Đối thoại 02: Môi trường tự nhiên & Giao thông trong thành phố

21

Hà nội đứng trước nhiều vấn đề như môi trường, giao thông, nhà ở… đâu là vấn đề, và đâu là giải pháp?

Khi ta chất lên mình một con tuấn mã một lượng hàng quá sức của một chiếc xe tải và bắt đầu loay hoay tìm cách nới chân, thêm lưng cho con ngựa thì lỗi không phải ở con ngựa nữa rồi, mà chính ở lòng tham lam của người chất hàng hóa lên mình ngựa. Khi ta thực sự thấy được vấn đề thì giải pháp tất yếu sẽ lộ ra. Nhiều chủ trương phát triển các thành phố lớn ở các nước thực chất là duy ý chí và chủ quan. Chủ trương này liên tục gây ra sự hỗn loạn về giao thông và ô nhiễm môi trường.

Đứng trước nhu cầu phát triển kinh tế, đó có phải là một sự đánh đổi tất yếu?

Có tất yếu hay không thì cần xem xét. Lịch sử phát triển đô thị của nhiều nước trên thế giới chứ không riêng Việt nam, đã trải qua bao sự ngộ nhận về tư tưởng, về chân lý. Cái giá phải trả có khi rất đau xót mà không phải lúc nào ta cũng nhìn ra.

Xã hội và đô thị hiện đại ngày càng phát triển về vật chất, con người có tự do hơn, không đúng sao?

Đó là một ảo tưởng khi nghĩ rằng đô thị hiện đại cho chúng ta tự do hơn, hoặc người sở hữu nhiều hơn là tự do hơn. Hàng ngày con người bị lệ thuộc vào luật lệ nơi làm việc, giờ giấc làm việc, luật giao thông, cách thức trang phục, các lề thói mới của xã hội… Càng phát triển, thấy càng nhiều quy định, nhiều phân biệt “tốt” “xấu”, Chúng ta chỉ đơn thuần lệ thuộc hơn vào vật chất mà thôi.

Có phải như vậy là phủ định hiện tại?

Hoàn toàn không. Tự do thoát khỏi những giáo điều, những ngộ nhận mới là sống thực với hiện tại. Nhiều con người vẫn làm việc đó trong cô đơn và âm thầm trong hiện tại này. Nhiều cá nhân tìm những trải nghiệm riêng tư cho mình để tìm những giá trị chân thiện mỹ. Cái cần rũ bỏ đề cập ở đây là sự ngộ nhận về sự phát triển vật chất mà đánh đổi đi các giá trị khác của một đô thị là môi trường thiên nhiên và văn hóa.

Internet, Virtual Space, chẳng phải là một sự tự do hơn sao?

Vẫn tìm kiếm phương tiện bên ngoài cho tự do, thì suy nghĩ vẫn vậy không mới hơn. Bản thân internet chả có j tốt hay xấu cả. Chỉ khi ta tôn sùng nó, và gán ghép cho internet những giá trị của tự do, lúc này ta đang tự xích mình trong sự lệ thuộc với Internet, và mất tự do.

Việc xây dựng các cầu vượt trong thành phố có phải là một điều đáng hoan nghênh trong việc xây dựng thành phố Hà nội?

Một người khỏe mạnh thì không cần dùng đến thuốc. Thuốc chữa chỉ là nhất thời, chưa nói đến các tác dụng phụ. Một người phải mua nhiều loại thuốc cho cơ thể của mình thì có thể hạnh phúc với các liều thuốc đó không? Căn bệnh của tắc nghẽn giao thông được giảm đau bằng việc dùng các cầu vượt hoặc xây dựng những tuyến đường lớn hơn, nhưng thực tế thì bản chất của vấn đề không nằm ở chỗ này.

Việc dự án đầu tư nâng cấp Công viên Hồ bảy mẫu

Bản thân thiên nhiên đã là điều kì diệu. Khi con người không cảm nhận được sự hài hòa, đẹp đẽ của thiên nhiên thì không phải vấn đề ở chỗ thiên nhiên. Vấn đề nằm trong tâm hồn con người chứ không phải do cây cỏ hay mặt nước hồ.

Việc lấy lý do công viên Hồ ba mẫu không đem lại lợi ích cho người dân Hà nội, cũng cần phải xem xét. Có lẽ chăng lối sống của người Hà nội hôm nay đã thay đổi nhiều, phải chăng chúng ta đã quá xa rời thiên nhiên để nhớ đường về?

(Còn tiếp…)
Chân Phương 12.9.2007