Kts.Nguyễn Phú Đức: Liên kết không gian sông Hồng trong lòng Hà nội

356

image

Chưa bao giờ sự tham gia của cộng đồng trong công tác quy hoạch, kiến trúc Thủ đô lại được phát huy mạnh mẽ như vậy. Chỉ trong vòng từ tháng 8 đến tháng 9/2007, các cuộc triển lãm lớn đã được tổ chức trên địa bàn Hà Nội: Phương án kiến trúc các cuộc thi Nhà Quốc hội, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và đặc biệt là Triển lãm “Quy hoạch cơ bản phát triển khu vực sông Hồng đoạn qua Hà Nội” tổ chức từ ngày 17 đến 29/9/2007 ngay tại tuyến phố trung tâm Tràng Tiền đã thực sự thu hút mọi tầng lớp nhân dân đến, tìm hiểu và đóng góp ý kiến. Đây là triển lãm nhằm giới thiệu ý tưởng nghiên cứu của các chuyên gia Hàn Quốc, có sự tham vấn, cộng tác của các Bộ, ngành Trung ương và Hà Nội.

Sông Hồng đã luôn gắn kết với lịch sử hình thành và phát triển đô thị Hà Nội nhưng với những ý nghiã khác nhau. Buổi sơ khai khi vua Lý Thái Tổ quyết định lập đô thì sông mang ý nghĩa quyết định về địa thế “rồng cuộn, hổ ngồi – trước sông sau núi” và lợi thế “nhị cận giang”, thuận tiện liên hệ, giao thương hàng hóa. Nhưng để xác định đưa sông Hồng là chủ thể không gian của đô thị Hà Nội thì phải tính thời điểm là ngày 20/6/1998 khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoach điều chỉnh Thủ đô Hà Nội đén năm 2020.

Khác với nhiều dòng sông khác trên thế giới, tuy vị trí cũng nằm giữa lòng đô thị nhưng sông Hồng lại không phải lúc nào cũng hiền hòa và dễ chế ngự. Khu vực hai bên sông Hồng đoạn qua Hà Nội luôn bị hư hại, yếu ớt khi có lũ. Người dân cư trú trong khu vực sông và lòng sông biến đổi mạnh. Chính vì vậy, trong nghiên cứu ý tưởng về quy hoạch cơ bản sông Hồng thì tiêu chí chỉnh trị sông Hồng được đưa lên hàng đầu, mang tính quyết định trước 3 tiêu chí khác là phát huy lợi thế cảnh quan, sắp xếp ổn định dân cư khu vực và khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên sông Hồng xây dựng phát triển đô thị bền vững.

Với mục dích xây dựng một hình ảnh đô thị Thủ đô Hà Nội, tạo ra trục không gian chính của thành phố an toàn với lũ, đem lại sức sống mới với hướng phát triển thành phố quay mặt ra sông Hồng và xây dựng Thành phố tương lai đại diện vị thế của Thủ đô, có sức cạnh tranh quốc tế; biến sông Hồng thành không gian nghỉ ngơi của người dân thành phố, thuận tiện cho mọi người dân Thủ đô tiếp cận với tự nhiên.

image

Không gian sông Hồng xanh trong nghiên cứu Quy hoạch Hà Nội (HAIDEP)

I. Kinh nghiệm Hàn quốc trong ý tưởng quy hoạch sông Hồng

1. Trước đây, đã có những nghiên cứu về sông Hồng. Đặc biệt, để khai thác cảnh quan sông Hồng phục vụ đô thị thì các nghiên cứu đều chú trọng đến việc chỉnh trị sông Hồng, xác định lòng dẫn. Thậm chí, Hà Nội cũng đã chuẩn bị việc thực thi thí điểm 1km sông Hồng tại Tứ Liên. Trong phạm vi bài viết này, xin được bàn sâu đến ý tưởng quy hoạch không gian sông Hồng.

Về nghiên cứu không gian, tuy chưa đề cập đến từng chức năng sử dụng cụ thể như nghiên cứu này nhưng xét tổng quan, trong Quyết định số 108/1998?QĐ-TTg đã xác định sông Hồng là chủ thể của không gian đô thị Hà Nội. Điều này càng trở nên có cơ sở khoa học hơn khi trong nghiên cứu của HAIDEP về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội, sông Hồng được tái khẳng định là yếu tố gốc cần duy trì, xây dựng thành không gian xanh, kết nối trong một đô thị phát triển với tiêu chí “Mặt nước – Cây xanh – Văn hóa”.

