Xin giới thiệu tới quý độc giả bài phỏng vấn kiến trúc sư Bjarke Ingels của công ty kiến trúc nổi tiếng thế giới BIG Architects, thực hiện bởi tạp chí Designboom.

Kiến trúc sư Bjarke Ingels, BIG Architects Ảnh © Designboom
Kiến trúc sư Bjarke Ingels, BIG Architects /Ảnh © Designboom

Với anh, thời khắc nào trong ngày là tuyệt nhất?

Đó là những lúc như một sáng nọ, tôi thức dậy giữa một căn biệt thự trên đỉnh đồi ở Monferrato. Đó làparajumpers Kodiak Long Parka ngôi nhà của một nghệ sĩ người Ý. Chủ nhân của nó đã cho thiết kế phần lavabo buồng tắm nhô ra ngoài tường nhà. Vì vậy khi tôi đứng đó đánh răng, tôi có thể thấy, trải dài từ đông sang tây, toàn bộ nông cảnh của một phần nước Ý dưới ánh bình minh. Tôi không phải là tuýp người hay dậy sớm, tôi ham ngủ lắm. Nhưng, có lẽ đây là trải nghiệm khi vừa thức dậy tuyệt nhất mà tôi có thể hình dung.

Coconut Grove của BIG, Miami, Florida
Coconut Grove của BIG, Miami, Florida

Hiện thời anh đang nghe thể loại nhạc nào?

Có một ban nhạc người Đan Mạch gồm ba thành viên nữ chơi electronic tên là Giana Factory. Họ đang chuẩn bị tung ra album mới. Tôi đã nghe một vài bản thu đầuparajumpers Kvinder Mystic của album đó. Đó là những bài hát electro kiểu Đan Mạch / Scandinavi rất hay.

Mô hình hai tòa nhà xoắn
Mô hình hai tòa nhà xoắn
Cao ốc Cross # của Big Architects, Seoul, Hàn Quốc
Cao ốc Cross # của Big Architects, Seoul, Hàn Quốc
Các cao ốc xếp chồng ở khu thương mại Yongsan
Các cao ốc xếp chồng ở khu thương mại Yongsan

Lúc nhỏ anh có muốn trở thành kiến trúc sư?

Không, lúc đó tôi chỉ muốn trở thành tác giả truyện tranh.

Tôi ghi danh vào học viện Nghệ thuật Kiến trúc Hoàng gia Đan Mạch chỉ để học cách vẽ phông cảnh cho những câu chuyện.

Mọi tác phẩm truyện tranh đều mang bối cảnh nhân tạo, và tuy lúc bé tôi rất giỏi vẽ người và muông thú, tôi lại không đầu tư công sức vào vẽ nhà cửa.

Thế là tôi nghĩ, có lẽ mình nên làm thế, và rồi tôi trở thành kiến trúc sư.

Giờ anh có còn vẽ không?

Điều nghịch lý là, kỹ năng vẽ của tôi dường như chững lại khi tôi sang tuổi 18.

Nét vẽ của tôi thành ra không phát triển hơn là mấy. Tức là tôi vẫn có thể vẽ… một bức vẽ dí dỏm, nhưng tôi đã không làm việc đó một thời gian dài, nên kỹ năng của tôi đã nhụt đi nhiều.

Đôi khi, anh biến sở thích của anh thành nghề nghiệp và anh không còn làm nó vì niềm vui thú đơn thuần nữa. Điều thú vị là ngày xưa tôi sưu tầm nhiều truyện tranh lắm và tôi hứng thú với tranh vẽ hơn là cốt truyện. Sau khi tôi trở thành kiến trúc sư thì hầu như ngược lại. Giờ tôi hứng thú với cốt truyện hơn, với cái cách mà tranh vẽ và bố cục góp phần giúp diễn tả nội dung và truyền đạt nó. Có thể nói câu chuyện là mục đích và tranh vẽ là phương tiện. Ngày xưa cách nhìn của tôi hầu như ngược lại.”

Khu vườn trên nóc nhà, nhìn ra thành phố Seoul
Khu vườn trên nóc nhà, nhìn ra thành phố Seoul

Anh thực hiện các đồ án kiến trúc của mình ở đâu?

