Giải pháp cho vấn đề khủng hoảng nhà ở tại Havana, Cuba

1331

Là hòn đảo lớn nhất trong số các đảo Caribbean, Cuba là nơi giao thoa văn hóa của hơn 11 triệu người, bao gồm người Ciboney, người Taino bản xứ, hậu duệ của người Tây Ban Nha và những người nô lệ châu Phi. Sau cuộc cách mạng năm 1959 do Fidel Castro dẫn dắt, Cuba có quan hệ chặt chẽ với Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh lạnh và mối quan hệ lạnh nhạt với người hàng xóm lân cận là Hoa Kỳ (mới được gỡ bỏ gần đây).Trước kia, kiến trúc ở thủ đô Havana phản ánh lịch sử đầy sôi động và sự trù phú của khu vực. Nhưng sau cách mạng, Havana đánh mất địa vị ưu tiên, trung tâm chính phủ chuyển đi khiến các tòa nhà của Havana đã bị lãng quên và xuống cấp từ đó. Iwo Borkowicz, một trong ba người giành được giải thưởng Kiến trúc Tài năng trẻ năm 2016, đã phát triển một kế hoạch có thể mang phần nào sức sống và quan trọng nhất là sự phát triển bền vững trở lại Havana, nơi cốt lõi lịch sử của thành phố.

Hình ảnh không gian

Sau nửa thế kỷ ở Havana ít được quan tâm. Các tòa nhà được báo cáo đã bị sụp đổ một phần hoặc thậm chí là hoàn toàn với tốc độ 2 nhà/3 ngày do lũ lụt, nước muối ăn mòn, quá tải… thậm chí có trường hợp 20 gia đình đang sinh sống trong một căn nhà với thiết kế ban đầu chỉ dành cho 1 gia đình.

Mặc dù pháp luật Cuba đã ngăn chặn những người di cư vào thủ đô, Havana vẫn đang vấp phải một cuộc khủng hoảng lớn về nhà ở. Theo một nghiên cứu năm 2010, hòn đảo này thiếu khoảng 500.000 đơn vị nhà ở để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quốc gia. Tuy nhiên do số lượng các tòa nhà bị sụp đổ, con số này hiện đang ước tính tăng lên đến khoảng từ 600.000 đến 1 triệu. Riêng Havan có hơn 100.000 người không có nhà để sống. Nói cách khác, việc đáp ứng chỗ ở đứng đầu trong danh sách các nhu cầu của người dân Cuba.

Ở Cuba, song song với cuộc khủng hoảng nhà ở trên cả nước là sự phát triên nhanh chóng của ngành công nghiệp du lịch. Các doanh nghiệp thuộc sở hữu tư nhân ví dụ như khách sạn cơ bản là không tồn tại. Mặc dù theo số liệu có đến gần 3,5 triệu khách du lịch dự kiến sẽ đến thăm Cuba vào năm 2017 (mà 90% trong số đó, theo Borkowicz, dự kiến sẽ đến thăm Havana). Trước vấn đề này, chính phủ đã cho phép người dân Cuba cho thuê phòng trong nhà riêng của họ kể từ năm 1997, nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch mà không cần phải xây dựng các khách sạn lớn cho người nước ngoài tới thăm Havana. Hình thức này được gọi là “Casas particulares”.

Chính sách này cùng với nhu cầu bức bách về nhà ở cũng như lợi ích kinh tế có tiềm năng của địa phương từ du lịch đã truyền cảm hứng cho Borkowicz phát triển ý tưởng kết hợp nhà ở xã hội với du lịch ở Havana.

 

Ý tưởng hợp nhất hai lĩnh vực bằng cách cải tạo những tòa nhà hiện tại quanh Havana đang bị xuống cấp, thêm tầng cao để nâng số tầng trung bình lên 4 tầng theo ý tưởng của Borkowicz. Trong một số trường hợp, các cấu trúc được thiết kế ban đầu hiện đã sụp đổ không thể sửa chữa.

Borkowicz cho biết, việc sử dụng không gian là theo tỉ lệ 3: 1 đối với dân cư đại phương và khách lưu trú tạm thời. Các công trình không chỉ là dành thêm chỗ cho tình trạng thiếu nhà ở hiện tại. Hiện nay tình trạng thiếu nhà ở đòi hỏi 9.200 đơn vị nhà ở mới, với một không gian sàn giả thuyết là 70 mét vuông cho mỗi đơn vị. Borkowicz theo dõi 12 khối nhà ở đã tồn tại ở Havana, sử dụng số liệu của chúng làm chuẩn để tính toán cho đề xuất của ông. Với tầng cao trung bình của các tòa nhà, Borkowicz đưa ra kết luận rằng tổng không gian sàn được tạo ra từ dự án của mình có thể lên tới 105.812 mét vuông – nhiều gấp 3 lần so với không gian cần thiết đặt ra hiện nay.

 

Đề xuất này không chỉ sẽ cung cấp nhiều khu nhà ở cho người dân Cuba mà còn đem lại một nguồn thu nhập cho người dân bằng cách cho khách du lịch thuê nhiều phòng. Một trong những lý do chính dẫn tới cuộc khủng hoảng nhà ở Cuba là thiếu sự hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên Borkowicz đề xuất rằng người dân có thể trả nợ vay trong khoảng thời gian 10 năm trong khi vẫn giữ lại khoảng 10% doanh thu cho sử dụng cá nhân (ước tính khoảng gấp 4 lần mức lương trung bình ở Cuba).