Dự án hợp tác giữa hai thành phố Hà Nội và Seoul về “Hợp tác lập Quy hoạch phát triển khu vực sông Hồng, đoạn qua Hà Nội” được thỏa thuận ngày 24-5-2006 và kí kết tháng 9/2006 là dự án thiết thực chào mừng lễ hội kỷ niệm đô thị Hà Nội 1000 năm tuổi.

2. Sự tương đồng và khác biệt:

Hai sông Hàn (Seoul) và sông Hồng (Hà Nội) có cùng chế độ lũ (tuy độ dốc và lưu lượng thoát nước sông Hàn lớn hơn), vị trí đều nằm ở trung tâm thành phố, ngăn chia hai phần đô thị Cũ và Mới phát triển (tuy ngược nhau: đô thị cũ nằm ở phía Bắc sông Hàn, còn ở Hà Nội lại nằm phía Nam sông Hồng). Sự tương đồng còn thể hiện ở cùng vị thế Thủ đô và cùng nền văn hóa châu Á.

Sự khác nhau lớn nhất là tìềm lực kinh tế tại thời điểm triển khai dự án. Sông Hàn không có dân cư sống bám hai bên sông. Trong khi đó, Thủ đô Hà Nội là đô thị 1000 năm tuổi cần được kế thừa truyền thống lịch sử và văn hoá trong sự phát triển.

3. Kinh nghiệm Hàn Quốc trong đồ án cải tạo phục hưng sông Hàn đang nghiên cứu hiện nay khắc phục hạn chế của quy họach trước như việc tổ chức giao thông cơ giới sát bờ sông làm cản trở sự tiếp xúc tự nhiên giữa con người và cảnh quan, dòng sông; Các dãy nhà cao tầng với mặt nhà dài bám chạy dọc mặt sông ngăn cản tầm nhìn và án ngữ cảnh quan sông; Triền đê khụng được chia thành nhiều cốt và được tổ chức cây xanh cảnh quan tự nhiên…

Những hạn chế của sông Hàn trước kia sẽ được khắc phục trong nghiên cứu quy hoạch sông Hồng hôm nay

image

Dãy nhà cao tầng với mặt nhà dài bám chạy dọc mặt sông ngăn cản tầm nhìn, án ngữ cảnh quan sông

image

Đê bê tông làm khô cứng sự tiếp cận tự nhiên với dòng sông

image

Giao thông sát sông làm cản trở sự tiếp xúc tự nhiên giữa con người với thiên nhiên

II.Ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu ý tưởng quy hoạch sông Hồng

Tuy còn ở mức ý tưởng nhưng nghiên cứu đã đặt vấn đề quan trọng trong nghiên cứu tổng thể về phòng chống lũ, thể hiện được mục tiêu chỉnh trị sông bao gồm: chống ngập lụt, tăng khả năng thoát lũ (chỉnh trị lòng dẫn), tận dụng đường thủy (vận chuyển hành khách và hàng hóa), chống xói mòn đất khu vực sông (chỉnh trị kè mực nước thấp). Đồng thời, đã xây dựng các phương án tính toán di dời dân và bồi thường. Đây là những ưu điểm nổi bật của nghiên cứu này.
Về tổ chức không gian thì ưu điểm nổi bật của nghiên cứu này là ý tưởng đem đến sự tiếp cận thuận lợi giữa con người với cảnh quan tự nhiên của dòng sông Hồng. Tuy nhiên, vấn đề chính là đưa sông Hồng lả chủ thể đô thị và kết nối với không gian xung quanh, thì nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế, cần bổ sung sau:

1. Xác định không gian sông Hồng: Trong tổng thể không gian Hà Nội với tiêu chí phát triển “Mặt nước – Cây xanh – Văn hóa” thì sông Hồng được coi là Lá phổi xanh – Xương sống đô thị Hà Nội. Nói một cách nôm na rằng: Sông Hồng là không gian TĨNH giữa đô thị phát triển ĐỘNG, tạo nên sự gắn kết, nối hai bờ Bắc – Nam. Trong đồ án nghiên cứu HAIDEP đã phát triển thêm ý tưởng của đồ án Quy họach chung Hà Nội năm 1998 là gắn kết không gian xanh sông Hồng kết nối không gian xanh bao quanh khu Cổ Loa lịch sử.

