưa làm các chú sáng mắt ra à?
    ………………………………………………………….

    Khi người ta tự chiêm ngưỡng trí tuệ của mình rồi thì làm sao mà góp ý.
    Bài học liên xô là bài học cụ thể gì anh Vũ.
    Nhật xây nhà ở cao tầng thì liên quan gì đến mấy cái nhà cao tầng dọc sông hồng hả anh Vũ. Và anh chắc nó được hoan nghênh nhiệt lịêt về chất lượng sống à?. Thời điểm xây dựng và vị trí xây dựng của nó anh có nắm rõ không?
    Giải thưởng kiến trúc có anh nhà ở chung cư cao tầng nào được không anh Vũ?
    Cuối cùng.
    Bài viết đầu trên, mang tính chia sẻ quan điểm cá nhân.Không phân tích để anh Vũ và những ai bất đồng quan điểm phải ” nghe”
    Ai hiểu thì đã hiểu rồi, ai vẫn khư khư chiêm ngưỡng trí tuệ của mình thì nói cũng bằng thừa.

  24. Hố hố…thế thì tư duy “liệu cơm gắp mắm” của a ki tếch viet-nam cứ tiếp tục trên con đường “xây cho nhà cao cao cao tít” (copyright by Phan Huỳnh Điểu bạn em) đi, nhé. Làm gì mà deo lắt nhặng cả lên thế??? hô hô

  25. Thực ra anh nghĩ lỗi tư duy này bắt đầu từ cách tuyển sinh ở các trường Kiến trúc tại VN. Lẽ ra như các nước khác người ta xét điểm các môn tự nhiên còn ở VN lại quá chú trọng vào điểm môn Vẽ.
    Anh tin nếu các chú biết bài toán nhốt thỏ thì các chú đã deo cãi nhau với anh. Nhỉ!
    Thôi dừng ở đây thôi. Mất thời gian quá.

  26. Đồng chí Arcvubale, đọc qua mấy bài của đ/c thấy đồng chí thường xuyên mắc lỗi logic gọi là Ad Hominem – Tấn công Cá nhân
    Là một loại các sai lầm logic trong đó một tuyên bố hay một tranh luận bị loại dựa trên một số thông tin dữ kiện không liên quan về tác giả hay cá nhân người đưa ra tuyên bố. Thông thường, lỗi này gồm hai bước. Bước một, tấn công nhân cách, hoàn cảnh, hành động của người đưa ra tuyên bố/lý lẽ (hoặc nhân thân, hoàn cảnh, hành động của người kể lại lời tuyên bố/lý lẽ

    B: Tao làm cái này là đúng.
    A: Lìn, mày suốt ngày say, đúng thế déo.

    Hoặc:
    A: Tao làm cái này quá chuẩn, ý tao là thế.
    B:Kẹc ấy, mày dốt tự nhiên, ngu toán, đúng thế đéo nào được

    Rõ ràng việc say và việc làm đúng chẳng liên quan đến nhau. Cũng thế, việc giỏi các môn tự nhiên nói chung chả liên quan cóc gì đến việc đúng hay sai khi nói về nhà cao tầng.

  27. Thứ nữa, đồng chí Arcubale thich sử dụng ngụy biện trong tranh luận. Ngụy biện tức là “đánh tráo khái niệm” để làm mờ mắt đối phương, bằng cách đưa ra những khái niệm khác, những ví dụ khác chả liên quan quặc gì đến vấn đề đang bàn cãi.

