Tin ở hoa hồng

453

Trong sâu thẳm của một gã đàn ông làm Kiến trúc, tôi vẫn chưa tin lắm những gì giới Kiến trúc sư nữ làm được. Không phải là kiểu tư duy trọng nam khinh nữ đâu nhé, mà đây là sự chia sẻ với những khó khăn mà giới nữ phải vượt qua trong hành nghề, ngay cả ở trời Tây thì nữ Kiến trúc sư cũng chỉ cày xới trên địa hạt thiết kế nội thất, cảnh quan, và rất hiếm hoi các cá nhân nữ làm kiến trúc công trình hay quy hoạch có thể độc lập cạnh tranh với các quý ông. Có kẻ đã thắc mắc rằng, phải chăng vì vậy mà khối hình kiến trúc của quý bà Zaha Hadid cứ như cành xương rồng khúc khuỷu, đóa hồng có gai, hay những cú thúc cùi chỏ mạnh mẽ để “ chen vai thích cánh’’ trong một thị trường đầy chọn lọc khắc nhiệt?

Khi Zaha nói MAXXI ở Roma thành một nơi ai đến cũng thấy thoải mái, tôi cũng chưa tin, vì nghệ thuật đương đại vốn chẳng “dễ ăn’’ bởi không khí cổ điển đã in hằn dấu thời gian trong tâm trí cư dân lẫn du khách trên nước Ý. Dạng kiến trúc giải tỏa kết cấu, ngọ nguậy mạnh mẽ với những cú rẽ bất ngờ làm nên thương hiệu của Zaha ở Trung tâm nghệ thuật Đương đại Rosenthal ( Mỹ ) hay tổ hợp sản xuất xe hơi BMW ( Đức )…. Liệu có thành công?

Tôi đã ngờ ngàng khi đặt chân tới MAXXI, từ cái nhìn đầu tiên, như được gặp một giai nhân mình đã quen tên mà chưa từng hội ngộ, nay có dịp diện kiến.

Người ta hay coi Bảo tàng, Trung tâm nghệ thuật như những nơi tĩnh lặng, sang trọng. Thì đây, MAXXI vẫn tĩnh lặng và trang trọng chứ không nhốn nháo xô bồ. Những hình khối mà Zaha xử lý thì không hề tĩnh, chúng như dồn lại, kéo thị giác về một phía tương phản với kiến trúc cổ xung quanh và đưa chân bạn bước về một phía khác. Liên tục, liên hoàn, liên thông trong ngoài với nhau qua những ngã rẽ ngoặt bất ngờ, khó đoán, rồi trượt đi, rồi vặn mình.

Hình thức và nội dung ở MAXXI lạ lẫm mà vẫn hòa quyện, không tồn tại cái hình thức để phục vụ nội dung gò bó nào đó. Các yếu tố quen thấy như cột, dầm, sàn, cửa, tường…được thay thế thật tự nhiên bằng các yếu tố mảng miếng, với diện mạo cấu trúc hữu cơ, trộn vào nhau, rồi nở bung ra thành hình thức. Hình thức như thế chính là nội dung đã được nén kỹ, khiến kiến trúc này thoát hẳn khỏi khái niệm “ ngôi nhà’’ cố hữu.

Nhìn vào mặt bằng và hình khối của Zaha xử lý cho MAXXI, có thể thấy nữ nghệ sĩ – kiến trúc sư này đã khéo quàng một “dải lụa” chen giữa những dãy nhà đều tăm tắp trong khu phố Guido Reni, rồi đẩy tiếp những dãy xe điện bên ngoài thành phố Massaio rẽ ngoặt vào khúc quanh của một ga mờ nhòa trong tâm thức, để người ghé lại không tin là mình đang đi tham quan. Chỉ thấy như trôi theo những mảng bê tông trắng tinh khiết, trôi cùng ánh sáng, và tự cảm nhận, thu nhận, tiếp nhận theo cách riêng của mỗi người.

Một khu vực thật cũ và thật mới, qua xử lý của Zaha đã đưa giao thông và không gian của các thời kỳ khác nhau đi cùng nhau, không hỗn loạn. Giúp chúng biết tự phân chia và giữ phận mình. Giúp những ai hay đánh giá xấu đẹp của kiến trúc sư qua tỷ lệ, màu sắc, đường nét phải xem lại các tiêu chuẩn mỹ học quen thuộc. Kiến trúc của Zaha, vì thế như những lời nhắc nhở nhẹ nhàng.

Phải chăng chữ Z của cái tên Zaha nhắc nhở khái niệm làm điều gì cũng phải tới nơi tới chốn, từ A tới Z, làm thật chi tiết nhưng không dập khuôn, không lặp lại bất kỳ ai, kể cả chính mình.