2. Sự liên kết sông Hồng với không gian Hà Nội:

a. Quy hoạch:

Sự liên kết sông Hồng với Hà Nội cổ: Qua quá trình hình thành và phát triển gần nghìn năm, đô thị Hà Nội đã định hình một hình thái không gian kiến trúc đô thị có dạng lòng chảo, trũng hướng vào khu phố Cổ. Trong nghiên cứu này, các công trình cao tầng tiếp giáp hồ Tây lại có xu thế cao dần về khu trũng đó. Đồng thời tuyến cao tầng dọc sông này lại chỉ hướng tới tận dụng tối đa lợi thế cảnh quan của sông Hồng và hồ Tây mà “quên” không tạo dựng thành trục kết nối từ bán đảo hồ Tây đến sông Hồng.

image

Sự liên kết sông Hồng với Hà Nội cổ bên bờ Nam

image

Sự liên kết sông Hồng với Khu ĐTM Bắc sông Hồng

Một điều đáng nói là tại vùng hình thái “trũng” – trung tâm linh thiêng của Hà Nội này thì tổ chức cảnh quan tại đây phải gắn với việc xây dựng một khu vực hay tượng đài mang ý nghĩa biểu tượng cao nhất thể hiện khí phách hào hùng của một Thủ đô văn hóa và lịch sử, chứ không thể mang một ý nghĩa khác (trong ý tưởng của Hàn Quốc đề xuất là xây dựng công viên Seoul).

Sự liên kết sông Hồng với không gian Hà Nội tương lai: Tại khu Bắc sông Hồng, đặc biệt trung tâm Phương Trạch là không rõ nét. Việc tổ chúc không gian các công trình tại Yên Phụ – Nhật Tân (bờ Nam) cũng như Tàm Xá (bờ Bắc) không đạt được mục tiêu tạo thành trục “ảo” kết nối không gian “xuyên tâm” từ đường Láng – Hòa Lạc qua hồ Tây đến Đông Hội, Xuân Canh sang Cổ Loa. Đây là một trục không gian quan trọng và lại dễ dàng nhận biết khi có điểm nhìn từ các công trình cao tầng dọc sông hay quan sát từ trên máy bay.

Tương tự, tại khu đất phát triển liền kề cầu Nhật Tân (Tàm Xá, Vĩnh Ngọc) tổ chức không gian cao tầng lại “ngược hướng” với không gian hướng tới trung tâm mới cao tầng Phương Trạch của đô thị đã được xác định trong Quy hoạch Hà Nội năm 1998. Dự án cũng nên tham khảo thêm ý tưởng năm 1998 trong việc khai thác yếu tố Nước khi ngăn đập tại bãi Tàm Xá thành hồ chứa, tạo mặt nước soi bóng các công trình cao tầng quanh năm, kể cả khi sông Hồng cạn nước.

Sự liên kết với không gian các tỉnh thành liền kề: Việc nghiên cứu ý tưởng quy hoạch cơ bản sông Hồng lần này đoạn qua Hà Nội cũng cần được tính đếm đến sự phát triển của các khu vực tỉnh thành đầu nguồn và cuối nguồn, hướng và phạm vi phát triển mở rộng đô thị Thủ đô trong tổng thể mối quan hệ liên vùng. Với nghiên cứu quy hoạch cơ bản sông Hồng đoạn qua Hà Nội này sẽ là kinh nghiệm và là động lực thúc đẩy các tỉnh thành liền kề phát triển.
Nhìn chung, về tổ chức giao thông thì trong nghiên cứu này mới chỉ khai thác chủ yếu hai tuyến giao thông “xương sống” dọc sông, còn lại các đầu mối giao thông của các tuyến giao thông “xương cá” từ sông Hồng nối ra các tuyến giao thông khu vực kế cận lại chưa được đấu nối.

image

Mặt cắt có giao thông

image

Mặt cắt trồng cây

Việc khai thác quỹ đất 1500ha vẫn chỉ chú trọng đến việc đầu tư xây dựng khu đô thị mới dọc sông, chưa tạo nên sự kết nối ăn nhập với không gian hình thái tổng thể đô thị Hà Nội cũng như các khu vực phố phường, làng xóm liền kề. Nghiên cứu nên xem xét phân bổ các chức năng trọng yếu, quyết định của bốn khu vực với chức năng công cộng là chủ yếu, tạo cực hút phát triển đô thị.

