Giải mã những khúc mắc trong trùng tu, bảo tồn di tích khiến những công trình kiến trúc nghệ thuật không còn là chính nó, giới chuyên môn cho rằng có một rào cản lớn là sự “luật cứng” di sản trong lòng người dân.
Lời giải cho bài toán này không gì khác là sự tự ý thức về trách nhiệm bảo vệ di sản trong người dân.
Di sản là của dân
Câu chuyện của ngôi chùa Thái Dương (tỉnh Hà Nam) có niên đại từ thế kỷ XVII – XVIII, với kiến trúc nghệ thuật độc đáo bị người dân đồng tình dỡ bỏ, xây mới vì lời hứa đưa về cho chùa 4 – 5 tỷ đồng của sư trụ trì, khiến những người làm di sản thấy nhói lòng. Dường như trước cơn bão kinh tế thị trường, di sản văn hóa cũng được mang ra… đánh đổi. Theo họa sĩ, nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng, khi nền kinh tế toàn cầu diễn ra, ở mỗi đất nước, tuy mức sống khác nhau, nhưng hình ảnh thế giới mọi nơi đều đang biến đổi theo một xu hướng chung. Và điều làm nên sự khác biệt đó là những di sản văn hóa mà ẩn chứa trong đó là tinh thần, bản lĩnh dân tộc. Tuy nhiên, những cái đó đang dần bị mai một bởi những đợt trùng tu thiếu sự giám sát của người dân.
Dễ dàng bắt gặp ở bất cứ làng quê nào câu chuyện đi xin tài trợ để bảo tồn các công trình văn hóa. Hầu hết, trong các bản nêu giá trị văn hóa đều ghi rõ phía cuối “mong các nhà hảo tâm và các cấp, các ngành quan tâm”. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Bùi Hoài Mai, điều này khiến nhiều người hiểu lầm rằng công trình văn hóa ấy thuộc về Nhà nước, công trình ấy là của Ủy ban…, của các nhà tài trợ chứ không phải của dân và dẫn đến không ít người không ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ di sản.
Anh Trần Ngọc Đông – thành viên nhóm Đình làng Việt, một người con xứ Hương Canh, Vĩnh Phúc đã chia sẻ những trăn trở xung quanh việc bảo tồn di tích, di sản ở chính quê hương mình. Tại Hương Canh có 4 di tích lịch sử được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia là đình Hương Canh, đình Ngọc Canh, đình Tiên Hường và chùa Kính Phúc. Qua thời gian, những di tích này xuống cấp và được tiến hành trùng tu. Tuy nhiên, công tác trùng tu di tích nơi đây, theo anh Đông và báo chí từng phản ánh, không khác gì “thảm họa”. Năm 2014, những hình ảnh hạ giải bằng cuốc xẻng trong quá trình trùng tu đình Tiên Hường được anh Đông ghi lại tràn ngập các mặt báo, tạo nên nhiều bức xúc đối với những người yêu di sản. Việc thông tin cho báo chí về việc hạ giải bằng cuốc xẻng của anh Đông lại bị chính những người dân trong làng phản ứng, bởi họ cho rằng, tại anh mà ngôi đình không được làm mới, và đó là việc của Nhà nước chứ không phải việc của mình.
Cùng góp tiền bảo tồn
Thực tế, nhiều di sản đã được công nhận bị rào cứng, dần mục nát bởi mối mọt vì không được bảo vệ đúng cách hay nhiều “chứng nhân lịch sử” bị đập đi xây mới để “giải ngân” hết không hiếm thấy. “Luật di sản mơ hồ là chỗ béo bở để người ta giải ngân. Tôi từng chứng kiến cảnh người dân cào ngói ở đình làng Mông Phụ để thay ngói mới. Những viên ngói cũ đó chính là chứng nhân lịch sử” – ông Mai chua xót kể. Chính vì vậy, điều quan trọng nhất là cần giúp người dân ý thức được tầm quan trọng của bảo vệ di sản.
