Bàn trà của Zaha Hadid

57

Đây là sản phẩm thứ 2 của Zaha Hadid trưng bày tại Design Miami/Basel từ 12 -16 tháng 6 năm 2007: một bàn trà cho Vitra có tên gọi là Mesa.

Bàn sẽ được trưng bày tại Vitra Campus tại Weil am Rhein gần với Basel.

Thuyết minh về dự án:
Mesa cho Vitra
Buckminster Fuller Dome, Vitra Campus Weil/Rhein

Mesa trở thành một sự nhắc lại ở vi mô từ các ý tưởng không gian vốn có của kiến trúc Zaha. Hình dạng không chỉ theo chức năng mà thay vào đó là những đường nét nhắc lại mặt bằng và chuyển động của không gian. Nó trở thành một vật chất dẻo và đàn hồi, gần gũi với thuyết Anhxtanh (Einsteinian) hơn là thuyết Đê-các-tơ (Cartesian), một sự gới nhớ đến một thế giới được tạo bởi nhũng quyền lực không nhìn thấy và những vật chất của bóng tối, một thế giới lỏng, tuôn chảy, 4 chiều tập hợp trong một chiếc bàn có khả năng bóp méo không gian ở trong và ngoài nó. Nó có khả năng biến đổi bất cứ không gian nào thành không gian của Zaha.

Phân tích của của Edwin Heathcote
Mesa [thiết kế tại Lon don, Anh]
Khách hàng: Vitra
Kiến trúc sư: Thiết kế: Zaha Hadid Architects cùng với Patrik Schumacher
Đội dự án: Saffet Kaya Bekiroglu

Kiến trúc của Zaha Hadid nhìn các hình dạng và không gian trong những chuỗi không gian lỏng ngoạn mục, bị xé toạc và phi hình học.

Những công trình cực tinh tế, hấp dẫn, và gây ấn tượng của bà được bắt đầu từ chuyển đổi từ những khái niệm trở thành những hình hài bằng bê tông và thép, bẻ cong mỹ học xây dựng hiện đại bằng “Vật chất hữu cơ lỏng của chủ nghĩa biểu hiện “ (the liquid organicism of expressionism – có thể tôi dịch sai câu này)

Sự phát triển trong công trình của Zaha Hadid từ những hình thái tối cao và lởm chởm của Vitra Fire Station (1993) tới những không gian đô thị ấn tượng, mạch lạc của Phaeno Science Centre, Wolfsburg (2005) thể hiện: sự khát vọng nhất quán để đặt nghi ngờ về mặt bằng trực giao, hình thức luôn kéo những khối vật chất vô hình, không gian và thời gian vặn vẹo và ôm lấy cấu trúc công trình. Những công trình nổi bật trong bối cảnh đô thị như một tác phẩm điêu khắc mà có khả năng đan lẫn vào nhau những hình khối hỗn độn, luôn gây ngạc nhiên nhưng luôn tạo nên những liến kết một cách triền miên.

Chiếc bàn Mesa được phát triển từ những thực nghiệm kiến trúc mà tương tự như việc tạo nên những liên kết. Elastika là một tác phẩm sắp đặt được tạo ra trong Công trình Moorevaof năm 2005 cho Hội chợ nghệ thuật Miami. Cốt lõi là tạo nên một cấu trúc điêu khắc nhằm làm sống lại khoảng thông tầmg củi côgn trình có từ năm 1921.

Những đề xuất của Zaha là một tập hợp các xúc tua hữu cơ liên kết các không gian và sàn nhà dọc khoảng thông tầng, bất chấp sự chuyển đổi cao độ và chuyển chéo giữa các sàn giữa không gian. Hiệu ứng giống như một viên kẹo cao su kéo dài, thay đổi hình dạng trong nội thất. Nó là một mảnh vật chất ngoài hành tinh trong các tac phẩm viễn tưởng biến đổi thành trái tim của công trình, chạm tới mọi ngóc ngách của không gian. Nó giống với một cấu trúc đang cố gắng chuyển mình thành một khối đặc.

Bàn Mesa có vai trò tương tự như vậy ngay từ đầu. Loại bỏ các ý tưởng thông thường để trở lại các phần cơ bản cấu thành lên nó, mặt đất, cấu trúc, bề mặt, thiết kế tạo nên một không gian giữa 2 mặt phẳng, một thế giới trở thành cấu trúc mà trong đó khoảng trống biểu đạt hình thức tương tự như là các khối đặc.