Như vậy, có thể lợi nhuận của các nhà đầu tư sẽ giảm hoặc không có, nhưng để bù lại, Thành phố cũng nên có cơ chế khuyến khích các nhà đầu tư “dũng cảm” đàu tư vào các khu chức năng này bằng cơ chế khuyến khích hoặc đựơc ưu tiên khi đầu tư dự án tại các khu vực khác ngoài sông Hồng.

b. Không gian Kiến trúc Việc tạo dựng các công trình cao tầng hiện đại dọc hai bên sông là xu hướng phù hợp và đánh dấu thời đại xây dựng, nhất là đối với sông Hồng khi ngắm được cảnh quan từ trên thuyền vào mùa cạn nước thì cũng đã giảm đi vài tầng cao.

Tuy nhiên, không gian cao tầng hiện nay mới chỉ tạo dựng thành Tuyến dọc sông, chưa tạo nên nhịp điệu đô thị của Thành phố hai bên sông, cần nghiên cứu bổ sung cụm cao tầng tập trung hay một công trình (hoặc cụm công trình) chủ thể tiêu biểu – Điểm nhấn như công trình 63 tầng bên sông Hàn. Hình bóng đô thị dọc sông này cũng cần được liên kết với quy hoạch các quận huyện hai bên sông Hồng để đảm bảo sự ăn nhập, lồng ghép bám rễ vào nhau giữa các nghiên cứu.

Việc đắp đất sẽ tôn cao cốt hai bên sông, tạo thành triền đê lớn nên cũng cần nghiên cứu cụ thể chủng loại cây trồng khi ngập nước; hình thức triền dốc tự nhiên không khô cứng phù hợp với chức năng chủ yếu của khu vực để bờ sông không quá lớn.

c. Văn hoá: Ứng xử văn hóa giữa không gian cao tầng hai bên sông Hồng với không gian các giá trị cổ dọc sông hiện hữu là vấn đề cần được chú trọng, cân nhắc kỹ lưỡng để có đề xuất phù hợp theo hướng trân trọng và nâng cao giá trị của các vùng đất làng cổ, các không gian chùa, đình, đền dọc sông. Sự kết nối giữa các giá trị cũ và mới này bằng không gian xanh là cách đạt được tính thẩm mỹ, sự tinh tế và yếu tố sinh thái cao, tạo sự chuyển hóa hình thái không gian nhẹ nhàng, không gây đột biến; không phá vỡ cấu trúc đặc trưng của hình thái không gian đô thị Hà Nội,

Hai bên sông đã có những tượng đài thì tại các khu vực bái nổi, bãi giữa sông, đặc biệt là tại mũi Bắc Cầu – nơi phân luồng sông Hồng và sông Đuống nên xây dựng một biểu tượng thể hiện hào khí Thăng Long hay lịch sử sông Hồng luôn gắn kết cùng Hà Nội qua năm tháng. Cách thức này đã được thực hiện tại các nước như tượng thần Tự do tại sông Sein (Paris).

image

Tượng Thần Tự do trên dòng sông Sein (Paris)

image

Tòa nhà 63 tầng làm Điểm nhấn đô thị bên sông

III.Kết luận

Đây là thời điểm mà cơ hội đầu tư vào Hà Nội từ nội lực và ngoại lực đều đang được phát huy. Dự án cũng được sự quan tâm của mọi cấp, ngành. Nghiên cứu ý tưởng quy hoạch sông Hồng đồng nghĩa việc đưa ra các kết quả cụ thể, đặc biệt là tổ chức không gian phù hợp va gắn kết trong quy hoạch tổng thể chung của Hà Nội cũng như các nghiên cứu khỏc về Hà Nội. Việc xác định để xây dựng các dự án đô thị nhằm khai thác quỹ đất với khoảng 1500ha xây dựng các chức năng như khu đô thị mới cũng là đang nhắm tới, thu hút các nhà đầu tư nhanh chóng tạo dựng bộ mặt của Thành phố hai bên sông Hồng.
Những khó khăn của dự án là thời gian phê duyệt. Quốc hội, Thủ tướng sẽ phải có ý kiến chấp thuận về hành lang thoát lũ, việc điều chỉnh tuyến đê mới. Rồi các vấn đề lớn khác như việc giải quyết số lượng lớn dân cư khu vực khoảng trên 17 vạn người, vốn đầu tư xây dựng mới: tuyến đê mới 75km cũng như khu vực công viên cây xanh phục vụ cộng đồng dân cư đều đã được nêu và có phương án cụ thể, khả thi. Những đề xuất như tập trung giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ chế kêu gọi và đầu tư xây dựng; lập một đơn vị đầu mối, đa quốc gia để tiến hành đầu tư xây dựng… tất cả sẽ được tập trung và dần dần giải quyết với tinh thần “Hà Nội cùng cả nước, cả nước vì Hà Nội”.