Chữ Z của Zaha ẩn vào những xử lý không gian dứt khoát từ dọc ngang đến đan chéo bất ngờ. Chữ Z ấy như ẩn dụ cho số không ( zero ) bởi những công trình của Zaha trông có mà như không, không xáo trộn môi trường sẵn có nhưng cũng không cố gò ép vào khuôn thức đã định nào cả.

Tôi đã dặn lòng mình trước khi ghé thăm MAXXI rằng: quên tác giả đi nhé, chỉ tin vào những gì ta thấyVà khi ra khỏi nơi có “cú thúc cùi chỏ mềm mại” này, thì tôi hoàn toàn đoán chắc: cần phải biết “tin ở hoa hồng” – như tên một vở kịch tôi đã từng xem ở Việt Nam – đó là niềm tin ở những gì một kiến trúc sư được cả nước Ý giao phó thiết kế MAXXI. Tôi tin rằng những ai dám dấn thân vào nghiệp sáng tạo, khi đủ tài nghệ và sự chuyên tâm, thì dù là nam hay nữ, người ấy sẽ tìm được chỗ đứng xứng đáng.

MAXXI là viết tắt của Museum of 21st Century Arts. Đây là Bảo tàng đầu tiên tại Ý dành cho sự sáng tạo đương đại, nghệ thuật và kiến trúc. Sứ mệnh của nó lấy cảm hứng từ ba yếu tố: Sự đổi mới, đa văn hóa và liên nghành. Trong khi các nước Châu Âu khác đã có nhiều công trình kiến trúc nghệ thuật hiện đại, thì ở Ý vẫn in đậm phong cách nghệ thuật của kỷ nguyên phục hưng. Thế nên, năm 19998 Bộ trưởng Văn hóa Ý quyết định thay đổi thực tế đó là xúc tiến dự án xây dựng Bảo tàng MAXXI. ” Ý tưởng đó cho thấy rõ ràng Ý cũng có nghệ thuật hiện đại và không phải luôn nhìn vào nghệ thuật của quá khứ”. Pio BaiLdi, chủ tịch tổ chức điều hành MAXXI nói.

Đối với MAXXI, Zaha Hadid muốn tạo nên một cấu trúc không đơn thuần chỉ là ”chứa đựng” nghệ thuật, mà  là một ” trung tâm văn hóa đô thị “.  Dự án tốn kém 150 triệu Euro và được bố trí về phía tây bắc thành phố, cách xa trung tâm lịch sử của Roma.

  • Nữ Kiến trúc sư người Anh gốc Iraq – Zaha Hadid, sinh năm 1950 tại Baghdad. Năm 1977 sau khi tốt nghiệp và cộng tác một thời gian ngắn tại văn phòng của kiến trúc sư tài năng Koolhaas, bà quyết tâm phát triển thương hiệu riêng với phong cách thiết kế “ tân hiện đại’’ ( neo –modernism ). Kiến trúc mang phong cách Zaha Hadid luôn xây dựng các hình khối có cấu trúc zichzăc đa dạng – dựa trên chất liệu của khoa học viễn tưởng – và tạo nên một cơ cấu chuyển động tựa như chất lỏng khiến người ta cảm nhận không gian luôn dịch chuyển không ngừng.
  • Vào năm 2004, bà đã trở thành người phụ nữ đầu tiên giành giải thưởng kiến trúc Pritzker và viết nên trang mới trong lịch sử 26 năm của giải thưởng này. Đối với Zaha Hadid, có thể đây là niềm khích lệ lớn lao, một sự khẳng định thành quả của hướng kiến trúc mới mẻ theo trường phái mà bà hằng theo đuổi – trường phái kiến trúc “ giải tỏa kết cấu”.
  • Cũng từ năm 2004, bà khẳng định quan điểm “ cần thiết cho mọi nguời hiểu rằng nghề kiến trúc không được phép đi theo lối mòn truyền thống và không hề dễ dàng chút nào”. Bên cạnh đó, cá tính mạnh mẽ còn giúp bà loại bỏ những vị khách hang không am hiểu những dự án yếu kém, để mỗi công trình mà bà thiết kế khi trở thành hiện thực đều rắn rỏi dứt khoát như chính người sáng tạo ra chúng.
  • Không những là kiến trúc sư nổi tiếng, Zaha Hadid còn được biết đến như tác giả của nhiều tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, hội họa và thiết kế nội thất. Vì những nỗ lực không biết mệt mỏi cho ngành Kiến trúc và nghệ thuật, vào năm 2002, Zaha Hadid đã được trao Huân chương Vương quốc Anh, tước Sĩ quan ( CBE ). Hiện nay bà vẫn tiếp tục cuộc hành trình chinh phục những đỉnh cao mới và dự án mà bà đang đảm nhiệm là Cung thể thao dưới nước có sức chứa 20.000 chỗ ngồi, để phục vụ Thế vận hội mùa hè ở London vào năm 2012.

Bài: KTS Trương Huyền Ân
Theo Nhà đẹp