Lướt qua một số không gian công cộng tại Hà Nội

32
Mỗi người đều cần tìm ra câu trả lời cho câu hỏi Hà Nội có cần đến những không gian công cộng đủ sức sống, để cùng nhau chung tay xây dựng khung cảnh thành phố đẹp đẽ, khang trang hơn? Muốn vậy, chúng ta sẽ bắt đầu từ việc gì?

Không gian công cộng là không gian nào?

Câu trả lời đơn giản nhất là không gian không thuộc riêng tổ chức cá nhân nào. Nó dùng để phục vụ chung cho nhu cầu của cộng đồng dân cư. Khoanh trong giới hạn vật chất, nếu ở thành phố, có thể ví dụ như quảng trường, đường phố, công viên; nếu ở nông thôn thì sân Đình, Chùa hay cầu quán, bãi đất trống dưới gốc đa, thậm chí nghĩa trang của làng cũng là nơi để phục vụ nhiều người. 
 anh-anh-1_23135.png
Tập thể Trung Tự với chỗ trống làm sân chơi xưa và sân tập thể Nguyễn Công Trứ làm quán bia hiện nay.
 
Cách đây vài chục năm, tại Hà Nội chỗ nào cũng là của chung. Không kể cái lớn như nhà máy, trường học, chợ búa, rạp hát, bệnh viện, ngay cả vỉa hè, đường phố liền trước cửa mỗi nhà, cái sân rộng giữa hai khối cao tầng tập thể cũng để mọi người cùng sử dụng. 
anh-anh-2_97cec.png 
Đào hầm tránh bom cho mọi người năm 1967 và vỉa hè làm nơi trông xe thu tiền hiện nay.

Trong căn biệt thự vốn xây riêng cho một gia đình lại phân cho cả chục gia đình dùng chung cũng định ra rạch ròi: lối đi chung, sân chung, mái nhà để là chỗ phơi chung, vòi nước chung, bể nước chung, cái bếp chung và cả nhà vệ sinh dùng chung nữa.

anh-anh-3_e8ee3.png

Đường Phan Đình Phùng đẹp như mơ một thời, giờ nhiều đoạn trở thành quán hàng.

Lùi xa hơn, khi Hà Nội chuyển mình từ cái Thành thị phong kiến (phố phường không khác đường làng nhà quê là mấy) sang thành phố xây dựng theo lối tây với những con đường thênh thang, hàng cây xếp hàng thẳng tắp, rồi nào là vườn hoa, nào là quảng trường… Nhưng thấm sâu nhất vào mỗi cư dân thành phố là “ Chỉ giới đường đỏ” – vạch ranh giới có sức nặng ghê gớm, phân định giữa cái riêng và cái chung, không ai dám vượt qua ranh giới ấy mà phạm tới “quốc gia công thổ” được.

Hà Nội có thiếu không gian công cộng không?

Nếu căn theo ranh giới chung/riêng thì Hà Nội từ xưa vốn vẫn có nhiều không gian công cộng. Sau 1954 đến những năm1990, công trình thuộc không gian công cộng luôn được ưu tiên, kể cả khi kinh tế còn khó khăn. Thời mở cửa kinh tế thị trường, các dự án đô thị nào trên giấy tờ cũng định ra khu vực không gian công cộng, tô màu khác biệt. 
anh-anh-4_67b60.png 
Vét hồ làm công viên Thống Nhất năm 1960 và lấp hồ làm bãi đậu ô tô tại Hào Nam năm 2010.
 
Nhưng gần đây, trong mỗi khu dân cư đông đúc, tìm ra một chỗ đủ rộng cho người già chơi vài ván cờ không dễ. Khoảng sân cho lũ trẻ đá cầu, đá bóng hay tập xe đạp thật hiếm. Các bà các cô tìm nơi ngồi hóng mát, bàn tán đôi ba câu chuyện cũng lấy đâu ra. Hay là lối sống đã thay đổi, nhu cầu không gian giao tiếp sinh hoạt chung với nhau trong cộng đồng dân cư đã không còn? Ta có thể xem vài bức hình để lý giải không gian công cộng tại Hà Nội có còn không, nhiều hay ít, và nó có đóng góp gì vào cuộc sống công đồng dân cư quanh?
anh-anh-5_2741e.png 
Gò Đống Đa khoảng năm 1950 và hiện nay.

Ai cũng thấy hay khi thành phố đang đổi thay, người đông hơn, xe máy ô tô nhiều hơn, cuộc sống tiêu dùng hối hả hơn xưa rất nhiều. Nhưng chúng ta cũng cần tìm ra câu trả lời cho vấn đề Hà Nội có cần đến những không gian công cộng đủ sức sống, nơi chúng ta cùng đến đó để có thể chia sẻ niềm vui, những ước vọng hay bàn bạc kế hoạch để cùng nhau chung tay xây dựng khung cảnh thành phố đẹp đẽ, khang trang hơn? Muốn vậy, chúng ta sẽ bắt đầu từ việc gì?

Xin dành lại những sáng kiến, thử nghiệm về mô hình chung tay xây dựng không gian công cộng trong các bài viết sau.

KTS Trần Huy Ánh