Quản lý Bảo tàng Quảng Ninh: Vừa bẩn mắt, vừa bẩn mũi

413

Nằm ven đường bao biển khu vực Bờ Đông thành phố Hạ Long, khối kiến trúc Bảo tàng – Thư viện Quảng Ninh được xem là một công trình văn hóa hoàn hảo và là điểm nhấn bền vững của du lịch Hạ Long. Đây cũng là cụm kiến trúc đồ sộ có giá trị đầu tư lớn nhất (trên 900 tỉ đồng) và là nhà bảo tàng chính thức lần đầu tiên được xây dựng tại Quảng Ninh. Tuy nhiên, công trình đẹp đẽ này đang đứng trước hai nguy cơ: Sự ô nhiễm bởi nước thải và sự bày vẽ thô lậu của một vài người lãnh đạo ngành văn hóa.

Không phải ngẫu nhiên VUPDA – tổ chức Quy hoạch phát triển đô thị VN – đã trao giải “Công trình kiến trúc của năm ” cho tòa nhà Bảo tàng – Thư viện Quảng Ninh. Về công năng, đây là một bảo tàng tổng hợp địa phương. Trong 10.000m2 sử dụng phần dành cho trưng bày đủ rộng để đưa ra những mô hình bài trí thích hợp nhất.

Vấn đề cần bàn ở đây là không gian bên ngoài – mặt chính – phía bắc của tòa nhà nơi tiếp giáp với con đường giao thông đi ngang qua. Toàn bộ mặt hè này được lát đá hoa cương, hai chiều ngang dọc đều thoáng rộng và ăn nhập một cách hài hòa với màu đen của cả khối kiến trúc được ốp kính cường lực cũng như hòa sắc của núi đá và mặt vịnh. Trớ trêu thay, một không gian đang đẹp không thiếu, không thừa như vậy, bỗng nhiên theo lệnh của một ông “quan văn hóa” nào đó, người ta cẩu từ đâu tới hai tảng than kíp lê, mỗi tảng vài ba tấn dáng bè bè như ngan cái ấp, đặt nằm trên bao cát choán hết cả một khu mặt tiền phía phải toà nhà bảo tàng.

Cẩn trọng hơn, người ta đục thủng cả mặt hè, cắm cọc, chăng dây thép quây quanh hai tảng than. Và vì quá mải mê với “phát kiến mặt tiền”, người quản lý đã cho xây lắp các bệ ghế băng, dựng giàn che sắt vây luôn cả những chiếc họng nước dành cho mục đích cứu hỏa. Chẳng thể biết khi lâm sự, người ta sẽ xoay xở ra sao? Hỏi bà Dung – Giám đốc Thư viện Quảng Ninh, bà Dung nói: “Đống đó của bảo tàng”. Hỏi ông Trần Trọng Hà – nguyên Giám đốc Bảo tàng Quảng Ninh, ông Hà trả lời thẳng thừng: ” Đó là sản phẩm của Hoàng Quốc Thái (Phó Giám đốc Sở VHTTDL)!”.

Hỏi ông Hà Quang Long – Giám đốc sở, ông Long giải thích: “Anh em để tạm chờ xây bệ rồi đặt lên thay thế cho hai cái hòn than bé hai bên”. Chợt nhớ những chiếc tủ ba buồng thời bao cấp, chủ nhân khoe sang bằng cách đặt vào đó những con búp bê nhựa bên cạnh chồng bát sứ Hải Dương – một lối tư duy hàng xén không hơn, không kém. Và điều tệ hại là ở đây, hình như người ta không ý thức được một công trình văn hóa cộng đồng thì không phải là cái tủ ba buồng nhà họ.

Chưa hết, mặt sau Bảo tàng – Thư viện Quảng Ninh, phía tiếp giáp đường bao biển và mặt vịnh. Đây là đoạn đường đi bộ lý tưởng bởi khung cảnh nước non vô cùng thoáng đãng. Thế nhưng gần suốt 400m chiều dài hầu như quãng nào và lúc nào cũng phảng phất mùi cống rãnh. Vào những ngày nước lên, mùi xú uế ở đây càng đậm đặc. Đơn giản là tất cả hệ thống cống tiêu thoát đổ ra từ các khu dân cư phía trong dọc con đường này đều không qua bất kỳ một trạm xử xý nước thải nào. Chưa nói tới tình trạng hàng quán tụ tập ban đêm xả rác bừa bãi, bất chấp sự canh gác của các nhân viên bảo vệ.

Xung quanh một tòa nhà Bảo tàng – Thư viện bỗng “đẻ” ra bao nhiêu chuyện. Ai dám chắc trong lúc khó khăn này bỏ tiền ra xây dựng một cụm xử lý nước thải thì dễ hơn hay khuyến cáo người dân đừng xả rác bừa bãi dễ hơn? Khuyến cáo người dân đừng xả rác khó hơn hay van xin các công dân có quyền “vẽ rắn thêm chân” đừng vẽ rắn thêm chân khó hơn đây?

Theo Laodong