Đây là một đồ án có độ phức tạp cao, đa mục tiêu, liên quan đến các Bộ, Ngành TW và địa phương: về thoát lũ, an toàn đê điều, an ninh quốc phòng, dân cư, du lịch, môi trường và phát triển đô thị. Kinh nghiệm làm nên kỳ tích sông Hàn năm xưa chắc chắn sẽ trở thành kỳ tích sông Hồng nay mai. Giống nhu Công viên Thống nhất hay các hồ đào trong cỏc khu tập thể trước đây, sự chung tay của mỗi người dân Thủ đô chúng ta hôm nay vào dự án sông Hồng (cả về ý tưởng hay lao động công ích) sẽ là câu chuyện tự hào về kỳ tích sông Hồng kể cho con cháu mai sau.

Hà Nôi, ngày 10/10/2007

KTS. Nguyễn Phú Đức

9 BÌNH LUẬN

  1. Việc quy hoạch xây dựng hàng loạt nhà cao tầng trong đồ án này thực sự không phù hợp với tiêu chí của một đô thị hiện đại và văn minh. Hàng loạt nhà cao tầng ven sông như một cái hàng rào quây lại thủ đô vốn đã nghẹt thở vì mật độ xây dựng cũng như dân cư. Nhà cao tầng không phải là yếu tố tạo nên một đô thị bền vững. Ở các đô thị thuộc các quốc gia phát triển như Rotterdam, Berlin, Paris…cũng đều xây dựng thành phố 2 bên sông, kênh. Tuy nhiên, họ lấy vấn đề con người, môi trường, cảnh quan, xã hội đặt lên hàng đầu nên toàn bộ chỉ là những chung cư thấp xen lẫn là những không gian xanh, chỉ có 1,2 cao ốc là điểm nhấn. Quy hoạch hàng loạt nhà cao tầng ven sông Hồng chỉ được lợi cho các tập đoàn nước ngoài. Và con sông Hàn của Hàn Quốc, tin rằng cũng là ví dụ điển hình.

    Hi vọng các cấp lãnh đạo, các nhà chuyên môn, các kiến trúc sư có “chức sắc”, đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt để những thế hệ sau của Hà Nội không phải gánh lấy hậu quả của cha anh họ.

