Mackintosh đối với Glasgow cũng giống như Gaudi đối với Barcelona. Từ sân bay, nhà ga trung tâm cho đến các sạp báo và các quầy bán đồ lưu niệm, thật không thể nào mà không biết đến Charles Rennie Mackintosh, người kiến trúc sư và nghệ sỹ sinh trưởng ở Glasgow và chết trong nghèo khó, nhưng trong hàng chục năm được thừa nhận là một trong những kiến trúc sư tài ba nhất thế giới.

Trận hỏa hoạn đau lòng

150510121943_mackintosh_2 (Copy)

Mặc dù ngày nay ông được ca ngợi với những kiểu nhà nghệ thuật mà ông thiết kế với từng chi tiết nội thất, kiệt tác của ông chắc chắn là Trường Nghệ thuật Glasgow, một trong những công trình nổi bật nhất của mọi thời đại.

150510121942_mackintosh_1 (Copy)

Điều đau lòng là công trình này đã bị hỏa hoạn vào ngày 23/5 năm 2014. Sự việc này đã được báo chí khắp thế giới đưa tin. Không có sinh viên hay nhân viên nào của trường bị thương trong vụ hỏa hoạn nhưng tòa nhà và những gì bên trong đã bị thiệt hại nặng nề vì ngọn lửa liếm lên trên từ dưới tầm ngầm ra chái phía tây của ngôi trường và lan ra khắp mái.

Đội cứu hỏa địa phương, vốn biết rõ công trình này cũng như Mackintosh có ý nghĩa như thế nào đối với Glasgow cũng như cả thế giới, đã khống chế tốt đám cháy và giữ thiệt hại ở mức ít nhất. Ấy vậy mà, trong số những căn phòng bị hư hại nặng nhất thì chính thư viện, công trình quyến rũ nhất, lại chịu thiệt hại nhiều nhất.

150510124356_glasgow_school_of_art_640x360_thinkstock_nocredit (Copy)

Kể từ trận hỏa hoạn, sinh viên đã được chuyển đến những tòa nhà khác trong thành phố trong khi người ta lên danh sách một đội ngũ các kiến trúc sư để chọn ra người đứng đầu nỗ lực tái thiết lại ngôi trường nghệ thuật vốn bản thân nó đã là một tác phẩm nghệ thuật và là nơi để sáng tạo nghệ thuật.

Một quỹ trị giá 20 triệu bảng Anh mang tên Mackintosh được lập ra để tài trợ cho việc tái thiết và nó đã thu hút nhiều người tên tuổi đóng góp, trong đó có nam tài tử Brad Pitt, một người ái mộ các công trình kiến trúc, và Peter Capaldi, một người sinh ra ở Glasgow và tốt nghiệp trường nghệ thuật.

Nó được xây dựng trong hai giai đoạn do tài chính phải dàn trải nhưng giá trị của nó vốn không thể nào đánh giá được lại là tài năng của người kiến trúc sư trẻ đã tạo ra nó.

Hai giai đoạn xây dựng

150510121943_mackintosh_7 (Copy)

Mackintosh là một sinh viên tốt nghiệp trường nghệ thuật khi vào năm 1896 công ty kiến trúc địa phương có tên tuổi nơi ông làm việc – công ty Honeyman and Keppie – giành được quyền thiết kế công trình này.

Khách hàng của họ là ông Francis Newbery, giám đốc trường, một nhà giáo dục có tầm nhìn xa trông rộng biết khuyến khích các nữ nghệ sỹ trẻ và tuyển dụng rất nhiều trợ giảng nữ.

Bản thân Mackintosh dựa rất nhiều vào trí thông minh và sự nhạy cảm của vợ ông, bà Margaret MacDonald, một đồng môn từng học với ông ở trường nghệ thuật, khi ông nhận trách nhiệm công trình mới này.

Mặc dù ông được hỗ trợ rất nhiều về mặt kỹ thuật từ các đồng nghiệp ở công ty Honeyman and Keppie, Trường Nghệ thuật Glasgow vẫn là công trình sáng tạo của riêng ông.

Nửa đầu của công trình về bản chất rất đơn giản: đó là một thiết kế hơi đồng dạng gồm hai tầng với những cửa sổ lớn đặc trưng nhìn ra mặt đường Renfrew. Những cửa sổ này chiếu sáng cho những phòng sáng tác lớn dọc theo hành lang trải dài theo chiều rộng của trường. Nếu như không có trang trí bằng sắt cầu kỳ ở mặt tiền làm bằng đá sa thạch đỏ thì ngôi trường có thể gần như bị nhầm tưởng là một công xưởng nào đó.

150510121943_mackintosh_5 (Copy)

Giai đoạn xây dựng thứ hai, tức cánh tây, lại hoàn toàn khác. Đây là phần có thư viện hai tầng được chiếu sáng bằng những cửa sổ cao, hẹp gần giống như cửa sổ nhà máy mà có lẽ phù hợp với một trạm điện: có lẽ điều này cũng có ý nghĩa phù hợp vì ngôi trường là trung tâm sáng tạo nghệ thuật và trí tưởng tượng sáng tạo. Vươn lên như một mặt đá từ con đường dốc đứng, mặt tiền cánh tây của ngôi trường như khắc họa hành trình của sức lực, một trải nghiệm đầy cảm xúc và làm say đắm lòng người.

Hòa quyện nhiều yếu tố

150510121943_mackintosh_3 (Copy)

Tiếp tục nhìn lên cao và nhìn lại phần được xây dựng đầu tiên của ngôi trường, chúng ta có thể nhận ra những yếu tố của kiến trúc baronial đặc trưng của Scotland với những căn phòng rộng, cổ điển, của trường phái Arts and Crafts, những dấu vết của lâu đài Maybole, Nhà Montacute, của các tòa nhà Wiltshire và Mary Ward Settlement ở Quảng trường Tavistock ở London.

Ở đây chúng ta cũng có thể tìm thấy đường nét của Aubrey Beardsley, của những huy hiệu thời trung cổ ở Nhật Bản và nhiều thứ khác. Và dù cho có bị ảnh hưởng của các trào lưu thế nào đi nữa, Mackintosh đã hòa quyện mọi thứ vào nhau, làm mới chúng và đưa chúng vào trong một công trình có sức mạnh to lớn của các yếu tố cấu thành. Không có công trình nào giống như vậy ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

150510121943_mackintosh_4 (Copy)

Trước trận hỏa hoạn hồi năm 2014 không lâu, ngôi trường này mở rộng ra một khu gây tranh cãi.

Do kiến trúc sư Steven Holl đến từ New York thiết kế, phần mở rộng này có màu sáng, trắng và nhẹ – tương phản với những khối đồ sộ của thiết kế của Mackintosh – và được chấm phá bằng những cửa sổ cao.

Các sinh viên vẫn yêu thích thiết kế của Mackintosh hơn trong khi những nhà phê bình thì hết sức gay gắt. Họ cho rằng công trình hiện đại này là sự xâm phạm không hài hòa với thiết kế của Mackintosh và nằm quá sát với công trình của ông.

150510121944_mackintosh_8 (Copy)

Khi các trận gió bão mùa đông vào tháng Giêng thổi bay các máng nước thuộc cánh tây của công trình của Mackintosh và làm vỡ những cửa sổ kính màu xanh mỏng manh của công trình mới, tạp chí Private Eye đã gọi đây là ‘sự trả thù của Mackintosh’.

Khó cho bất kỳ kiến trúc sư nào sáng tạo ra một công trình tầm cỡ như Trường Nghệ thuật Glasgow của Mackintosh.

Ngay cả khi nó chỉ là đống tro tàn nó vẫn là một sự ám ảnh thôi chúng ta phải tái dựng lại nó càng sớm càng tốt để các thế hệ sinh viên sau này có thể tận hưởng được một tác phẩm nghệ thuật không thể nào bị hủy hoại về mặt cảm xúc.

—————–

Tác giả: Jonathan Glancey

Nguồn:bbc.co.uk