    Ví dụ của đồng chí về Nhật lùn chả liên can quái gì cả, chưa tính đến là ví dụ đó sai bét. Chắc đồng chí cũng không nhận ra đó là một ví dụ sai, vì em thề đồng chí không biết gì về điều kiện riêng biệt của thằng Nhật, thậm chí cả là thằng Hàn xẻng (đưa vào luôn để đồng chí khỏi phải nói ).
    Sai làm sao, sai là ở đây: Diện tích Nhật chỉ tương đương Việt Nam (sấp xỉ 300nghin km vuông), dân số thì gần gấp đôi (tầm 130 triệu mang), ngoài ra về mặt địa lí, lãnh thổ nhật cấu tạo bởi các đảo, trong đó gần như các đảo phía bắc rất khó sinh sông vì mùa đông cực kì lạnh, đi lại rất khó khăn. Thành ra đa phần dân Nhật lùn sống quần cư ở các đảo phía Nam. Với dân số đông trên diện tích nhỏ hẹp như thế, léo xây nhà cao tầng thì đóng thuyền ra biển mà ở nhá.
    Bởi thế giá bất động sản ở Nhật mới đắt khủng khiếp ra làm sao. Một căn họ ghẻ ở Đông Kinh mỗi tháng phải trả gần 2000usd, trong khi ở châu âu chừng ấy bác em thuê đuợc cả biệt thự để ở.
    Cũng vì léo có đất nên bọn Nhật mới phải xây đảo nhân tạo để làm sân bay, chứ bọn Nhật nó thực dụng, không thần kinh trưởng giả như mấy thằng tỉ phú dầu mỏ Trung đông thừa tiền ra đắp vài cái đảo nhân tạo để đưa gái ra du hí chơi.
    Thằng Hàn xẻng, nếu đồng chí sang cũng sẽ thấy thế luôn. Dân số Hàn khoảng 50 triệu mạng,nhưng diện tích chỉ là 1/3 Việt nam, đa số đồi núi, ngay cả thủ đô Hán Thành cũng đồi nhấp nhô. Chúng nó không muốn cũng phải xây nhà cao tầng mà ở.

  28. “Diện tích Nhật chỉ tương đương Việt Nam (sấp xỉ 300nghin km vuông), dân số thì gần gấp đôi (tầm 130 triệu mang), ngoài ra về mặt địa lí, lãnh thổ nhật cấu tạo bởi các đảo, trong đó gần như các đảo phía bắc rất khó sinh sông vì mùa đông cực kì lạnh, đi lại rất khó khăn. Thành ra đa phần dân Nhật lùn sống quần cư ở các đảo phía Nam. Với dân số đông trên diện tích nhỏ hẹp như thế, léo xây nhà cao tầng thì đóng thuyền ra biển mà ở nhá. ”

    Bạn CYF bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi đấy . he he he

  29. Phản biện cái gì với mấy đồng chí nhảy vào bắn lung tung chẳng ăn nhập vì cả.
    Bác Openmind đừng nên sử dụng thói đạo đức giả rởm đời của bác ở đây ! Thối lắm, đọc bài bác viết chẳng thu nhận được tí tri thức nào mà chỉ thấy lồ lộ hình ảnh của một kẻ đạo đức giả, ngụy quân tử và nói chung là vô học. Xem lại bản thân mình đi trước khi đi dạy dỗ, khuyên răn thiên hạ.
    Tôn trọng nhau cái gì với lại xem mình là bố đời, luôn luôn đúng, ra vẻ học sâu hiểu rộng kiểu arcvubale. Em chả lịch sự ngụy quân tử kiểu openmind được với loại chã ngọng ấy.

  30. Xin lỗi anh em vì đã dùng từ ngữ phản cảm.Cũng bởi vì đang tranh luận lịch sự thì cái thằng vô học đó nhảy vào chửi loạn cả lên. Lẽ ra chú Kiến Lửa nên để mấy bài đó lại 1,2 hôm rồi hẵng xoá không thì anh em người ta bảo anh này nọ , lôi thôi.
    Dù sao thì cũng viết thêm vài dòng để mọi người hiểu vấn đề chứ cũng chả mong cái loại ngộ chữ kia hiểu :
    – Thứ nhất thằng nhãi kia chả hiểu gì về tranh luận nhảy vào phang ngay rằng thì là ” nguỵ biện” , rằng thì là đánh tráo khái niệm…rồi cái deo gì mà gọi là lỗi lôgic…Ad Hominem . Sợ vãi@. Vấn đề là nó không hiểu thế nào là phương pháp tranh luận, thế nào là Tam đoạn luận . Bởi thế nên tôi mới gọi nó là ngộ chữ.
    – Thứ 2 là tôi chỉ cần trích ra 1 đoạn comment của nó : …dân đông..diện tích nhỏ …nhà cao tầng…. để nó hiểu điều tôi đang nói thì chưa gì nó đã khùng lên chửi bới ầm ĩ.
    Deo ai chả biết rằng thì là nó đang nghiên cứu cái xxx gì đó ở Tây, vấn đề quan trọng deo nằm ở chỗ Tây mà là chỗ nhận thức.
    – Thứ 3 tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều , như là để phản biện tác giả bài viết là : Với sự gia tăng dân số tự nhiên và sự gia tăng cơ học chóng mặt như hiện nay thì vấn đề Đô thị sinh thái và nhân văn không phải là nhà ở cao tầng…. có đúng không?
    Theo như thống kê của các BV phụ sản thì 6 tháng cuối năm 2007 dân số tăng bằng mẹ nó 1 tỉnh . Với mức độ gia tăng như vậy Chính phủ vẫn chưa có động thái hữu hiệu nào nhằm kìm hãm sự gia tăng này, liệu mô hính các đô thị của châu Âu có hợp với VN không?