  2. Xin góp một lời phản đối về dự án nhà cao tầng sát sông Hồng ( hoặc bất kỳ sông gì ở vn.
    Nếu đứng từ phía một nhà đầu tư, rõ ràng sẽ phải chọn mô hình nhà cao tầng. Vì sao?
    Nhà ở cao tầng, sẽ cho số lượng người ở nhiều hơn trong một không gian quy hoạch nhỏ hơn. Điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư bỏ ít thời gian hơn và khâu thiết kế quy hoạch chung, thiết kế và triển khai hạ tầng, và cũng mau chóng thu hồi vốn bởi số lượng căn hộ trong nhà cao tầng là rất lớn.
    Khi trình bầy, không dại gì mà nhà đầu tư lại nói như vậy. Rằng chúng tôi xây nhà cao tầng để nhanh kiếm lời mà bỏ ra ít. Họ lờ đi, họ đưa cho chúng ta xem những cao ốc sáng lạng, tinh khiết. Nhưng thực chất, những toà chung cư siêu cao tầng đó tiềm tàng hiểm hoạ, không chỉ với nó mà còn với sự phát triển quy hoạch lâu dài của một đô thị, cụ thể là Hà nội.
    Chất lựong sống cao có phải là cao tầng không? Không !
    Chất lượng sống thể hiện ở mức tiếp cận với cảnh quan đô thị,” gần ” hay xa, ” nhanh ” hay ” lâu” , những chung cư trên những nhà cao tầng đó nghe có vẻ sang trọng , nhưng thực chất là đang bị cô lập bởi cuộc sống không giống “con người” Tiếp sau hiểm hoạ này, chúng ta sẽ lại gặp phải bế tắc khi quy hoạch xây dựng các đô thị phía sau ” rào chắn” cao tầng. Những ” rào ” cao tầng này lại ngăn cản những khu dân cư sau nó tiếp cận bình đẳng và bình thường với sông Hồng, và ụ thể là với trung tâm Hà nội.
    Chúng ta hỏi ,Thế tại sao bên Hàn lại có đô thị cao tầng ven sông, thế tại sao Hồng Kông cũng có?…..
    Họ cũng bị đi vào bước sai lầm của chúng ta đang và sẽ mắc phải, trước đây khi quy hoạch của họ còn đang trong giai đoạn phát triển, thì các tập đoàn tư bản lớn vào, và đã vẽ ra những cái ” bánh” cao tầng hệt như họ đang vẽ cho chúng ta. Cũng vẫn là mục đích lợi nhuận, và tất nhiên, lúc đó chả ai dại gì mà nói toạc ra cốt lõi của vấn đề.
    Thế tại sao Châu âu không làm vây?
    Ở các nước châu âu, họ làm quy hoạch cho họ. Họ không mang ” dao” đi làm thịt nước khác thì thôi, chứ họ làm cho họ cho con cháu họ phải hối tiếc và ân hận. Toàn bộ Paris – kinh đô ánh sáng, trung tâm là thế, nhưng họ đã chọn cách mở rộng theo phương ngang, chứ không nâng cao tầng lên. Đức cũng vậy, Hà lan cũng thế. Một lần nữa xin khẳng định việc xây dựng hàng loạt nhà cao tầng bên cạnh sông Hồng là không nên, không mang tính nhân văn, và không phải là một quy hoạch có tính sinh thái bền vững. Phải chăng chúng ta, quen sống trong nhà ống, tiếp xúc với mặt đưòng, xe cộ chợ búa… nên chúng ta muốn thoát ra, bay cao lên, ở thật chót vót… Hãy bình tĩnh lại và nhìn ra thế giới. Rất nhiều bài học của các nước đã phát triển đáng để chúng ta học tập.

  3. <iframe width=”425″ height=”350″ frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″ src=”http://maps.google.com/maps?f=q&hl=es&geocode;=&q=paris&ie=UTF8&ll=48.863529,2.355194&spn=0.027552,0.086002&t=k&z=14&output=embed&s=AARTsJrLuYdrrPgsAwjr4Izaxq3njrXRGQ”></iframe>
    Ver mapa más grande

  4. Thực sự cần sự kết nối không gian, vừa đảm bảo về mặt hình thái học đô thị trũng vào trung tâm , vừa không chất tải vào đô thị lịch sử vốn có với hạ tầng ọp ẹp tại khu vực này. các dự án hiện nay là đang dán vào nhau (nhằm mục đích lấy mỡ nó rán nó) chứ không liên kết, bám rễ sâu vào nhau

  5. Công nhận xây dựng cả dãy nhà cao tầng doc sông Hồng như kiểu mấy ông HanQuốc chẳng khac nào hàng xong sắt nhà tù bao bọc lấy trung tâm thủ đô.Nhưng cần thiết phải có những công trình như kiểu KeangNam Tower làm điểm nhấn cùng khu công viên cây xanh.

  6. Chiều nay, 14h30 khai mạc Triển lãm Quy hoạch hai bên sông Hồng tại Nhà thi đấu Quần Ngựa, thời gian triển lãm 1 năm. Anh em chúng ta cùng ra đó bình luận nhé, có cả mô hình, 3D và bản vẽ

  7. Tôi ko phản đối chuyện xây nhà cao tầng bên sông, bởi nhà cao tầng cũng sẽ tạo được đường viền đô thị đẹp theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, với dự án sông Hồng, theo quan điểm riêng thì phía giáp với khu phố cũ, nên dùng cảnh quan và những công trình thấp tầng, sử dụng làm khu vui chơi giải trí cho cư dân đô thị. Phía bờ sông bên Gia Lâm _ Đông Anh thì xây cao tầng, tao thành một khu mới hoàn toàn, kiến trúc mới để tạo sự tương phản với khu phố cũ phía bên này sông.