Dematerialism: Sự đơn giản chính là sự tinh tế cuối cùng

545

Đã có người từng nói: “Con người có thể tàn phá tất cả rồi chết đi, nhưng Tự nhiên thì không. Tất cả những gì Con Người tạo dựng, hiện hữu cho đến ngày nay, sẽ bị Tự nhiên nuốt trọn và tái tạo chỉ ngay sau khi Con Người bị tiêu diệt toàn bộ. Nếu như coi Trái Đất có 1 năm tuổi thì Con Người mới tồn tại khoảng 10 giây mà thôi.” Và “bản tính tham lam, ích kỉ và cả tình yêu của con người – cũng không có gì nằm ngoài tự nhiên.”

Hình ảnh Hang Sơn Đoòng. Đâu mới là vẻ đẹp thực sự? Các mối liên hệ cộng sinh của phép toán siêu hình hay khối bê tông (form) “cô lập” trong “sự chiến thắng của tỷ lệ”?

Tôi luôn có một mối trăn trở với đoạn tuyên ngôn trên. Tại sao phải tàn phá tất cả rồi chết đi? Phải chăng ẩn ý ở đây là con người chỉ tồn tại có 10 giây thôi, nên cứ tranh thủ mà phá đi, phá cho hết đi, tiêu diệt hết tự nhiên đi? Phải chăng đây là một lời khẳng định rằng bản tính tham lam muốn tiêu diệt mọi thứ của con người là tính tự nhiên nên được cho phép? Nếu quan điểm như vậy, thì chẳng phải là ủng hộ cho việc dùng lòng tham để tiếp tục tàn phá tự nhiên của con người? Con người có lòng tham nhưng con người cũng có khả năng tiết chế lòng tham, và khả năng nhận thức lỗi lầm cũng chính là bản chất tự nhiên của con người. Và nếu sửa sai kịp thời, con người sẽ không bao giờ “bị tiêu diệt toàn bộ.” Xin hãy nhớ rằng “Trái đất cung cấp đủ để thỏa mãn mọi nhu cầu của con người, nhưng không phải mọi lòng tham của con người”

Có lòng tham tích cực, có lòng tham tiêu cực. Đứa trẻ biết được đâu là mẹ của mình để níu chặt vòng tay, không san sẻ cho những đứa trẻ bên cạnh, đó là lòng tham tích cực. Còn việc tạo ra những công trình kiến trúc bê tông đầy khối tích, áp chế chiếm chỗ tự nhiên, đè lên các cảnh quan thực vật, không cho chúng quang hợp, tạo ra một lượng carbon dioxide quá lớn, chính là lòng tham tiêu cực.

Trong tự nhiên, những cái cây không chỉ đẹp vì tỷ lệ trong nghệ thuật, nó đẹp vì nó thực sự sống, có sự quan hệ sinh học, sinh sôi nảy nở trong môi trường và trong địa hình của chính nó. Các dạng địa hình cũng có mối quan hệ chặt chẽ với các thành phần tự nhiên khác như: khí hậu, sinh vật, thổ nhưỡng, thủy văn. Các ngọn núi, đồi, thung lũng ảnh hưởng đến gió bằng cách tạo ra chắn gió và các đường hầm gió, ảnh hưởng đến nhiệt độ và độ ẩm, tạo ra môi trường sống đa dạng cho hệ sinh thái động thực vật. Và tất cả chúng đã được vận hành trong một phép toán siêu hình của Tự Nhiên từ xa xưa để duy trì sự sống của vạn vật. Đó chính là các mối quan hệ. Rồi đến khi các công trình bê tông đầy khối tích xuất hiện, chiếm chỗ tự nhiên, thải CO2 và tạo ra biến đổi khí hậu – tất cả các mối quan hệ bị phá vỡ trong lòng tham chiếm hữu không gian quá đà.

Đó là lí do mà đến thế kỷ 21, sự xuất hiện của khái niệm Dematerialism – phi vật chất, giảm carbon footprint, nhường không gian cho những cành cây, ngọn cỏ – như RCR Arquitectes – dường như đang hướng tới một quan niệm sống khiêm nhường hơn nữa, hạn chế bớt lòng tham sở hữu, để tham gia vào mối quan hệ đa giác quan, đa chiều không gian với tự nhiên. Sự tiếp nối này có thể chưa phải là thứ kiến trúc hoàn hảo giải đáp ngay được hết mọi vấn đề, nhưng nó đang mở ra những hướng đi rõ ràng để cho công nghệ tương lai có thêm thời gian bắt kịp.
Phải chăng sự tiếp nối này thể hiện rằng kiến trúc đang dần có những bước tiến mới, tiết chế hơn, như lời trích dẫn mà Leonardo da Vinci đã đề cập từ thế kỷ 15? – “Sự đơn giản chính là sự tinh tế cuối cùng.”

Theo Hung Nguyen