  31. Hóa ra arhitong và Openmind là một người?
    Em bảo đồng chí Openmind là đạo đức giả và rởm đời và vẫn giữ nguyên ý kiến, việc này không liên quan đến bạn Architong.
    Chuyện em bao nhiêu tuổi ngoài chẳng liên quan gì ở đây cả. Khi đã tham gia diễn đàn thì mọi người đều bình đẳng, chứ sao có chuyện phân biệt về tuổi tác và tri thức!
    Cũng thế đ/c Openmind và Arcubale ngoài đời bao tuổi em không quan tâm, người tốt hay xấu em cũng chẳng cần biết. Em cũng không đã kích cá nhân như cách mà 2 đồng chí này vẫn hay làm (ví dụ là cách bới móc và nói đểu nick của thành viên khác, rồi cười hề hề..). EM chỉ phát xét thông qua những gì mà 2 nick name này thể hiện qua diễn đàn.
    Còn việc dùng ngôn ngữ kiểu sinh viên như léo, đéo, lìn, thì theo em không có gì là nghiêm trọng, tuy nhiên ở topic này chính Arcubale là người khởi đầu với những người khác.
    Tham gia diễn đàn chẳng phải để thắng hay hơn. Nói thật là chẳng may các bác có bảo em là giỏi hay thiên tài hoặc ngược lại thì cũng chẳng làm rung rinh một sợi tóc của em.
    Tham gia forum là để trao đổi kiến thức với nhau, đặng nâng cao hiểu biết, chứ có quái gì mà lại thể hiện bằng cái giọng bố đời như vừa bay lên vũ trụ lấy được.
    Em xin hết, nếu các bác bảo em viết ngu và ngứa mắt thì cứ nói, em sẽ xin té để dành chỗ cho các bác biểu diễn.

  32. Xóa bài nhanh thế các bác, lỡ dùng architong post bài trong khi vẫn nghĩ mình đang dùng nick opendmind. Hài vài đạn. Lập mấy nick để nâng bi bản thân là thé nào?
    Đ/C bale: EM phân tích rõ ràng sự dốt nát về mặt logic căn bản của bác đấy còn gì. Cãi cái gì nữa mà lèm bèm.
    Phương pháp tranh luận với tam đoạn luận thì em chả biết quái gì, em thừa nhận với bác cho bác sướng âm ỉ trong lòng, được chưa?
    Thằng nào tự nhiên bảo người khác đi vái tây, rồi bảo là người khác dốt vì các trường kiến trúc Vn ưu tiên vẽ mà không chú trọng các môn tự nhiên? Chả ngụy biện là gì ở đó?
    Bác tranh luận kiểu quái gì người ta đang bàn về 1 vấn đề, bác lại dẫn 1 loạt dẫn chứng sai bét chẳng ăn nhập gì cả.
    Cãi không lại thì quay sang tấn công cá nhân là “các chú vái tây”. Người ta có vái tây hay ngủ với tây thật thì cũng liên quan quái gì đến những lập luận của họ?
    Ở tây hay tàu chả quan trọng ở đây, bác đừng có lôi vào để nói xéo vớ vẩn.
    Nhận thức kiểu của bác em thật may ra chỉ học và làm được ở Vn, chứ sang Lào có khi nó cũng chỉ cho chăn voi chứ đừng có mong mà làm gì khác.

