Chuyên gia kinh tế Bùi Văn:Băn khoăn về “thực hiện dự án” thành phố sông Hồng

151

image

Chuyên gia kinh tế Bùi Văn bàn về những câu hỏi đặt ra trong quá trình thẩm định và phê duyệt dự án thành phố sông Hồng của Hà Nội: Tại sao chọn đối tác Hàn Quốc? Vì sao ủng hộ? và Mức độ khả thi như thế nào?

Dự án quy hoạch thành phố bên sông Hồng lại một lần nữa nóng lên trong dư luận. Ngày 4/4, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội xác nhận: Chính phủ đã đồng ý cho Hà Nội phối hợp cùng TP. Seoul của Hàn Quốc để thực hiện dự án.

image

Bản đồ phối cảnh thành phố sông Hồng.

Thông tin gây xôn xao dư luận nhưng lại chưa được làm rõ: Thực hiện dự án nghĩa là gì? Thực ra, đề án nghiên cứu khoa học về quy hoạch Thành phố bên sông Hồng đã được tiến hành từ năm 2006, với bản thỏa thuận hợp tác quy hoạch được ký kết giữa TP. Hà Nội và TP. Seoul.

Tuy nhiên, bản quy hoạch này, nếu trở thành hiện thực, sẽ còn phải qua nhiều bước thẩm định và phải được Quốc hội phê duyệt. Trên chặng đường đó, sẽ còn nhiều câu hỏi cần được trả lời: Tại sao Hàn Quốc? Vì sao ủng hộ? Và khả năng thực hiện như thế nào?

Tại sao lại phải là Hàn Quốc?

Nếu nói Hàn Quốc quy hoạch vì sông Hàn và sông Hồng có nhiều điểm giống nhau, thì còn rất nhiều điểm cần phải đưa ra để thuyết phục dư luận cũng như các cấp quản lý. Tháng 11/2007, Tiến sĩ Phan Văn Quýnh (ĐHQG Hà Nội) đã nêu ra hàng loạt những điểm khác biệt căn bản giữa hai dòng sông.

Còn về sông Hồng Hà Nội, có thể nói không có gì giống sông Hàn Seoul, ngoại trừ một điểm chúng đều là sông, một điều mà cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã dự cảm.

Sông Hồng dài 1.149km. Sông Hàn Seoul dài 514km. Sông Hồng bắt nguồn từ Vân Nam, chảy qua địa phận hai nước là Trung Quốc và VN với hai phụ lưu lớn là sông Đà và sông Lô, riêng mỗi phụ lưu đã xấp xỉ sông Hàn Seoul. Lượng nước hàng năm của sông Hồng có thể vượt quá 122 tỉ mét khối, tổng lượng phù sa hàng năm có thể vượt quá 80 triệu mét khối, đó là điều con sông Hàn không có. Sự ứ đọng phù sa, làm dâng cao lòng sông vượt quá độ cao đồng bằng là hiểm hoạ khôn lường khi ngăn chặn, làm hẹp dòng chảy.

Sông Hàn cùng với Seoul nằm trong thung lũng núi, bao quanh là núi, trong TP cũng có núi như Imum, Jongam, Acheon cao đến 200- 300m. Ở Yeocheon trên là núi, dưới là sông. Và bởi vì cấu trúc địa hình như vậy nên Seoul không có đê. Không hiểu vì sao các nhà đối tác phía VN lại im lặng đến đáng sợ về thông tin này đến như vậy. Để hiểu, chúng ta có thể tưởng tượng, TP Lào Cai có thể mở rộng ra sát bờ sông bao nhiêu cũng được, không sợ vỡ đê, ngập lụt.

Trong lúc đó, sông Hồng với Hà Nội nằm giữa một đồng bằng với hệ thống đê có tính liên hoàn bảo vệ cho toàn bộ dân cư tam giác châu thổ sông Hồng, chứ không phải riêng gì cho Hà Nội, và sự phát triển của Hà Nội phải được tính toán trong tổng thể toàn vùng (không chỉ 40km như Seoul). Không thể vì Hà Nội mà làm vỡ đê, ngập lụt các vùng khác, trừ trường hợp bất khả kháng.