Hầu hết là ở trong công ty. À, chúng tôi cũng trao đổi bản phác thảo qua iPhone nữa. Nếu có ý tưởng nào bất ngờ nảy sinh, chúng tôi sẽ vẽ ra, chụp hình rồi gửi đi. Đó thực sự là một phương tiện truyền đạt ý tưởng hiệu quả ghê gớm.

Nhà triển lãm Quốc gia Greenland của Big Architects
Nhà triển lãm Quốc gia Greenland của Big Architects

Anh có thảo luận về công việc của mình với các kiến trúc sư khác?

Luôn luôn.

Tôi quen rất nhiều đồng nghiệp trong ngành kiến trúc ở Copenhagen và New York. Hầu như tại thành phố nào tôi cũng quen biết và thường viếng thăm một, hai công ty đồng nghiệp. Tôi thích học hỏi cách các kiến trúc sư khác tổ chức cuộc sống và văn phòng làm việc của họ. Anton Garcia-Abril chẳng hạn, tôi đã thấy anh ấy bỏ nhiệt tâm vào quá trình thi công thực tế đến mức, anh ấy tự đứng ra thầu khoán một vài ngôi nhà của chính mình bởi vì không thể để ai khác xây chúng. Thế là anh ấy thuê cần cẩu riêng và tự mình xây lấy chúng.

Trong thế giới bloggers ngày nay đầy rẫy những góp ý khập khiễng thậm chí là những nhận xét dở hơi. Tôi tin phê bình là một trong những tác nhân quan trọng nhất giúp thúc đẩy tư duy của chúng ta. Nhưng việc đó  phải được thực hiện với lòng kiên nhẫn, sự hiểu biết và khả năng biện luận. Bởi thế, gặp gỡ đồng nghiệp là một phần quan trọng cho việc phát triển tay nghề kiến trúc của anh.

Nhà triển lãm Quốc gia Greenland – sơ đồ khu vực
Nhà triển lãm Quốc gia Greenland – sơ đồ khu vực

Hãy mô tả phong cách sáng tạo của anh, theo góc nhìn mà một người bạn thân của anh vẫn nhìn

Ừm, nói một cách hết sức đơn giản, kiến trúc vẫn được hiểu sai lệch như một dạng sáng tạo đẳng cấp – “thiết kế bởi kiến trúc sư, dành cho kiến trúc sư”. Kiến trúc về cơ bản chỉ là một chuỗi hoạt động tập thể liền mạch nhằm điều chỉnh nhà cửa và đô thị của chúng ta tương ứng với cách sống mà chúng ta lựa chọn cho cuộc đời mình. Và đó là điểm cốt lõi của những gì chúng tôi làm. Mỗi khi được mời thực hiện một đồ án chúng tôi đều cố gắng lắng nghe và quan sát những gì đang diễn ra, cuộc sống đang biến đổi thế nào, và làm sao để xây dựng một khuôn khổ thích ứng với điều đó. Theo một cách hiểu nào đấy kiến trúc sư là những nhà điều giải, hay là – tôi thích ý nghĩ này – những bà mụ giúp cho xã hội tiếp tục sản sinh ra chính mình. Chúng tôi tiếp cận kiến trúc và thiết kế theo hướng bao quát, theo đó chúng tôi luôn cố gắng bao hàm từng dữ kiện cụ thể, kiến thức cụ thể bên ngoài lĩnh vực kiến trúc.

Vậy nên những cách nhìn truyền thống mang tính “bè phái”, phân biệt ai hiểu biết hơn ai đã không còn ý nghĩa nữa. Thay vào đó, vấn đề là nắm bắt được những quan ngại và yêu cầu xoay quanh một dự án nhất định, rồi biến những thông tin này thành một thành quả hữu hình.

… Nói một cách giản dị hơn, theo tôi, kiến trúc chính là hiện thực hóa những giấc mơ của chúng ta. Thông thường kiến trúc chỉ là làm sao cho mọi thứ trông đẹp mắt, hoặc là trông không đến nỗi tệ. Nhưng có những trường hợp đặc biệt… như đồ án chúng tôi đang thực hiện ở Copenhagen, chúng tôi phải biến hóa một nhà máy năng lượng – nơi sản sinh năng lượng và điện năng từ rác thải – thành một con dốc trượt tuyết nhân tạo. Công trình sẽ bất ngờ biến cả Copenhagen tuyết trắng phẳng phiu thành một nơi sinh sống kỳ thú hơn. Bởi vì mặc dầu thành phố này không có núi, trong năm năm nữa người dân ở đây sẽ có thể trượt tuyết. Đây là quyền năng của kiến trúc – anh có thể thực sự thay đổi bản sắc và hoạt động của một khu vực và biến mơ ước thành thực tiễn.

