Hai loại hình tri thức

121

Kể từ năm 1980 khi chính phủ Trung Quốc công bố về Đặc khu kinh tế, thành phố Thâm Quyến đã phát triển từ một thành phố nhỏ 30 nghìn dân thành một chuỗi đô thị ước tính khoảng 12 triệu dân. Giáo sư Huasheng Sun, 74 tuổi, một giáo sư trong ngành kiến trúc và quy hoạch đô thị của trường đại học Thâm Quyến. Ông vừa là người tham gia có tầm ảnh hưởng đồng thời cũng là người chứng kiến sự biến đổi của Thâm Quyến từ một làng quê trở thành một thành phố cảng phát triển nhanh nhất thế giới và là một trong những thành phố sinh lợi nhiều nhất của Trung Quốc. Sự đóng góp của ông đối với cảnh quan thành phố Thâm Quyến bao gồm quy hoạch cho cộng đồng đô thị đa năng” Làng Hoa Kiều”, bản tái thiết kế nhà ga đa phong cách LoWu(cửa ngõ với Hồng Công), và việc sáng tạo ra công viên “Splendid China”( Trung Quốc tráng lệ) lôi cuốn lạ kỳ, một mô hinh thu nhỏ của mọi bước ngoặt lớn về kiến trúc và văn hóa của quốc gia.

image

Khách tham quan tại lối vào của “Cửa sổ nhìn ra thế giới” một công viên chủ đề tại Khu Hoa kiều Thâm Quyến. Huasheng Sun làm một trong số các KTS được chỉ định bởi chính phủ trong dự án Làng Hoa kiều, một dự án bất động sản đa chức năng đầu tiên tại Đặc khu kinh tế Thâm Quyến

Sun bắt đầu sự nghiệp là một sinh viên kiến trúc cũng giống như Mao Trạch Đông vươn lên nắm quyền chủ tịch nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Trong 30 năm sau đó, Sun và các thành viên khác thuộc tầng lớp trí thức Trung Hoa đã bước qua ranh giới giữa Đảng đề cao thực dụng và sự khinh miệt thuộc về ý thức hệ với việc học hành và có tay nghề. Đối với Sun, điều này đồng nghĩa với việc chuyển từ một công việc được chính phủ giao phó sang một công việc khác, sau đó lập nghiệp ở Bắc Kinh là giáo sư về quy hoạch và kiến trúc rồi một vài năm sau đó bị trục xuất về vùng nông thôn Trung Quốc, ở đó ông bị buộc phải làm công việc nhà nông. Câu chuyện về Sun không phải là một chuyện lạ, trong suốt cuộc cải cách văn hóa những năm 1960, 1970, những trí thức như Sun là kẻ thù không chính thức của đất nước, có thể dễ dàng bị khai trừ và trừng phạt vì ủng hộ phong cách phương Tây và đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

image

Giáo sư Huasheng Sun

Vào những năm 1980 cùng với sự mở cửa của Trung Hoa và sự tán đồng nền kinh tế chuẩn thị trường, những nhà chuyên môn này thấy không thể nâng cấp những thành phố của Trung Hoa, nhà máy và cơ sở hạ tầng cho cuộc cách mạng kinh tế và chính trị- mà lúc này Trung Hoa đã là một nước tư bản. Đất nước đang rất cần những nhà chuyên môn như Sun bởi thế hệ sau đó rất ít được đào tạo một cách chính quy vì sự phân chia hệ thống giáo dục Trung Hoa trong cuộc cách mạng văn hóa. Vì vậy, giống như những người khác cùng thế hệ với ông, ông đã dẫn đầu nghị trình kinh tế mới của Trung Quốc, dù phải bỏ ra hàng chục năm để thiết kế không gian và nơi ở của một cộng đồng xã hội.

Ở ban công nhà hàng McDonal nhìn ra phố Norman Foster- tên của kiến trúc sư đã thiết kế ra nhà ga Hung Hom ở Hồng Kông, Sun nói về việc lớn lên dưới ảnh hưởng Phương Tây, việc quản lý sự phát triển phi thường của Thâm Quyến kể từ năm 1980 và hướng tới tương lai đô thị của Trung Quốc.

Ban đầu ông đến làm việc ở Thâm Quyến với mục đích gì?