Ở Seoul, nhiệt độ tháng giêng là 20C, tháng tám là 240C-260C, ở Hà Nội vào thời gian tương ứng là 150C và 320C-370C.

Lượng mưa vào mùa đông của Seoul là 50-70mm, vào mùa hè 650-700mm, trong lúc đó lượng mưa tháng giêng của Hà Nội có thể vượt quá 100mm, vào mùa mưa nhiệt đới là 900-1.000mm, đó là chưa kể ở thượng nguồn – như vùng Bắc Quang – lượng mưa có thể vượt ngưỡng 3.000-3.200mm.

Seoul nằm trong một thung lũng núi, không gian hẹp, tính riêng biệt cao. Nền móng địa chất là các thành tạo biến chất tiền Cambri, đá mácma tuổi Mezozoi, thoát nước nhanh.

Hà Nội nằm trên đồng bằng rộng. Nền móng địa chất là trầm tích Đệ Tứ bở rời, chưa gắn kết, sâu hơn cũng chỉ là trầm tích Neogen gắn kết yếu, có điều kiện địa chất thuỷ văn phức tạp. Có thể nói, đặc điểm địa chất, địa chấn của Hà Nội sông Hồng hoàn toàn khác biệt với địa chất, địa chấn Seoul sông Hàn.

(Ý kiến của Tiến sĩ Phan Văn Quýnh, báo Lao Động ngày 12/11/2007)

Vậy kiến trúc thành phố Seoul liệu có phải là một mẫu mực để Hà Nội theo? Với hơn 11 triệu dân, thành phố Seoul chiếm đến 24% dân số Hàn Quốc. Tuy nhiên, diện tích thành phố bị giới hạn trong một thung lũng chỉ chiếm 0,6% diện tích cả nước. Nếu ai đã đến Seoul, có thể thấy một trong những đặc trưng dễ thấy nhất của kiến trúc là những khối nhà cao tầng khổng lồ nằm chen chúc nhau.

image

Phân bố 4 khu vực ven sông. Nguồn: weido.com.vn

Chưa tính đến những điểm khác biệt quan trọng về lịch sử, văn hóa và điều kiện kinh tế giữa hai vùng.

Chưa tính đến một ngày nào đó, người nước ngoài đến Hà Nội và phát hiện ra: một góc mới nhất của thủ đô Việt Nam chỉ là bản sao của thủ đô Hàn Quốc?

Chưa tính là bản sao này khó có thể bằng được bản chính vì ba lý do. Thứ nhất là khó hài hòa với tổng thể của cả thành phố và cả vùng. Thứ hai là điều kiện kinh tế – tài chính của Việt Nam chưa thể bằng Hàn Quốc, dù là đến cả thập kỷ nữa. Thứ ba, phải thành thực công nhận là kỷ luật tuân thủ qui hoạch của Việt Nam không thể nghiêm bằng Hàn Quốc.

Nếu nói Hàn Quốc quy hoạch vì đề án nghiên cứu trị giá 5 triệu USD này được Hàn Quốc tài trợ đến 90% kinh phí, thì lại càng không thuyết phục. Cả một dự án đến 7 tỉ USD, liệu có nên dựa vào số tiền tài trợ (chưa đến 1 phần ngàn) để chọn nhà quy hoạch? Có phải vì tiết kiệm số tiền gần 1 phần ngàn đó mà chúng ta không có quyền lựa chọn nhà quy hoạch cho một tương lai hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm của Thủ đô?

Cũng nên thấy liệu những nhà tài trợ có đơn thuần cho không, hay nhà tài trợ sẽ có những gì đó để thu lại sau tài trợ, dù là vật chất hay phi vật chất?

Vẫn có nhiều người ủng hộ?