Đối với một số doanh nghiệp chạy hai hệ thống giá (cho người dân địa phương và một cho người nước ngoài), họ có thể thu được lợi nhuận nhiều hơn. Borkowicz đã ghi nhận kem bán chạy hơn 24 lần khi bán cho khách du lịch.

Trong dự án nghiên cứu này, Borkowicz đã đưa ra 6 mẫu thử nghiệm, mỗi mẫu ứng phó với các tình huống riêng biệt trên trang web của họ:

Mẫu 1 và 3 làm trên mảnh đất hiện có sẵn trên tòa nhà cao tầng đang trong tình trạng rất xấu có thể sẽ được thay thế hoàn toàn.

Mẫu 2 đưa ra theo điều kiện tương tự đã có từ trước với một tòa nhà vẫn còn trong tình trạng tốt có thể được xây dựng ngay bên trên.

Mẫu 4 là ở một góc trống với chỉ một phần còn sót lại từ ngôi nhà cũ. Do đó, nó cần được thiết kế từ đầu.

Mẫu 5 kết nối hai con đường song song bằng cách sử dụng hai tòa nhà liền kề, mỗi căn ở một phố.

Cuối cùng, mẫu 6 không phải là một dự án nhà ở xã hội, chúng được đề xuất nằm ở những góc trống và giải quyết nhu cầu về không gian cho các doanh nghiệp nhỏ.

 

Những ngôi nhà được thiết kế theo cách mà các vấn đề về kết cấu, hệ thống nước thải, cơ sở hạ tầng,… vẫn có thể  duy trì hoàn toàn, không cần thay đổi. Việc chuyển đổi không gian được thực hiện bằng cách phân chia lại các bức tường không chịu lực, cho phép mặt bằng sàn thay đổi bất cứ khi nào có thể. Vì vậy người dân có thể phân chia và có nhiều sự phối hợp khác nhau cho các phòng khách sạn, hoặc để mở rộng căn hộ riêng của họ.

“Casa particulars không phải là một khách sạn hay một phòng dành cho khách trong nhà nhưng lại là một hình thức chứa đựng cả hai. Điều này đã thay đổi đáng kể cách ứng xử giữa chủ nhà và khách.

Borkowicz giải thích trong một tập sách ghi chép nghiên cứu của mình: “Khách du lịch có thể trải nghiệm sâu hơn về văn hóa Cuba và người dân Cuba sẽ không cảm thấy mình giống như những người phục vụ tầm thường. Họ không chỉ trao đổi các dịch vụ và tiền bạc mà còn trao cho nhau những câu chuyện, thói quen hàng ngày hay những trải nghiệm… Cả hai bên đều hi vọng được có một cơ hội để học hỏi lẫn nhau. Đồng thời, họ vẫn có một khu vực hoàn toàn riêng tư trong phòng riêng của họ”.

Kiểu kiến trúc này đưa ra rất nhiều không gian chung mà cả người dân địa phương và khách tạm trú có thể tận dụng. Nó vượt lên những căn hộ Cuba bình thường. Với mỗi tòa nhà dựa trên nguyên mẫu, Borkowicz thiết kế riêng cho từng hiện trạng đất thực tế. Tất cả phương án mặt bằng đều có khu vực mở làm sân vườn, một nhà bếp, một phòng khách, một “khu tập thể” trên mái nhà, một khu cho thuê nhà để chăn nuôi và trồng trọt; và một không gian công cộng cho những nhóm cư dân lân cận ở quanh khu vực lối vào.

Trong thiết kế của mình, Borkowicz ưu tiên thông gió tự nhiên, sử dụng cả sân chính và sân phụ nhỏ hơn để tạo thông gió ngang qua các phòng chứ không kết nối trực tiếp với đường phố. Không gian mở trong tòa nhà chiếm trên 15% tổng diện tích được yêu cầu của chính phủ. Các cửa sổ và sân được bảo vệ bởi tấm năng lượng mặt trời, cho phép gió lưu thông. Thêm vào đó các cầu thang và lan can được thiết kế tạo luồng khí tối đa và sử dụng sắt rèn truyền thống của Cuba. Hệ thống làm mát thụ động, vận hành thông qua đường ống ngầm hút không khí qua hàng hiên và được ổn định bởi nhiệt độ liên tục dưới mặt đất khoảng 15 độ C.

Ngoài hàng rào sắt truyền thống, kế hoạch của Borkowicz cũng hỗ trợ việc cả việc sản xuất gạch gốm trang trí Cuba. Chúng sẽ được sử dụng để lợp mái nhà, phản xạ ánh sáng để chống nóng. Một trong những lựa chọn quan trọng hơn trong thiết kế Borkowicz là duy trì các đặc điểm hiện tại của Havana Vieja. Với mặt tiền mang hơi thở các tòa nhà cổ điển, màu sắc rực rỡ, lối trang trí của Cuba, duy trì sức hấp dẫn về du lịch của khu vực. Màu sắc không bị chỉ định sử dụng mà tùy thuộc từng cá nhân. Borkowicz mong muốn dự án này sẽ thể hiện được những hình khối, chất liệu và màu sắc phong phú trong văn hóa Cuba.

Hỗ trợ xã hội, văn hóa và kinh tế thông qua thiết kế kiến trúc là nhiệm vụ không dễ dàng để thực hiện. Trong thực tế, việc tạo ra một mối quan hệ cộng sinh từ những dự án như trên là rất tuyệt vời. Khách du lịch ghé thăm nơi đây sẽ cảm nhận được nhiều hơn, không chỉ là những đống đổ nát hay những người vô gia cư ở Havana Vieja.

Nguồn:http://www.archdaily.com