Tôi đến đây sau quy hoạch chi tiết đầu tiên của Thâm Quyến được thực hiên năm 1980. Vào thời điểm đó chỉ có một làng chài ở đó, và quy hoạch đầu tiên về cơ bản là bản tóm tắt về điều kiện tự nhiên của Thâm Quyến- núi, bờ sông, khí hậu,…Vì thế trong lúc tôi đang làm việc ở trường đại học Bắc Kinh, chính phủ đã mời tôi đến, và tôi đã trả lời” Vâng được thôi, tôi hiểu mục đích và ý nghĩa của khu kinh tế đặc biệt, và tôi muốn thử xem tôi có thể làm được gì. Và tôi đã cố gắng hết sức.” Đó là lần đầu tiên tôi đến đây.

Dự án đầu tiên của ông là gì?

Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là giúp đỡ ngài Meng Ta Cheang đến từ Singapore với quy hoạch chi tiết về khu Hoa Kiều-sự phát triển đầu tiên ở thành phố Thâm Quyến mới. Một bản quy hoạch chi tiết như là phân vùng, nhưng việc phân vùng ở đây rất khác so với ở Mỹ. Ở Mỹ, việc phân vùng thường chỉ sát nhập việc sử dụng đất, sự phát triển và quy hoạch. Ở đây, quy hoạch phân vùng bao gồm hướng dẫn thiết kế đô thị và những vấn đề liên quan đến kĩ thuật xây dựng như là năng lượng, cấp thoát nước.

Ông có lo lắng về việc làm những việc mang tính chất thử nghiệm như dự án đa chức năng ở đặc khu kinh tế còn mới và chưa phát triển này không?

Không, tôi hoàn toàn không thấy lo lắng bởi vì trước đó tôi đã làm việc cho cùng một loại dự án, một khu vực đa chức năng ở Suzhou, Trung Quốc. Tôi đã có kinh nghiệm với loại dự án này, mặc dù có thể vào thời điểm đó, ý tưởng này cón khá lạ lẫm với những nhà quy hoạch Trung Quốc. Liệu có thể tạo nên một cộng đồng theo cách này không? Điều này rất lạ lẫm đối với chúng tôi. Nhưng ở Trung Quốc, mọi nhà quy hoạch đều phải hiểu những quy tắc của chủ nghĩa xã hội, sự thịnh vượng, trách nhiệm của chính phủ và cả nền kinh tế thị trường- cách làm thật, buôn bán thật, giao dịch thât, những điều thật- mọi thứ trong nền kinh tế thị trường, những nhà quy hoạch cũng phải quản lý. Vì thế những nhà quy hoạch Trung Quốc cần hai loại hình tri thức.

Việc học hành và đào tạo đã chuẩn bị cho ông những gì cho loại công việc này? Nó hẳn là rất mới mẻ sau nhiều năm làm việc trong xã hội chống tư bản chủ nghĩa.

Vâng, điều đầu tiên tôi nên kể với các bạn là bố mẹ tôi đều tốt nghiệp từ các trường đại học của Mỹ- bố tôi tốt nghiệp trường Purdue về ngành hóa học, và mẹ tôi tốt nghiệp trường Michigan môn vật lý học. Nhưng gia đình tôi, thế hệ trước, là người gốc Hoa đơn thuần. Vì vậy tôi lớn lên trong sự pha trộn của 2 dòng văn hóa Trung Hoa và phương Tây, đặc biệt là văn hóa Mỹ. Tôi cũng tốt nghiệp ngành văn hoá lục địa với sự giáo dục của người Pháp ở một trường công giáo Pháp ở Tianjin. Và với nền giáo dục châu Âu này, tôi đã thấm nhuần rất nhiều loại văn hoá thuần tuý như chủ nghĩa biểu hiện, âm nhạc cổ điển, hội hoạ, văn chương Shakespeare… Vì vậy tôi đã được giáo dục theo một số tư tưởng phương Tây, một số tư tưởng Trung Hoa.

Tianjin (Thiên tân) là một thành phố cảng phải không? Lớn lên ở đó chắc hẳn là rất lý thú.