Một dự án qui mô lớn, luôn luôn có người ủng hộ. Đó là thực tế của Việt Nam hiện nay. Nhưng cũng nên nhìn lại xem bao nhiêu người trong đó ủng hộ vì lợi ích của quốc gia, còn bao nhiêu người khác ủng hộ nhưng không phải vì lợi ích quốc gia.

Với nhóm thứ hai, quả thực có rất nhiều lý do để ủng hộ. Đặc biệt là trong bối cảnh thị trường đất đai và bất động sản hiện nay. Ngoài 2400 héc ta xây dựng đô thị, còn có 3750 héc ta xây dựng công viên. Ngân sách sẽ phải chi ra không ít tiền xây dựng công viên. Giá trị của những bất động sản ở gần công viên sẽ được nâng lên, nhưng giá trị gia tăng này lại không quay trở lại ngân sách.

Hệ thống giao thông gồm các đường vành đai, đường hướng tâm, và hàng loạt những cây cầu mới bắc qua sông Hồng cũng sẽ ngốn hết hàng tỉ USD. Chưa có gì đáng nói về những công trình hạ tầng này. Điều đáng nói là giá trị gia tăng của bất động sản nhờ có những công trình hạ tầng này, hiện nay không có cơ chế nào để giá trị đó quay trở lại ngân sách.

Cũng có lập luận là các doanh nghiệp khi được hưởng lợi sẽ phải nộp thuế cho ngân sách. Nhưng hiện nay có nghịch lý, nếu người hưởng lợi là cá nhân mà không phải doanh nghiệp, thì cá nhân đó lại không phải nộp thuế!

Tất nhiên, sẽ có lập luận là dân giàu thì nước mạnh. Nhưng nếu chi tiền ngân sách là tiền của toàn dân, còn hưởng lợi là một số cá nhân may mắn hoặc khôn khéo, thì cũng phải xem lại lập luận đó.

Khoảng cách từ quy hoạch đến thực hiện

Có lẽ là tình cờ khi phần đô thị trong dự án sông Hồng lại có diện tích 2400 héc ta, gần tương đương với dự án quy hoạch đô thị Nam TP. Hồ Chí Minh (2600 héc ta).

image

Quảng trường đi bộ theo quy hoạch thành phố sông Hồng.

Nhưng sự tình cờ này lại kéo theo một liên tưởng: vậy những gì đã xảy ra với quy hoạch Nam TP. HCM liệu có xảy ra với dự án sông Hồng?

Tất cả các đề án quy hoạch, dù do ai thực hiện trên khung cảnh nào, cũng rất đẹp đẽ và đầy hứa hẹn trên giấy.

Đề án qui hoạch phát triển đô thị Nam TP. HCM được làm ra cách đây 15 năm, đã đoạt giải thưởng kiến trúc xuất sắc của Tạp chí Kiến trúc Hoa Kỳ năm 1995, và giải thưởng danh dự của Viện Kiến trúc Hoa Kỳ năm 1997. Đây cũng là lần đầu tiên một đô thị ở châu Á đoạt giải thưởng danh dự về qui hoạch.

Thế nhưng sau 15 năm, trong tổng số 2600 héc ta, chỉ có 460 héc ta trở thành đô thị Phú Mỹ Hưng. Hầu hết phần còn lại, đến nay vẫn là một tập hợp của những dự án nhỏ lẻ, dở dang và hỗn độn.

Cả một bản quy hoạch đoạt giải thưởng quốc tế đã bị băm nhỏ để trao vào tay nhiều doanh nghiệp không có khả năng thực hiện. Hoặc vào tay nhiều doanh nghiệp không hề có ý định thực hiện, ngoài việc chờ dịp “sang lại” dự án kiếm lợi nhuận.

