đúng rồi vấn đề bạn phamds nhìn nhận thấy là quá rõ. Hạ tầng quy hoạch đô thị Hà Nội hiện tại còn rất nhiều vấn đề: ko có tuyến đường dành riêng cho xe tải nên 1 số con đường đi bụi mù mịt, xe tải đi cả trên đường cấp 1 và cấp 2, đường bị cày lên vì tiêu chuẩn kĩ thuật cho đường này ko dành cho xe tải ( chưa kể thi công bị ăn bớt ). HN có khoảng 10 triệu dân nhưng phương tiện giao thông công cộng chỉ có xe buýt, theo tiêu chuẩn thì đô thị trên 1 triệu dân phải có tàu điện ngầm rồi. nói chung là gần như tiệm cận đến 0 :D hì
Các bác lãnh đạo xoay xở trong mớ đó cũng khó, chưa nói ko có đủ vốn để nâng cấp, câu chuyện này còn dài lắm. ko biết đến đời con ae mình đã có tàu điện ngầm mà đi chưa. Chỉ thấy Nhật mới xây cho cái hầm Kim Liên để đi đã thấy là sướng lắm rồi. Còn có dự án nạo vét chỉnh chang công viên thống nhất cũng của bên Nhật làm. Mấy bạn này tốt, mình rất quý! ^^
Nói đến nước Nhật thì các KTS ở đấy ko nghèo nhưng hình như vẫn rất gắn bó với các hình khối cơ bản của “Modernism”. Trào lưu suốt gần 100 năm Modernism chính là của mấy ông Tây nghiên cứu về k trúc truyền thống nhà Nhật bản mà sinh ra chứ ở đâu. Còn bây giờ phương Tây đang đi theo xu hướng của chính họ là post-modernism :D họ hạnh phúc vì điều đó. Cũng phải thôi vì công nghệ bây giờ đáp ứng được hết mọi ý tưởng kì quái, dặt dẹo nhất.
Bạn có nghe nhạc Rock không? Nhạc rock vốn là loại nhạc mang tính chất kích thích sử dụng những “đối tương” âm thanh dồn dập, tiếng gào thét ... Bên cạnh nhiều xu hướng sinh ra từ Rock có một nhánh gọi là Post- rock ( hậu rock ). Post rock vẫn giữ tính chất của nhạc rock là loại nhạc kích thích, nhưng thay vào đó nó lại sử dụng các âm thanh du dương, giai điệu nhẹ nhàng, đối lập lại hoàn toàn với các “đối tượng âm thanh sử dụng” của Rock nguyên bản.
Tương tự, post- modernism trong kiến trúc là đi trái một đặc điểm vốn dĩ là đặc trưng của Modernism: hình khối cơ bản, đơn giản. Mình thấy tiền tố “post” nó giống như 1 sự nổi loạn :))