Đúng vậy, và có rất nhiều người nước ngoài sống ở đây- nhiều người châu Âu và người Do Thái đã chạy trốn tới Trung Hoa trong thế chiến thứ hai và mang theo trường học, âm nhạc và cả nền thương nghiệp của họ… Rất nhiều người nước ngoài bao gồm có gia đình và con cái họ đã ở Tianjin trong một thời gian rất dài, và thành phố đã hấp thụ những lạo hình văn hoá của họ, thậm chí cả kiến trúc và mạng lưới đường bộ. Ví dụ như ở tô giới Anh, mạng lưới đường bộ thường cong và ở tô giới Pháp, mạng lưới đường bộ thường là lưới toạ độ. Và ở tô giới Italia thường là dạng đường phố toả tròn. Vì thế thànhh phố cũng là một phần trong sự giáo dục của tôi, và tôi lớn lên và học hỏi từ thành phố này, không chỉ có kiến trúc mà cả đường phố và mạng lưới đường bộ.

Hiện tại ông đang là giáo viên cho thế hệ kế tiếp của Thâm Quyến. Vậy ông có thể kể đôi chút về phong cách dạy học của mình được không?

Tôi dạy cả kiến trúc và thiết kế đô thị, và tôi giảng dạy cho sinh viên năm thứ 3, thứ 4 và nghiên cứu sinh. Tôi thích yêu cầu họ viết cảm nhận của họ về một nơi nào đó, cái mà họ quan sát được từ một quan điểm về thiết kế đô thị trong khi ngồi lặng lẽ ở đó- họ cảm thấy thế nào về không gian và sự chuyển động của con người và thiên nhiên trong không gian đó? Tôi thường nói rằng một kiến trúc sư hay một nhà quy hoạch muốn thiết kê đô thị, nếu họ không quan tâm đến sự chuyển động của con người và cảm nhận của họ thì những tác phẩm của họ sẽ không có hồn. Nói tóm lại, nó phải theo định hướng của con người bởi vì cái hồn của thiết kế đô thị chính là con người.

Hiện tại ông thấy làm việc với những kiến trúc sư và những nhà quản lý đô thị phương Tây thế nào kể từ khi Trung Quốc đóng cửa với những tư tưởng phương Tây và rèn luyện rất nhiều cho nghề nghiệp của mình?

Tục ngữ Trung Hoa có một câu như thế này” Đi một ngày đàng, học một sang khôn”. Điều này có nghĩa là nếu bạn chỉ nghe những quan điểm khác dưới cách nhìn của chính mình thì bạn đang sống trong một thế giới đồng nhất và bạn sẽ không thể có cách tư duy mạch lạc. Tôi nghĩ là câu tục ngữ này đúng, đặc biệt là trong thực tiễn quy hoạch đô thị. Tôi nói thế này vì tôi đã gặp một số kiến trúc sư người Mỹ, và tôi có thể nói với bạn rằng những kiến trúc sư người Mỹ đã quá chú trọng đến quan điểm riêng của mình. Họ luôn luôn thuyết phục khách hàng chấp nhận ý kiến của họ. Nhưng họ không sống những thành phố của Trung Hoa đại lục- những điều mà họ biết chỉ qua một thời gian rất ngắn ở nơi này, vì thế họ thường không hiểu được nền tảng. Tất nhiên họ có thể khăng khăng giữ lấy quan điểm của mình nhưng khách hàng lại nghĩ rằng,” Ôi, người nước ngoài không hiểu đươc những suy nghĩ của mình.”

Bây giờ khu kinh tế đặc biệt Thâm Quyến đã rất thành công và thu hút được vốn đầu tư nước ngoài, vậy ông nhìn thấy triển vọng gì cho Thâm Quyến trong tương lai?

Tôi nghĩ trong tương lai, lĩnh vực thiết kế sẽ còn phát triển hơn nữa cùng với sự tăng trưởng kinh tế của thành phố và phát triển đô thị. Và tôi nghĩ bạn biết rằng tốc độ đô thị hoá ở Thâm Quyến đã là 100%. Điều đó có nghĩa là tất cả người dân ở Trung Quốc đều là một công nhân và không còn những người nông dân nữa. Đây là lần đầu tiên sự đô thị hoá diễn ra trên toàn đất nước Trung Quốc và tôi nghĩ nó sẽ trở nên phổ biến hơn, nhưng không nhanh như mọi người nghĩ bởi vì điều kiện bản ở nhiều thành phố khá là khác nhau. Nhưng đây là phương hướng và tốc độ đô thị hoá sẽ còn tăng mạnh hơn nữa.