Theo TS Trần Hữu Sơn – Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, một phần lý do là bởi công việc trùng tu, tôn tạo di tích hiện giờ chủ yếu trách nhiệm thuộc về các cơ quan quản lý Nhà nước. Trong khi đó, để di sản thực sự sống trong lòng dân thì mỗi người phải có trách nhiệm đối với di tích ở địa phương mình. “Việc để người dân trực tiếp tham gia vào công tác bảo tồn, tôn tạo di tích ở địa phương mình là cần thiết. Thậm chí, ngoài nguồn ngân sách, người dân có thể tham gia đóng góp tiền của để cùng chung tay gìn giữ di sản cha ông. Chưa kể, chính quyền địa phương cần hướng dẫn người dân làm du lịch từ chính những di sản của mình” – ông Sơn chia sẻ. Có như vậy, người dân mới cảm thấy có trách nhiệm với di sản, cùng song hành trong sự phát triển chung.
Họa sĩ, kiến trúc sư Bùi Hoài Mai: Đừng đóng khung di sản
Chứng kiến nhiều câu chuyện đau lòng từ việc bảo tồn di sản và cũng là người “cứu” chùa Thái Dương (Hà Nam) khỏi nguy cơ bị xây mới, họa sĩ – kiến trúc sư Bùi Hoài Mai đã chia sẻ về phương pháp để kéo người dân quay lại quan tâm đến đình, chùa của làng Việt.
Họa sĩ, kiến trúc sư Bùi Hoài Mai
Họa sĩ, kiến trúc sư Bùi Hoài Mai
Khi chứng kiến và nghe kể về sự thờ ơ của người dân trước những mai một, biến mất của di sản, ông cảm thấy thế nào? Theo ông, vì sao lại có hiện tượng này?
– Tôi rất ngỡ ngàng. Vì nói thật, trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển, văn hóa nói chung và di sản nói riêng là thứ mà con người ta trân trọng và yêu quý. Thực tế chúng ta đã kéo di sản ra khỏi người dân quá lâu rồi và ngày hôm nay, chúng ta lại vội vàng đóng khung di sản lại. Việc đóng khung làm tách di sản ra khỏi người dân. Muốn trả lại cho chủ thể của di sản chỉ có một chế tài, phương pháp khoa học. Điều này có thể dễ dàng học được ở những quốc gia làm rất tốt mà không cần sáng tạo nhiều.
Hiện nay, một số ý kiến cho rằng nên giao di sản cho tư nhân quản lý. Thế nhưng, nhiều người lại e dè, vì có thể bài toán lợi ích sẽ làm tác nhân phá vỡ di sản mạnh hơn?
– Ở Việt Nam có tâm lý rất sợ từ “tư nhân” gắn với di sản. Nhưng tôi nghĩ tư nhân chính là cơ chế uyển chuyển nhất. Họ biết chính xác hàng ngày chúng ta cần làm gì. Tôi lấy ví dụ câu chuyện ở Bảo tàng Lịch sử, có nhiều đồ cổ đẹp, có giá trị muốn có nhưng lại không thể sở hữu vì lo thủ tục giấy tờ xong thì món đồ đó đã bị bán. Nhưng nếu tôi là một nhà sưu tập, tôi sẽ sở hữu rất nhiều đồ cổ đẹp vì mình quyết định ngay. Khi tư nhân được tôn trọng và vinh danh thì chính họ sẽ là người bảo tồn và đóng góp rất nhiều. Như vậy, có một thứ cao hơn rất nhiều, đó là sự tự trọng, là trách nhiệm xã hội, khi ta vinh danh họ thì trách nhiệm xã hội mới được đưa đến.
Vậy làm sao để giảm được những suy nghĩ sai lệch, giám sát những việc làm sai khi giao di sản cho tư nhân quản lý?
– Không khó, vì kiến thức về di sản có một barem rõ ràng, có thể học được bất cứ đâu. Chúng tôi nghĩ rằng nên có tổ chức độc lập để rà soát lẫn nhau. Hãy trả lại những trách nhiệm, quyền lợi thật cụ thể đến từng người một.
Lâu nay, truyền thông vẫn nhắc nhiều đến việc thế nào là bảo tồn di sản đúng cách, nhưng tại sao tính hiệu quả vẫn chưa cao?
– Chưa bao giờ truyền thông đến với người dân nhanh như vậy. Ngày xưa, phải rất nhiều ngày, thậm chí cả tháng thì báo mới đến được với làng. Bây giờ, ai cũng có điện thoại di động, nhà nào cũng có tivi hay phương tiện thu phát. Nếu truyền thông không làm việc đó thì thật phí. Vấn đề là truyền thông bây giờ nói bằng giọng nói của ai? Nếu nói bằng giọng nói của dân thì chắc chắn nó sẽ lan truyền rất nhanh.
Xin cảm ơn ông!
Theo ktdt