Theo một chiều hướng, làm kiến trúc sư nghĩa là lựa chọn những giấc mơ của chính mình để biến thành thực tiễn. Và một khi chúng đã thành thực tiễn, chúng sẽ trở nên thực như là chính những vật thể thường ngày anh vẫn thấy. Một thứ vốn hoàn toàn là tưởng tượng điên rồ, bằng cách nào đó bỗng hóa thành thực thể. Cái quyền năng biến đổi hiện thực này khá là lý thú, phải không?

Hãy kể lại quá trình sáng tạo của anh, từ những đồ án đầu tiên cho đến nay.

Điều lạ lùng là công ty tôi đã phát triển đến mức ngày nay cả văn phòng có tổng cộng 160 người. 11 năm trước chúng tôi chỉ có 2. Đôi khi có người hỏi “Liệu anh có lèo lái được chừng ấy không, như vậy có nhiều quá không?” Tôi thực tình nghĩ là chúng tôi đang ngày một phát triển tốt hơn. Sáng tạo của chúng tôi ngày nay vững mạnh hơn so với 10 năm trước. Chúng tôi đã trau dồi nhiều kỹ năng, và có thể nói là suốt thời gian qua, chúng tôi không chỉ xây dựng nên những đồ án, mà còn thực sự xây dựng được cả một nền văn hóa, một sự nghiệp không ngừng tiến triển. Năm ngoái tôi nhận vào công ty bảy cộng sự mới, một nửa trong số đó từng là học trò tôi. Cứ như là một thế hệ mới của công ty đã hình thành.

Nền văn hóa chúng tôi đã tích lũy được phát triển đến mức… chẳng hạn như sáng nay, tôi có nhiều cuộc gặp gỡ qua Skype với mọi người. Những người này tôi đều biết rõ và đã từng làm việc chung nhiều lần, chúng tôi hiểu nhau rất rõ, vì thế, tôi tin là chúng tôi đã trở nên tiến bộ hơn nhiều trong việc xử lý các vấn đề phức tạp và những cơ hội khác nhau mà ngày nay chúng tôi may mắn có được. Chúng tôi đã nắm trong tay kỹ năng và phương tiện để xử lý những vấn đề phức tạp hơn – những kỹ năng mà 10 năm trước chúng tôi chưa từng có. Tôi rất lạc quan về những gì đang diễn ra.

Danish Pavilion ở Shanghai World Expo 2010 của BIG Architects
Danish Pavilion ở Shanghai World Expo 2010 của BIG Architects

Điều này đã thay đổi quá trình làm việc của anh thế nào?

Ừm đó là… tôi không phải chạy deadline nữa. Tất nhiên vẫn có một số ngoại lệ nhưng ý tôi là… kể cả ba năm trước thôi tôi vẫn còn phải ngồi cắm mặt vào InDesign vào thời điểm deadline và thức trắng đêm, nhưng giờ thì tôi không phải làm thế nữa.

Tôi cũng không phải bỏ thời gian chăm chút chất lượng tác phẩm nữa. Tôi chỉ bỏ thời gian hỗ trợ phát triển ý tưởng thôi.

[…] Khi anh bắt đầu làm việc chung với mọi người có những việc anh không thể làm nữa, nhưng anh cũng có nhiều cơ hội mới thậm chí là lớn lao hơn.

Nói một cách nào đó, là kiến trúc sư, tôi giờ đây không còn nhờ vào cây bút chì để vẽ nữa, mà nhờ vào mọi người. Năng lực của tôi là tìm kiếm người phù hợp cho công việc cụ thể. Đó là một cách khác để khám phá tiềm năng của cây bút chì.

Pho tượng Nàng tiên cá nhỏ đặt ở giữa công trình
Pho tượng Nàng tiên cá nhỏ đặt ở giữa công trình

Dự án nào đã mang lại cho anh nhiều thỏa mãn nhất?