Và bạn phải hiểu rằng có một sự thay đổi sâu xa, từ kiến thức của một người nông dân trở thành một công dân thành phố, từ phong cách sống, nền giáo dục, kiến thức, thói quen sống và sở thích. Có quá nhiều người sống ở thành phố muốn thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của họ. Điều này đồng nghĩa với việc thay đổi để xây dựng môi trường sống và khu dân cư và cả cơ hội học hành, cơ hội việc làm, hàng hoá. Tất cả đang thay đổi. Đó là một nhiệm vụ rất khó khăn cho thành phố.

Hiện tại Thâm Quyến đang làm gì để chuẩn bị cho việc này?

Thứ nhất, chính phủ Thâm Quyến đang tích cực chuẩn bị cho việc trong tương lai gần Thâm Quyến sẽ trở thành một thành phố sáng tạo. Sáng tạo trong một số lĩnh vực nhưng trung tâm vẫn là công nghiệp. Tại sao à? Bởi vì Thâm Quyến là một thành phố nổi tiếng về sản xuất linh kiện điện tử và chế biến, nhưng đằng sau công nghệ này, trung tâm đầu não, tổng công ty và quyền điều khiển quyết định thuộc về nước ngoài. Ngày nay Thâm Quyến là nước có thu nhập thấp, vì vậy điều này phản ánh trong việc sử dụng đất đai và nền kinh tế. Nhưng trong tương lai, Trung Quốc muốn làm thêm nhiều việc, đi từ “Sản xuất tại Thâm Quyến” trở thành “Sản xuất bởi Thâm Quyến.” Điều này đồng nghĩa với rất nhiều công nghệ mới gồm có điện tử và người Trung Quốc phải thực hiện rất nhiều công việc mang tính sáng tạo để đạt được mục tiêu này. Trước tiên chúng tôi phải học hỏi từ thế giới phương Tây nhưng sau đó chúng tôi muốn sáng tạo nhiều hơn thế.

Và thay đổi này cũng có thể cải thiện điều kiện môi trường ở Thâm Quyến được chứ?

Trước đây, không giống như Đài Loan và Hồng Kông, Thâm Quyến không có loại hình công nghiệp nặng. Dù Thâm Quyến đã nhắm đến việc giành chi phí cho môi trường nhưng quốc gia có thu nhâp thấp. Ví dụ như chính quyền thành phố đã có chỉ số ô nhiễm cho các nhà máy và yêu cầu họ thực hiện việc tái chế. Và nếu họ thực hiện, chính quyền sẽ chi cho họ một khoản tiền thưởng hay phạt nếu họ không thực hiện. Tất nhiên là việc làm này sẽ mất thời gian nhưng từng bước, chúng ta sẽ xây dựng một xã hội hài hoà. Hài hoà giữa con người và sinh thái, sự tiêu hao và khả năng tiềm tàng. Nếu giữ vững phương hướng này, chúng ta có thể làm con người nhận ra tầm quan trọng của việc này và biết rằng nó không chỉ làm lợi cho những người khác mà làm lợi cho chính họ nữa.

image

Tòa thị chính Paris thu nhỏ tại “Cửa sổ nhìn ra thế giới”

image

Mô hình một khu thương mại ngoại vi Thâm Quyến, một trong số các dự án mà ông Sun đang thực hiện với Sở QH Thâm Quyến.

image

Các cao ốc mọc lên trên quảng trường tại Làng Hoa kiều.

image

Công nhân làm việc tại Wal-Mart, khu Làng Hoa kiều.

Tác giả: Anne Dodge.

7 BÌNH LUẬN

  1. Bài này nhầm địa danh rồi! Đây là Thâm Quyến (shenzhen), có dân số 11m (metropolitan area), là đặc khu kinh tế đầu tiên của Trung Quốc. Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông có thành phố Quảng Châu (Guangzhou) là thủ phủ và trong đó có 2 đặc khu kinh tế là Chu Hải và Thâm Quyến đều nằm trong đồng bằng châu thổ sông Châu Giang.

  2. mình chỉ mong có ngày được nghe người Việt Nam nói:
    – “chính phủ đã mời tôi đến”
    – “Việt Nam muốn làm thêm nhiều việc, đi từ “Sản xuất tại Việt Nam” trở thành “Sản xuất bởi Việt Nam.””
    Nói như thế là TQ người ta không phải tự nhiên mà mạnh, nhỉ?

  3. Vấn đề ko phải là nói mà là hành động thế nào. Phải thừa nhận là TQ rất giỏi. Nhưng ko có nghĩa là hoàn toàn tốt, nếu ko muốn nói… Nhưng có lẽ hok nên bàn nhiều thêm nữa ^^