  33. :coolsmile: Em xin lỗi các anh, các bác ở đây nếu việc em dùng ngôn ngữ đường phố làm mọi người ngứa mắt. EM còn ít tuổi, nói như anh Arcbale là em chỉ là trẻ ranh học đòi ngộ chữ, phạm thượng với người hơn tuổi. Từ nay nếu có comment, em sẽ thưa bẩm đàng hoàng.
    Chào thân ái và quyết thắng.

  34. Đấy nhé , chú càng phân tích rõ ra chú lại càng lộ rõ nhận thức của chú .
    Anh đả động đến các môn tự nhiên rồi anh đề cập đến bài toán nhốt thỏ . Nếu chú biết bài toán nhốt thỏ chắc chú ko cãi với anh rằng deo ai xây dựng nhà thấp tầng sinh thái , nhân văn cho TP ~10 triệu dân ( tương lai gần )mà tất yếu của nó phải là nhà ở cao tầng mặc dù chất lượng sống ko được mọi người tán thưởng.
    Nhận thức ở đây anh muốn nói đến những thông tin mà chú nhận được qua đọc báo , nghe đài , xem video , lướt anh tẹc nét… Vấn đề nhà ở cho đô thị ngoài Quy hoạch và Kiến trúc nó còn phụ thuộc vào dân số , kinh tế , chính trị , văn hoá , lối sống…. của từn thành phố .
    Không phải ngẫu nhiên mà chính sách phát triển nhà ở vẫn là chính sách được ưu tiên hàng đầu của Chính phủ.

  35. Chả liên quan khỉ đột gì tự nhiên với xã hội ở vấn đề đang bàn cả. Bác cứ bày vẽ rối rắm thể hiện cách tranh luận lượn lẹo của bác.
    10 triệu dân thì cũng tùy thành phố nữa bác ạ. Chứ không phải bất cứ thành phố nào có dân số chục triệu thì cũng đều rầm rập xây nhà cao tầng cả. Em không dám lấy ví dụ đâu, bác lại bảo em vái tây vái mẽo và thiếu lễ độ với người cao tuổi.
    EM cũng hỏi luôn bác là cái đô thị 10 triệu dân như bác nói phải chăng là một tất yếu của Vn? Theo bác có cần và có thể tránh cái xu thế đó hay không?

    Ngoài ra, xây nhà chọc trời theo bác là một xu thế và cái đính mà các nhà xây dựng, quy hoạch hướng tới hay đó là bắt buộc phải thế?(ràng buộc và chi phối bởi điều kiện kinh tế xã hội, nhân thức…bla…)

    Bác em lớn tuổi, tuấn kiệt. EM thì trẻ ranh, có vấn đề về nhận thức. Đặng mong bác để tâm khai sáng, đừng chửi và sỉ nhục em nhiều, em xấu hổ em bóp trym tự tử thì buồn lắm. Ôm hôn bác.

  36. Hai chú này vừa hiếp nhau xong lại thủ dâm cho nhau, hài vãi đái!

    Nhà cao tầng cho đô thị VN nói riêng và các nước đang phát triển nói chung là tất yếu mẹ rồi, cãi nhau làm gì. Mà các nước đang phát triển thì làm gì có khái niệm “nhân văn” với “sinh thái”, những mỹ từ đó chỉ dành cho các nước phát triển với cả các nước đã tiến đến chủ nghĩa cộng sản. Nhà cao tầng là cái máy để ở, dĩ nhiên chả có nhân văn và sinh thái, một số KTS đã cố gắng cải tạo điều đó nhưng cũng chỉ được phần nào thôi.

    “Tất yếu” không có nghĩa là “tối ưu” trong mọi trường hợp, chỉ có nghĩa là tốt nhất trong 1 hoàn cảnh nhất định. Giống như, Lê là dân nhà quê, tốt nghiệp ĐH trung bình khá, bố chạy xe ôm, lại xấu trai, chim bé, thì việc Lê lấy được con vợ không xinh ngon là tất yếu. Điều này không ngăn cản việc Lê mơ ước có vợ là hoa hậu Hoàn vũ.

    Chú CYF và Lê cãi nhau về 2 vấn đề khác nhau nên cãi mãi không xong là tất yếu. CYF nói đến 1 đô thị sinh thái và nhân văn, là mô hình mà VN cần vươn tới dĩ nhiên là không nên có nhà cao tầng, còn Lê thì nói đến vấn đề đô thị ở VN, dĩ nhiên là không thể sinh thái và nhân VN, thì việc phát triển nhà cao tầng là tất yếu. Điều này tương tự việc CYF (đang sống ở môi trường văn minh) cho là lấy vợ thì vợ phải vú to mông nở, mặt đẹp, chân dài, không hôi nách …(tiêu chuẩn của hoa hậu)và dĩ nhiên không thể là thị Nở, còn Lê (đang ở môi trường sống kém văn minh) thì cho là vợ chỉ cần điện nước đầy đủ là OK rồi. Chắc cả 2 nên dừng ở đây vì ai nói cũng đúng về vấn đề của riêng mình. Hai chú tranh cãi về những vấn đề đều được coi là hiển nhiên đúng mà phải dùng đến những khái niệm hoành tráng “tam đoạn luận”, “nhốt thỏ”, “đả kích cá nhân”, “logic” rồi “ngụy biện, đánh tráo khái niệm”…đấm đá, đạp nhau chưa đủ mà phải bóp cả chim nhau, thì thật quá là lãng phí thời gian.

    Bây giờ anh phê bình chú CYF thêm vấn đề nữa. Chú bảo giải thưởng KT không có chung cư là sai. Tòa nhà hình cái chim của anh Jean Nouvel ở Tây Ban Nha có 1 phần là chung cư, tòa nhà “vặn ngực” của anh Calatrava cũng có phần là chung cư cũng đã hoặc sắp được giải thưởng KT gì đó. Nhà ở cao tầng hoàn toàn được coi là tác phẩm kiến trúc và không dễ để thiết kế cho đẹp và công năng tốt, nó hoàn toàn có quyền để nhận các giải thưởng kiến trúc. Sở dĩ nhà ở cao tầng ít được giải thưởng bởi vì rất khó để thiết kế 1 cách hoàn hảo cả công năng và hình thức trong khi các thể loại công trình khác dễ đáp ứng hơn, nhất là các công trình văn hóa, văn phòng, bảo tàng thậm chí cả nhà ở biệt thự. Điều tương tự đối với nhà công nghiệp, rất khó để có thể trao giải thưởng.

    Cái nguyên lý nhốt thỏ của Lê có phải nguyên lý “Đi dép lê!” không? Nếu đúng thì thì có dân pro về Toán mới nhớ thôi! Mà công nhận KTS VN tỷ lệ dốt tự nhiên là rất cao.

  37. To ali33 Cảm ơn đã bỏ công xem tranh luận.
    “Tòa nhà hình cái chim của anh Jean Nouvel ở Tây Ban Nha có 1 phần là chung cư” Sai ! toàn bộ là văn phòng của nhà máy nước Barcelona
    “tòa nhà “vặn ngực” của anh Calatrava cũng có phần là chung cư cũng đã hoặc sắp được giải thưởng KT gì đó” : có thể. Bác có thể cho thêm nguồn.

  38. Công nhận bạn ali33 là dân pro về tranh luận , ít người nhảy vào tranh luận lại chịu khó đọc từ đầu đến cuối.
    Thực ra ban đầu mình chỉ phản biện nhẹ nhàng là :

    “Đọc bài này tôi không hiểu 2 bạn Hậu-Minh đang muốn đập cái dự án bên sông Hồng của các bạn Hàn hay là đang đưa ra một triết lý rằng thì là Đô thị sinh thái và nhân văn không phải là mô hình nhà ở cao tầng ??? ”

    Bởi vì tôi thấy cái Title sáng choang kia dường như mâu thuẫn với bài viết , và đô thị sinh thái , nhân văn kia chưa phải là thứ mà đất nước này cần.
    Thế thôi, dừng lại nhỉ!

  39. Em xin giơ tay phát biểu cái:

    – Thứ nhứt em xác nhận tụi Nhựt không ở nhà cao tầng, tụi nó ở chủ yếu là thấp tầng.