Tương tự là dự án quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm TP. Hồ Chí Minh với diện tích 737 héc ta. Ban Quản lý dự án đã được thành lập từ năm 2001. Một cuộc thi ý tưởng đã được tổ chức năm 2003 để chọn nhà thiết kế. Công ty Sasaki (Mỹ) đã thắng trong cuộc thi và tháng 8/2004 đã báo cáo kết quả thực hiện. Tuy nhiên cho đến ngày hôm nay, những gì đạt được từ quy hoạch này, chủ yếu vẫn chỉ là những vụ khiếu kiện tái định cư và những đề nghị “chỉnh sửa quy hoạch”.

Tình trạng của hai dự án quy hoạch tại TP. HCM là một cảnh báo cho tâm lý quá lạc quan với dự án đô thị bên sông Hồng.

Chừng nào chúng ta chưa chứng minh được khả năng quản lý và thực hiện quy hoạch, ít nhất là với hai dự án tại TP. HCM, thì một bản quy hoạch dù đẹp đến mấy cũng chỉ là đẹp trên giấy.

* Bùi Văn – Tuần Vietnamnet

5 BÌNH LUẬN

  1. Em thì em nghĩ là chỉ riêng bãi giữa sông , diện tích hiện giờ là gần 300ha! Ngày xưa em có làm đồ án về cái chỗ này mà! Hồi đó bị oánh tơi bời vì chưa đủ cơ sở, nếu mà có hồi đó có các thông tin như phía HQ đưa ra bây giờ thì có lẽ là ngon roài! Ước muốn của dân VN (xã hội nông nghiệp) từ bao đời nay là thách thức chống chọi lại thiên nhiên! Bảo là khó và không làm ư? Thật là buồn cười, liệu có xứng đáng với “hào khí cha ông” không? 😀

    Tuy nhiên, em sẽ rất không thích nếu thành phố ven sông này lại là một bản sao của sông Hàn!

  2. “””Nếu nói Hàn Quốc quy hoạch vì đề án nghiên cứu trị giá 5 triệu USD này được Hàn Quốc tài trợ đến 90% kinh phí, thì lại càng không thuyết phục. Cả một dự án đến 7 tỉ USD, liệu có nên dựa vào số tiền tài trợ (chưa đến 1 phần ngàn) để chọn nhà quy hoạch? Có phải vì tiết kiệm số tiền gần 1 phần ngàn đó mà chúng ta không có quyền lựa chọn nhà quy hoạch cho một tương lai hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm của Thủ đô?”””””

    Đúng như dự đoán, đây chỉ là miếng mồi để sau đó các tập đoàn của Hàn Quốc nhảy vào. Cũng tương tự như thiết kế nhà dân thôi.” thiết kế phí biếu không, chấm mút ở thi công”

  3. hão, yếu thì đừng ra gió. Ko phải là sợ khó mà phải biết phân tích cái hay cái dở …
    Phát triển đồng đều toàn vùng miền mới là bền vững. Giả dụ làm thế trong nội thành, nhà ven sông còn ở được, chứ dân cư quanh các nhánh khác phải bỏ xứ.

  4. Mình hiện đang sống và làm việc ở Seoul đây ! Quả thực nghe nói nhiều đến “kỳ tích sông hàn” đã lâu, nay mới được chứng kiến. Phải nói rằng đó đúng là kỳ tích ! Nhưng sẽ không phải là cái đích để chúng ta hướng đến: các cây cầu bắc qua sông cũ kỹ, sù sì, xấu xí… ngay cả với những cây cầu đang xây. 2 bên bờ sông là một loạt các chung cư cao tầng, văn phòng cao ốc bê tông với thiết kế thiên về block bao bọc bởi kính mà ngay cả những người Seoul còn không thik được. Hà Nội đang tiến hành và có lẽ là sẽ làm công việc như Seoul là thành phố bên bờ sông Hồng, chỉ mong rằng những người có chức quyền sẽ lắng nghe ý kiến thực sự tâm huyết và một số người có khả năng trong Kienviet đây tham gia tích cực cho giải pháp sông Hồng. Hy vọng tương lai chúng ta không phải là những người đi sửa sai !