Các chuyên đề Danh bạ Hội viên Hội KTSVN Danh bạ Công ty Danh bạ Sản phẩm Giới thiệu sách Diễn đàn Tìm kiếm
22-08-2013 01h36

Bảo tồn di sản kiến trúc - đô thị: Lý luận & mô hình thực tế

Bảo tồn di sản kiến trúc - đô thị là vấn đề chung và rất xưa của thế giới. Lý luận về bảo tồn di sản kiến trúc - đô thị đã được hoàn thiện từ lâu và được trình bày trong nhiều văn kiện. Các dự án bảo tồn thành công trong nước như Hội An, ngoài nước như Bruges (Bỉ), Venice (Italia) còn đó. Vậy mà nhiều dự án bảo tồn di sản kiến trúc - đô thị của nước ta, điển hình là Làng cổ Đường Lâm lại triển khai rất lúng túng, danh hiệu Di sản văn hóa Quốc gia lại bị dân từ chối!

Để thấu hiểu vấn đề ta phải trở lại một số quan niệm cơ bản:

Bảo tồn (tiếng Anh là Conservation) theo từ điển kiến trúc có nghĩa là: “Công việc duy trì các công trình, cảnh quan có sẵn”. Như vậy, nội dung của một dự án bảo tồn di sản là: làm sao duy trì sự tồn tại của các di sản, chứ không phải chỉ nói đến việc giữ lại cái gì ở di sản đó.

Lợi ích của việc bảo tồn các di sản kiến trúc - đô thị: Ngoài lợi ích về văn hóa - tinh thần, tổ chức tham quan quảng bá giá trị di sản là cần thiết nhằm đạt được các mục tiêu giáo dục lòng tự hào dân tộc, mà còn vì các mục tiêu văn hóa, chính trị mà các mục tiêu này rốt cuộc rồi cũng dẫn tới hiệu quả kinh tế.

Đó còn là vì lợi ích về kinh tế: Một đô thị với nhiều di sản kiến trúc có bản sắc, có ý nghĩa lớn đến sức hấp dẫn cho các hoạt động kinh tế, văn hóa chính trị và trực tiếp sinh ra các nguồn lợi vật chất.

Sự phá hủy các di sản kiến trúc - đô thị sẽ làm thiệt hại cơ cấu kinh tế đô thị, đôi khi nguy hiểm đến mức làm lụi tàn đô thị do đánh mất bản sắc riêng, giống như “tự sát về văn hóa” (cultural - suicide). Các quan điểm thiển cận, sai lầm cho rằng phá các di sản đi để xây nhà hiện đại, to lớn hơn sẽ có hiệu quả kinh tế hơn, bị coi như không hiểu giá trị đồ cổ.

Vì sao các di sản kiến trúc - đô thị bị phá hủy: Thứ nhất là do nguyên nhân xã hội, vì lợi ích của những tập đoàn người khác nhau, muốn thay di sản bằng các công trình mới có thu nhập kinh tế cao hơn người khác. Có thể chế ngự nguyên nhân này bằng các quy định, pháp chế. Thứ hai là do tác động của tự nhiên: Mưa, nắng, mối, mọt... không thể chế ngự bằng pháp chế. Việc có được nguồn lực để bảo tồn di sản trở nên chiến lược để đối phó với 2 nguyên nhân này.

Nhiệm vụ của một dự án bảo tồn di sản kiến trúc - đô thị vì vậy sẽ phải là: Tạo ra, huy động các nguồn tài chính, kỹ thuật và sử dụng các nguồn tài lực đó vào việc bảo tồn các di sản, thậm chí tranh đua với các dự án xây mới. Đó phải là một dự án quy hoạch tổng thể đa ngành (multidisciplinary master plan) với nội dung văn hóa, nghệ thuật, kỹ thuật và kinh tế xã hội.

 

Kiến trúc nhà văn hóa mới được xây dựng? Kiến trúc nhà văn hóa mới được xây dựng?

Trong khu phố cổ đập bỏ hay giữ lại một viên gạch là động tới bao vấn đề (kinh phí, quyền sở hữu, dân cư, phường hội, chính trị, kinh tế, văn hóa và phong tục tập quán, truyền thống...) mà chính những vấn đề này mới quyết định sự tồn tại của các di sản, làm sao có thể giải quyết trong một bản quy hoạch kiến trúc?

Lại có quan điểm: Làm xong quy hoạch kiến trúc trước rồi sẽ chuyển qua cho bên kỹ thuật, kinh tế tiếp thu,  sau đó  tìm nguồn kinh phí thực hiện. Đó là cách suy nghĩ lỗi thời. Làm việc theo nhóm là xu hướng của thời đại. Ngay trong một số trường đại học, sinh viên các ngành khác nhau như Kiến trúc, Mĩ thuật và Xây dựng đã phải làm việc chung trên một bài tập. Vì vậy, từ đầu, mỗi một nét vẽ quy hoạch đã phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu của giải pháp kinh tế xã hội: Đâu là tuyến đi du lịch, chỗ trọ du khách quy mô thế nào...các chính sách thuế ra sao để khuyến khích dân cư thực hiện theo ý đồ quy hoạch ?