    – Thứ hai: ở đây em muốn tranh luận xem mô hình nhà ở nào là chủ đạo cho đô thị TPHCM. Chấm hết.

    – Thứ ba: em cảm thấy nhà ở cao tầng là hỏng có tốt, nhưng em chưa tìm ra phương án nào khác cho vấn đề nhà ở TPHCM. Vấn đề là nhà ở cao tầng với cơ cấu QH nội khu thế nào là phù hợp điều kiện VN?

    Với đà tích lũy tư bổn cá mập kiểu này thì phân hóa giàu nghèo sắp tới là khủng khiếp, thu nhập hàng tháng kiểu em mà không có thừa hưởng gia tài thì hỏng piết chừng nào xây được nhà phố mà ở?

  40. Trong nghề quản lý đô thị của em thì ở VN hỏng có cần đẹp, hay sinh thái nhơn văn chi ráo, mà phải ở được (cái được này chưa có nghiên cứu khảo sát nhe) cái đã.

  41. Em chỉ mới là sinh viên, kiến thức không nhiều như các bác, nhưng nếu tranh luận như các bác thì chẳng bao giờ đi đến kết quả hết. Các bác chỉ tranh luận theo kiểu cái gì thế giới đã sai thì cho sai, cái gì thế giới tâng bốc thì khen đẹp, mà không đưa nó trong một hệ thống nào hêt. Các bác nên đọc bài viết của tác giả xem vấn đề cụ thể trong bài viết đó là gì. Ở đây là nhà cao tầng trong quy hoạch dọc bờ sông Hồng có hợp lý hay kô. Còn nếu các bác tranh luận nhà ở cao tầng có phù hợp với kiến trúc ngày nay không thì các bác cũng nên xem lại nó có những ưu điểm gì và nhược điểm gì. Tại sao vẫn có chổ này xây lên mà vẫn đẹp chổ khác lại xấu. Và trong hoàn cảnh xã hội nào thì mới phù hợp. Chứ các bác cứ lấy cả đống kiến thức trong một cái kho sách lộn xộn thì các bác cũng chẳng nhìn nhận được vấn đề nào cho ra hồn cả. Các bác cũng chỉ cải và cải xem ai hơn ai mà thôi. Thật sự em thích ngành kiến trúc, thích công việc luôn luôn bắt mình sáng tạo, kô nhàm chán nhưng em không thích các bác kiến trúc chút nào cả. Các bác chỉ thích công kích lẫn nhau, nhỏ mọn, thật sự rất thiếu tính xây dựng. Bác Dưa Hấu cũng phải rất tâm huyết về vấn đề này nên mới cố gắng viết một bài có tính góp ý cho xã hội mà các bác chỉ thích móc xới. Vậy thì cái xã hội này liệu có đẹp lên ko, liệu có đi đến thành công không. Em chỉ nói như vậy để mong các bác nhìn lại mình một chút. Và mong các bác cùng nhau đưa kiến trúc Việt Nam có tiếng nói với thế giới hơn. Cám ơn mọi người đã đọc qua ý kiến của em.

  42. arcvubale đúng là khá khôi hài. Chỉ biết dùng hai chữ khôi hài để bào chữa cho cái rởm chân thật của chú. Đáng thương nhiều hơn là trách.
    Phùng Trung Hậu không biết có phải tốt nghiệp khóa 2001 Trường HAU , rồi sau này đi Italia học không nhỉ???

  43. có lẽ đô thị cũng giống như một cơ thể sống vậy, cũng sinh ra lớn lên già yếu ốm đau, …
    nhưng nếu chúng ta có được một thành phố bên sông Hồng như vậy cũng chẳng Tốt lắm sao còn hơn là cứ nhêc nhác như hiện nay,…!
    thực ra đây mới chỉ là ý tưởng còn quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, lập dự án, triển khai dự án, điều chỉnh quy hoạch,…. còn nhiều việc phải làm để có được đô thị sinh thái nhân văn mà , chắc phải nhiều đời con cháu chúng ta cùng xây dựng cơ mà,
    vả lại quy hoạch đâu chỉ là ý tưởng của các kiến trúc sư nhà quy hoạch đô thị hay sự chỉ đạo nào đó… mà thành được,
    có lẽ chúng ta đã quá lo xa chăng ?