Chúng tôi luôn phấn khích vì những dự án gần đây nhất.

Gần đây chúng tôi có rất nhiều cơ hội vì chúng tôi đã đạt được ít nhiều thành công khi nỗ lực theo đuổi không ngừng những ý tưởng nhất định, theo một cách có thể nói là bướng bỉnh, và mặc dầu một số ý tưởng không thành công, chúng tôi vẫn quay lại với chúng. Chúng tôi đã thất bại trong một cuộc thi với đề án khu nghỉ dưỡng trượt tuyết. Theo đề án này, người sử dụng không gian có thể đi thang máy lên nóc công trình và trượt tuyết xuống đất. Vậy nên phần nóc của công trình nghỉ dưỡng chính là một phần của dốc trượt tuyết. Giờ chúng tôi lại ứng dụng ý tưởng này vào đồ án nhà máy năng lượng biến rác thải thành điện năng ở Copenhagen mà tôi đã đề cập trên đây. Thế rồi ở Levi, Phần Lan, chúng tôi thắng giải một cuộc thi khác với ý tưởng khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trên đỉnh núi mà ở đó, thay vì phải đi bộ lên xuống dốc, anh chỉ cần dùng ván trượt. Thế là cuối cùng chúng tôi cũng sắp sửa biến ý tưởng này thành hiện thực. Cho nên tôi nghĩ, cứ bướng bỉnh bảo vệ những ý tưởng của mình đi rồi cuối cùng anh sẽ xoay xở thành công với chúng.

Amagerforbraending – Nhà máy xử lý chất thải kết hợp dốc trượt tuyết của BIG Architects
Amagerforbraending – Nhà máy xử lý chất thải kết hợp dốc trượt tuyết của BIG Architects

Anh muốn thiết kế cho ai?

Tôi muốn thiết kế cho Barack Obama một thư viện dành cho tổng thống trong bốn năm nữa, khi ông từ nhiệm.

Anh có ngưỡng mộ kiến trúc sư nào của các thời đại trước hay không?

Hai ngày trước, tôi có dịp dạo bước trên những bậc thang của nhà hát Opera Sydney mà Jan Utzon đã thiết kế. Khi ông giành giải thưởng với công trình ấy, ông chỉ mới 38 tuổi, thật là đáng nể. Kể từ ngày công trình đó hoàn thiện đến nay đã 39 năm, nó vẫn là một kiệt tác kiến trúc hoàn toàn, đầy chất đương đại hay có thể nói là không hề có tuổi, với sự hòa quyện diệu kỳ của những nền văn hóa khác nhau từ Trung Mỹ, Nam Mỹ, văn minh bản xứ Úc, Trung Hoa cổ đại, Gothic, và một chút cảm thức đương đại Úc… đến chủ nghĩa hiện đại và chủ nghĩa futurism của những năm sáu mươi.

Amagerforbraending – Nhà máy xử lý chất thải kết hợp dốc trượt tuyết
Amagerforbraending – Nhà máy xử lý chất thải kết hợp dốc trượt tuyết

Anh có lời khuyên nào cho lớp trẻ không?

Cách duy nhất để gây dựng sự nghiệp của riêng anh là bắt tay vào khởi nghiệp.

Làng trượt tuyết Koutalaki ở Levi (Phần Lan) của BIG Architects
Làng trượt tuyết Koutalaki ở Levi (Phần Lan) của BIG Architects
Con dốc trượt tuyết là đặc điểm chủ đạo của bản quy hoạch
Con dốc trượt tuyết là đặc điểm chủ đạo của bản quy hoạch

Anh có lo sợ gì về tương lai không?

Lo sợ chẳng bao giờ giải quyết được gì. Tôi là một kẻ lý trí lạc quan, khi mà mọi chứng cứ đều cho thấy chúng tôi thực sự tiến bộ hơn. Có thể nói cứ mỗi thập niên chúng tôi lại khôn ra thêm 10 điểm IQ. Xã hội ngày càng đổi mới nhanh hơn. Tuổi thọ con người và chất lượng đời sống cũng ngày càng cao thêm. Cho nên, tôi rất là lạc quan về tương lai nói chung.

Theo amedia – Dịch từ designboom.com