Vì vậy dự án bảo tồn di sản kiến trúc - đô thị cũng như mọi dự án khả thi, phải trình bày đủ 3 công đoạn: Đầu vào (kinh phí, vật tư, kỹ thuật...) - Hoạt động (xử lý như thế nào) - Đầu ra (sản phẩm ra sao, có khả năng sẽ tạo ra các giá trị kinh tế nào?) và cuối cùng dự án sẽ có những ảnh hưởng gì phải được kiểm định trên cả hai mặt: định tính và định lượng? Trường hợp làng cổ Đường Lâm, tính khả thi của dự án có thể chưa được kiểm định chẽ.

Dự án phải có hiệu quả bền vững: Dự án bảo tồn di sản kiến trúc - đô thị cần phải có khả năng tự sinh ra các nguồn lực bổ sung cần thiết lâu dài. Dự án bảo tồn di sản kiến trúc - đô thị không đơn thuần như một dự án trùng tu nhà, sửa xong vài năm, xuống cấp lại xin tiền sửa nữa. Việc đòi hỏi Nhà nước dùng ngân sách hàng năm trùng tu cả nhà sở hữu tư nhân tại Đường Lâm chứng tỏ dự án có vẻ như chưa đạt tính bền vững?

Khi trùng tu, có những vật phải giữ nguyên gốc như Hiến chương Athen, Hiến chương Venice và Luật di sản Việt Nam quy định. Nhưng chớ hoảng hốt khi thấy các di sản xây mới 2 tầng đã bị hủy mà vội “báo cáo anh, chẳng còn gì để bảo tồn đâu” rồi xóa bỏ khu di tích. Nếu bị phá rồi thì còn có thể tìm cách phục dựng lại như cũ (như phục dựng chùa Một Cột). Hiến chương Venice cho phép xây thêm, phục dựng khi cần, nhưng ghi chú để chứng tích lịch sử không bị hiểu lầm. Nếu di sản văn hóa được coi như nguồn động lực thì đó là một “nguồn tài nguyên d vỡ” (fragile resource), cần có sự chăm sóc cẩn trọng, tránh việc khai thác quá đáng và thô bạo.

Phương pháp luận bảo tồn: Các di sản là vật thể nhỏ có thể cho vào tủ kính, nhưng với các di sản kiến trúc - đô thị thì không đơn giản, có thể có hai phương pháp bảo tồn:

- Thứ nhất: Bảo tồn như một công trình kỷ niệm thuần túy, áp dụng khi có tài trợ bao cấp.

- Thứ hai: Bảo tồn như một vật thể sống, làm cho di sản hoạt động, tự duy trì sự tồn tại.

Một ngôi nhà được tạo ra vì một nhu cầu sử dụng nào đó và tồn tại nhờ có hiệu quả sử dụng đó. Nói một cách đơn giản: cũng như con người, ngôi nhà phải có việc làm thích đáng để có thu nhập đủ sống và tồn tại. Bởi vậy, để bảo tồn một công trình kiến trúc, phải cho nó một công năng hợp lý, phù hợp với kiến trúc của nó, với thời đại. Trụ sở Hải quan TP. Hồ Chí Minh nguyên là khách sạn Metropolitan, lấy làm Sở Hải quan (Douane) thời Pháp thuộc, nay vẫn là trụ sở Hải quan và được bảo quản tốt từ kinh phí hoạt động của ngành Hải quan. Bưu điện thành phố, Kho bạc Nhà nước ở TP. Hồ Chí Minh cũng tiếp tục làm chức năng của mình và được bảo quản tốt nhờ kinh phí của ngành. Kho bạc có lúc xuống cấp khi chỉ dùng làm một ký túc xá học sinh.

Nhưng không nhất thiết phải khôi phục y nguyên công năng cũ. Có thể cho di sản một công năng mới thích hợp với hoàn cảnh kinh tế - xã hội mới như làm bảo tàng, nơi du lịch... Cung Windsor của hoàng gia Anh ngày nay vẫn làm thêm nhiệm vụ cho tham quan thu tiền duy trì. Ở đây việc “cởi trói” cho phép dân cư Đường Lâm xây mới cũng phải được hướng dẫn cẩn thận nhưng nên có nhiều mẫu đáp ứng nhiều công năng thích hợp khác nhau.

