Phỏng vấn Jean Nouvel

79

Sinh năm 1950, tại Fumel (lot-etgaronne) miền nam nước Pháp, ông học tại trường Ecole Nationale Supérieure des beaux arts vào năm 1966 và nhận bằng vào năm 1972.

Từ năm 1967 tới năm 1970 ông làm phụ tá cho Claude Parent và Paul Virilio sau đó trở thành cộng sự cùng với François Seigneur từ năm 1070 – 1972.

Sau khi tốt nghiệp ông cộng tác với Gilbert Lézénès và François Seigneur cho tới tận năm 1981. Nouvel là đồng sáng lập một phong trào của kiến trúc sư Pháp có tên gọi là “Mars” vào năm 1976 và phong trào ‘Syndicat de l’Architecture’ vào năm sau đó, từ năm 1981 đến năm 1984 ông lại cộng tác với Gilbert Lézénès và Pierre Soria.

Ông thành lập “Nouvel và Cộng sự” vào năm 1984, làm việc cùng Jean – Marc Ibos, Myrto Vitart và Emmanuel Blamont cho tới khi thành lập JNEC (Jean Nouvel et Emmanuel Cattani) vào năm 1989.
Ông thành lập xưởng thiết kế hiện tại của mình (AJN – Ateliers Jean Nouvel ) vào năm 1994. Các công trình nổi tiếng của ông gồm : Viện thế giới Arab tại Paris, Nhà hát opera Lyon và Tổng hành dinh tổ chức Cartier.

Nouvel nhận rất nhiều giải thưởng có uy tín bao gồm Giải nhất cuộc thi thiết kế Viện thế giới Arab vào năm 1981, Grand Prix d’Architecture 1987, Equerre d’Argent (French Building of the year) in 1987 & 1993.

Ông được trao tặng danh hiệu thành viên danh dự Viện kiến trúc Chicago (1993) và Viện kiến trúc Hoàng gia Anh (1995). Vào năm 2006 ông nhận danh hiệu ‘Creator of the year’ từ triển lãm Maison and Objet Exhibition và đoạt giải thưởng vì kiến trúc để tưởng niệm Arnold W. Brunner.

————————————————————————————————-
Chúng tôi gặp Jean Nouvel tại Milan vào ngày 16 tháng 4 năm 2007.
————————————————————————————————-

Thời điểm nào là tuyệt nhất với ông trong ngày ?
Tôi là “vạc ăn đêm” nên có lẽ là tôi thích chiều muộn và đêm hơn ngày.

Ông thích nghe loại âm nhạc nào ?
Tôi nghe loại nhạc mà bạn gái tôi thích bởi tôi có thể khám phá ra rất nhiều thứ. Phải nói là tôi rất thích nghe giọng nói con người. Tôi thích opera, nhạc tôn giáo ví dụ các bản hợp âm của Pháp vào thế kỷ 11 – khúc ‘chante de l’ecstase’.- với tôi, giọng hát con người là một âm thanh biểu đạt nhiều cảm xúc nhât.

Cuốn sách nào là cuốn mà ông thường gối đầu giường ?
Đó là cuốn “The book of disquiet” của Fernando Pessoa, bởi vì đó là một cuốn sách tạo cho ta cảm giac yên bình, nó là một bài học về triết lý sống vĩnh cửu, với một người khá là bận rộn như tôi thì đó là một người bạn đường cần thiết.

Ông có nghe radio không ?
Có, tôi nghe trong xe.

Đâu là nguồn thông tin thường xuyên của ông ?
Tôi là một kẻ nghiền báo chí ! Tôi thường đọc báo ngày, đọc các tạp chí hàng tuần bởi tôi thường xuyên phải đi lại.

Tôi đoán là ông thường xuyên để ý tới cách phụ nữ ăn mạc, ông thích kiểu gì ?
Đôi khi nên ăn mặc tự nhiên, đôi khi lại cần phải thanh lịch hơn, tù thuộc vào từng hoàn cảnh.

Loại quần áo nào mà ông tránh không mặc ?
Tôi thương mặc đồ đen nên rất đơn giản. Tôi tránh mặc các loại đồ khác. Đen cả mùa xuân, thu đông nhưng vào mấy tháng hè khi tôi ở miền nam nước Pháp, tôi mặc toàn đồ trắng.

Ông có nuôi thú không ?
Không thực sự, chỉ vài con muỗi thôi (cười).

Ông có thảo luận công việc của mình với các nhà thiết kế khác ?
Tôi thảo luận kiến trúc với rất nhiều bạn bè bởi tôi làm việc với rất nhiều nhà tư vấn và tôi tổ chức các cuộc thảo luận định kỳ trong thời gian dài với cac cố vấn. Chúng tôi suy nghĩ khá tương đồng và hiểu biết lẫn nhau. Vơi mỗi dự án tôi lại có 1 đội ngũ các nhà tư vấn cho các vấn đề khác nhau…nhưng tại Pháp tôi không có một câu lạc bộ kiến trúc (‘salon of architecture’). Điều đó quả là đáng tiếc. Nhưng tôi nghĩ mọi người đều thích độc lập.

Ông suy nghĩ về dự án của mình ở đâu ?
Trên giường, tại bàn ăn của nhà hàng đầy người đang nói chuyện, đôi khi tại bàn lớn của văn phòng tôi. Có một vài điều rất sống động khi so sánh giữa những buổi họp căng thẳng và sau đó là một mình trong yên lặng, Tôi thường làm việc một mình rất lâu trong yên lặng.

Ông có thể miêu tả phong cách của mình theo những ưu điểm nổi trội ?
Nghiên cứu của tôi luôn xung quanh sự đặc trưng và tôi không thích nhắc đi nhắc lại 1 từ hay làm một cùng một loại kiến trúc trên khắp quả đất này. Tôi luôn luôn tìm kiếm những lý do chính xác để thực hiện một thứ nào đó tại một vị trí cụ thể, một thứ đi cùng với những con người cụ thể và với tất cả các lý do xác đáng để tạo nên một thứ nào đó độc đáo. Vật liệu và ánh sáng là dấu hỏi lớn của thời đại và là ý nghĩa của cả thế giới.
Bạn phải làm việc và phải luôn đặt những tham số trên cho mọi công việc.

Ông có thể miêu tả một sự đột phá trong công việc kể từ dự án đâu tiên cho tới nay?
Tôi không ở trong một hoàn cảnh tốt nhất để có thể nhận ra điều đó. Tôi nghĩ mọi việc vẫn diễn ra với một bộ óc cũ , cảm giác cũ do đó tôi vần tìm kiếm mọi cơ hội để thực hiện mọi việc theo cách thông thường nhưng tôi vẫn luôn tìm kiếm sự nhận dạng.
Tôi có thể nói là “sự thay đổi không gian”, trong một thời gian ngắn hoặc dài nhằm tạo nên một “thế giới nhỏ” cùng lúc với việc tạo nên thế giới mà mọi người đã biết.

Ông có thể giải thích kỹ hơn không ?
Rất quan trọng khi ta cho rằng mỗi địa điểm đều trong một tình trạng của sự hoán chuyển. Nhưng vẫn có một sự tiếp nối về địa lý và lich sử. Tôi những dự án theo kiểu cải tạo , chỉnh sửa hơn là một sự đứt đoạn với bối cảnh. Quan điểm của tôi không phải là hiện đại nhất, tôi luôn muốn thực hiện một dự án hoàn toàn đơn giản , tinh tế, sâu sắc. những dự án mà duy trì tinh thần của địa điểm, mong ước của cư dân, của thành phố hay đất nước, và cả của chihns bản thân công trình đó.

Những nguyên tắc trong kiến trúc?
Luôn có một khao khát là phân tích và hiểu được mọi thứ trên thế giới. Nhưng nó không nên ngăn chặn chúng ta biểu đạt điều gì đó từ sự sáng tạo và trong ý nghĩa này, “Sự không tưởng ” là một phần công việc của chúng tôi. Tôi nghĩ bằng việc nhân bản và sao chép các công trình trên khắp thế giới, thế giwois ngày càng nhỏ đi. Tôi nghĩ chúng ta phải tìm cách biến đổi (suy nghĩ) để có thể tạo nên được sự khác biệt. Không phải vì nghĩa đen của từ đó mà “sự khác biệt” ở đây là chiều sâu của nhận thức.

Liệu có những dự án kiến trúc nào trong quá khứ truyền cảm hứng mạnh mẽ với ông ?
Tôi rất nhạy cảm với cụm từ “những kiến trúc của ánh sáng”, rất nhiều nhà nguyện và nhà thờ từ thế kỷ 11, 12, ví dụ nhà thờ ‘Saint Shapelle’ tại Paris, hay ởi giai đoạn muộn hơn chút đó là ‘Maison de Verre’ của Pierre Chareau.

Và các kiến trúc sư này vẫn làm việc chứ …?
Đương nhiên, đương nhiên rồi.
Đó luôn là một trò chơi khó khăn bởi vì tôi có thể đưa cho bạn mười cái tên, sau đó tai jsao lai là mười mà không phải là mười một ? Nó quả là một câu hỏi lớn.

Ông có lời khuyên nào với lớp trẻ ?
Không, tôi không thích khuyên bảo. Mọi người đều có lý do của mình, cần phải tự phân tích nó và tìm ra hướng đi của riêng mình.

Bởi vậy mà ông không đi dạy ?
Tôi luôn từ chối việc dạy dỗ. Tôi là con trai của hai nhà giáo và với tôi, giáo dục luôn là một việc khó. Bạn phải cố gắng hiểu rõ học sinh của mình và giúp chúng thăng hoa. Tôi hiểu rằng diễn thuyết luôn rất khó, một cách duy nhất mà tôi nghĩ tới, một cách hiệu quả để dạy dỗ, đó là làm việc trong một xưởng thiết kế – trước hết là tôi có người làm cùng sau đó họ có thể nhận được kiến thức thông qua việc tự đánh giá và họ có thể lựa chọn những mối quan hệ công việc cua chính họ.

Có điều gì khiến ông lo lắng khi nghĩ về tương lai ?
Tôi không hề lo lắng cho tương lai, tôi không quan tâm tới nó. Tôi quan tâm tới hiện tại hơn. Trên cấp độ quản lý nhà nước, có một số vấn đề quan tọng, một số vấn đề khác không quan trọng, nhưng tôi luôn lạc quan. Tôi nghĩ lích sử loài người có thể diễn ra đúng cách và không phải lúc nào nó cũng có chiều hướng tệ hại cả.

(Theo Design Boom.)

Các bạn có thể vào trang web của Nouvel tại đây hoặc xem 1 số design cho vật liệu Corian của ông