Để duy trì một ngôi nhà cho có sức sống, phải bảo tồn cả một phần hoạt động nằm trong công năng của nó, như cách duy trì phường hội ở phố cổ. Để bảo tồn cung đình Huế nên trình di n nhạc cung đình. Đình chùa phải có l hội, cúng bái, nếu không sẽ trở thành các “lâu đài ma”. Vì vậy các chuyên gia nên tìm các hoạt động văn hóa, ngành nghề sản xuất truyền thống ở Đường Lâm để khai thác và phát triển.

Phải chăng có sự đối lập giữa bảo tồn và phát triển? Điều này có thật và thường đưa tới quan niệm sai lầm nêu trong nhiều cuộc họp là: “Phải bỏ qua bảo tồn để còn phát triển chứ”!

Giải pháp cho vấn đề này là: Phải biến bảo tồn trở thành một nguồn lực cho phát triển. Phương châm: “Bảo tồn để phát triển du lịch và phát triển du lịch để bảo tồn” là ví dụ.

Nếu chỉ “ quản lý” di sản bằng các biện pháp hành chính như công nhận di sản, ra quy chế, quy hoạch kiến trúc rồi ai làm sai thì phạt, thì người dân có nhà được công nhận là di sản thấy mình như bị mắc vạ, bị thiệt thòi. Làm như vậy sẽ khuyến khích dân mau phá bỏ các căn nhà cổ để cơi nới, xây mới trước khi “bị” công nhận là di sản.

Ngược lại, cần có những chính sách sao cho người dân có lợi hơn khi bảo tồn di sản của mình. Tại Hội An, ai giữ được ngôi nhà cổ là có nguồn thu vì có khách đến tham quan nhờ Nhà nước khuyếch trương du lịch. Nhà nước có thể trợ cấp, nhưng hầu như không có chức năng bỏ tiền ra sửa nhà sở hữu tư nhân cho dân nhưng Nhà nước có thể đầu tư vào hạ tầng cơ sở, lập các chính sách kinh tế -  tài chính tạo điều kiện sinh thu nhập cho dân tự bảo tồn lâu dài cho di sản.

Nhà nước có 3 công cụ để tác động là: Thuế; Đầu tư; Quy hoạch. Nhà nước điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất bằng cách bố trí hạ tầng một cách khác nhau, vì cơ cấu này có ảnh hưởng đến tính hợp lý về sự tồn tại của kiến trúc cổ. Ví dụ các nhà ở cổ khó tồn tại trong khu trung tâm.

Để giảm nhu cầu cơ nới xây mới nhà do áp lực gia tăng dân số, phải quy hoạch không chỉ ở khu cần bảo tồn mà tạo ra những khu lân cận Đường Lâm có tính hấp dẫn hơn cho việc xây nhà ở mới để giãn dân hay thu hút đầu tư xây mới ra khỏi các khu cần bảo tồn. Ví dụ như bên cạnh thị xã Hội An là khu vực đầu tư phát triển các resort cao cấp. Để giúp dân bảo tồn các ngôi nhà cổ cao tầng bằng đất tại Sa’ana (Yemen), Nhà nước lại đầu tư nâng cấp đường vành đai để khách du lịch đến, nâng cấp chợ và giảm thuế chợ để dân có kinh phí duy trì nhà.

Hiến chương “Quản lý du lịch tại nơi có di sản văn hóa” của ICOMOS chủ trương sử dụng nhân lực tại chỗ làm công tác du lịch, vì vậy cần thu hút cư dân Đường Lâm vào làm hướng dẫn viên du lịch, hoạt động văn hóa truyền thống... để có công ăn việc làm. Bảo tồn di sản Kiến trúc đô thị là nhằm lợi ích quốc gia nhưng trước hết phải làm lợi cho cộng đồng dân cư địa phương tại chỗ (Đường Lâm). Như vậy mới khuyến khích họ ra sức bảo vệ di sản.

Tóm lại, việc bảo tồn các di sản kiến trúc - đô thị mà nhiều người lầm tưởng là một công việc có nội dung quy hoạch kiến trúc - lại hóa ra là một dự án về con người, bởi vì giữ hay phá bỏ di sản là ở quyền lợi con người.

Có thể nói: bảo tồn các di sản kiến trúc - đô thị đồng nghĩa với việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của những người dân sống trong các di sản đó.

Như vậy, việc bảo tồn các di sản kiến trúc - đô thị mà nhiều người lầm tưởng là một công việc có nội dung quy hoạch kiến trúc - lại hóa ra là một dự án về con người, bởi vì giữ hay phá bỏ di sản là ở quyền lợi con người.

PGS.TS KTS Trần Văn Khải - Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng

Theo Kientrucvietnam


© Hội Kiến trúc sư Việt Nam (VAA) - Thành viên Liên hiệp Hội KTS Quốc tế (UIA),
Hội đồng KTS Châu Á (ARCASIA) và Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam
Trụ sở: 23 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội