Thành phố không phải là cây phả hệ (Phần 2)

52

Một thành phố giàu sức sống là và cần có một cấu trúc bán phủ chồng

Mỗi đơn vị trong cây phả hệ mà tôi mô tả là phần cố định, không thay đổi của thành phố sống động. Ví dụ mỗi nhà là phần thặng dư của mối quan hệ qua lại giữa các thành viên trong một gia đình, giữa cảm xúc của họ và cảm giác thuộc về nơi nào đó. Một xa lộ là phần thặng dư của chuyển động và trao đổi thương mại. Còn một cái cây chứa đựng chỉ một vài đơn vị như vậy- do đó trong một thành phố giống như cây phả hệ chỉ chứa đựng một số hệ thống có phần hình thể tương đương. Hàng nghìn hệ thống quan trọng không có các phần vật chất tương đương.

 Trong loại cây phả hệ dở nhất các đơn vị của hệ thống không tìm được phần tương đương với bất kỳ thực tại sống nào. Còn các hệ thống thực vốn hình thành nên thành phố sống động lại không cần một phần chứa đựng vật chất nào.

Không phải là bản quy hoạch ở Triển lãm Columbia, cũng chẳng phải bản quy hoạch của Stein tương đương với thực tại xã hội. Cách bố cục hình thể của bản quy hoạch, cách mà chúng hoạt động, giả định một mối quan hệ thứ bậc mạnh hơn và mạnh hơn nữa giữa các nhóm xã hội, trải dài từ toàn bộ thành phố đến hộ gia đình, mỗi nhóm được hình thành bởi các mối quan hệ có cường độ khác nhau. Tuy thế điều này hoàn toàn là không tưởng.

Trong một xã hội truyền thống, nếu chúng ta hỏi một người gọi tên những người bạn thân nhất của anh ta và sau đó lại hỏi những người được nêu tên gọi tên những người bạn thân nhất, họ sẽ nêu tên lẫn nhau để sao cho hình thành nên một nhóm gần gũi. Một ngôi làng được tạo nên bởi một số nhóm riêng rẽ có quan hệ gần gũi nhau theo kiểu này.

Nhưng cấu trúc xã hội ngày nay hoàn toàn khác hẳn. Nếu chúng ta hỏi một người nêu tên bạn bè của mình và tiếp đó hỏi những người được nêu tên gọi tên bạn thân nhất của họ, họ sẽ gọi tên những người khác nhau, điều rất dễ xảy ra họ sẽ là là những người không quen biết đối với người đầu tiên. Những người này sẽ một lần nữa gọi tên những người khác và cứ thế mối quan hệ toả ra. Thực tế là không có nhóm quan hệ gần gũi nào trong xã hội hiện đại. Thực tại của cấu trúc xã hội ngày nay là đậm đặc những mỗi quan hệ chồng chéo- đó là các hệ thống của bạn bè và những người quen hình thành nên quan hệ bán phủ chồng, không phải là một cái cây.

 

Trong thành phố tự nhiên, ngay cả một ngôi nhà trên đường phố dài (không phải là ở trong các khu nhà cụm lại với nhau) biểu hiện rõ rệt thực tế là bạn của bạn không sống gần sát ngay bạn, mà ở xa hơn và bạn chỉ có thể đến được bằng xe bus hoặc xe hơi. Theo quan điểm này Manhattan có nhiều mối quan hệ chồng chéo hơn thị trấn Greenbelt. Mặc dù một người có thể tranh luận rằng ở thị trấn Greenbelt bạn bè chỉ cách nhau có vài phút nếu đi bằng xe hơi. Khi đó người ấy có thể hỏi rằng vì những nhóm nhất định được nhấn mạnh bởi các đơn vị vật thể của cấu trúc vật thể, tại sao chúng lại không thích hợp về mặt xã hội?

 Một khía cạnh khác của cấu trúc xã hội của thành phố mà một cấu trúc cây không bao giờ thể hiện một cách phù hợp được mô tả bởi quy hoạch tái phát triển cho thành phố Middlesborough 200 000 dân của Ruth Glass, trong đó bà đề xuất chia thành phố thành 29 khu vực lân bang tách biệt. Sau khi chọn lấy 29 khu lân bang bằng cách xác định sự khác biệt rõ rệt nhất về loại nhà, thu nhập, và loại công việc bà tự hỏi: “Nếu chúng ta kiểm tra một số hệ thống xã hội mà thực sự tồn tại cho con người trong một khu vực lân bang, liệu các đơn vị hình thể được xác định bởi các hệ thống xã hội khác nhau có xác định cùng đơn vị lân bang về mặt không gian?” Câu trả lời của bà cho câu hỏi này là “Không, chúng không trùng hợp”.

Mỗi một trong số các hệ thống xã hội mà bà miêu tả là một loại hệ thống kiểu nút. Nó được tạo thành bởi một kiểu nút trung tâm nào đó, thêm vào người sử dụng trung tâm đó. Bà chọn cụ thể trường tiểu học, trường trung học, câu lạc bộ cho giới trẻ, câu lạc bộ của người lớn, các bưu điện, các cửa hàng rau quả, và của hàng tạp hoá. Mỗi một trung tâm trong số đó thu hút người sử dụng từ các vùng không gian cụ thể hay các đơn vị không gian. Đơn vị không gian này là phần thặng dư vật thể của hệ thống xã hội xét một cách toàn thể và vì thế là một đơn vị theo cách dùng của bài báo này. Các đơn vị tương đương với những loại trung tâm khác nhau của một khu vực lân bang như Đường Waterloo.

 

Đường biên đậm là ranh giới của cái gọi là khu vực lân bang. Phần màu xám thể hiện câu lạc bộ cho giới trẻ, các chấm đen nhỏ thể hiện những nơi mà các thành viên của câu lạc bộ đó sống. Vết tròn có vòng xung quanh là câu lạc bộ của người lớn và nhà của các thành viên câu lạc bộ đó hình thành nên đơn vị được đánh dấu bởi đường đứt nét. Hình vuông màu trắng là bưu điện, còn các đường chấm chấm đánh dấu một đơn vị gồm những người sử dụng bưu điện đó. Trường trung học được đánh dấu bởi hình tròn với hình tam giác nội tiếp. Cùng với học sinh của mình nó hình thành một hệ thống được đánh dấu bởi đường chấm-gạch

 Như bạn đọc có thể thấy ngay, các đơn vị khác nhau không trùng lên nhau. Tuy nhiên chúng cũng không tách biệt. Chúng chồng lấn lên nhau.

 

Chúng ta không thể có bức tranh đầy đủ Middlesborough là gì, hoặc phải nên như thế nào nếu xét theo 29 khối tiện lợi mà ta gọi là khu vực lân bang. Khi chúng ta mô tả thành phố theo các khu vực lân bang, chúng ta đã ngầm định rằng các thành phần nhỏ hơn bên trong bất kỳ một khu lân bang nào đều thuộc về nhau chặt chẽ tới mức chúng chỉ có thể tương tác với các thành phần trong các khu lân bang khác thông qua môi trường của khu vực lân bang mà chúng thuộc về. Ruth Glass chỉ ra rõ ràng rằng sự thể không như vậy.

 4.jpg

Hai hình trên là hai hình của khu vực lân bang Waterloo. Để làm rõ luận điểm tôi đã chia nhỏ nó thành một số vùng nhỏ. Hình 12 chỉ ra các nhóm này gắn kết với nhau như thế nào và hình 13 chỉ ra quy hoạch tái phát triển đã giả vờ như chúng gắn kết với nhau như thế nào.

Xét về mặt bản chất của một loạt các trung tâm không có điều gì cho rằng vùng phục vụ của chúng phải giống nhau. Bản chất của chúng là khác nhau. Vì thế các đơn vị mà chúng xác định là khác nhau. Thành phố tự nhiên Middesborough trung thành với cấu trúc bán phủ chồng mà các trung tâm có. Chỉ có ở cấu trúc cây phả hệ nhân tạo cái khái niệm thành phố tự nhiên, phù hợp và chồng lấn bị phá huỷ.

Điều tương tự cũng xảy ra trên quy mô nhỏ hơn. Lấy ví dụ về sự cách ly người đi bộ khỏi giao thông cơ giới, một khái niệm mang tính cây phả hệ do Le Corbusier, Louis Kahn và nhiều người khác đề xuất. Ở mức độ sơ lược nhất rõ ràng đây là ý tưởng tốt. Rõ ràng là nguy hiểm khi xe chạy với tốc độ 60 dặm một giờ[1] đi gần mấy đứa trẻ đang bước lũn cũn. Nhưng rõ ràng đó không phải luôn luôn là một ý tưởng tốt. Rõ rằng có những lúc sinh thái học của hoàn cảnh yêu cầu điều ngược lại. Hình dung bạn đi ra khỏi cửa hàng ở đại lộ số Năm[2], bạn đã shopping cả buổi chiều, trên tay bạn nặng trĩu những túi sách, bạn cần thứ gì đó để uống, bà xã của bạn đang khật khừ. Ơn Chúa, đã có taxi!

Nhưng taxi ở thành phố chỉ hoạt động do có người đi bộ và khi xe cộ không quá bị cách ly khỏi họ. Xe taxi tìm khách cần một luồng giao thốngao cho nó có thể bao trùm một diện tích đảm bảo tìm được khách. Còn người đi bộ thì có thể vẫy taxi từ bất kỳ nơi nào trong thế giới đi bộ của anh ta và có thể chuồn khỏi bất kỳ phần nào của thế giới đi bộ ấy đến nơi mà anh ta muốn. Hệ thống bao gồm taxi cần phải phủ chồng cả giao thông cơ giới và giao thông của người đi bộ. Ở khu Manhattan, người đi bộ và xe cộ cùng chung những phần nhất định của thành phố, và sự cần thiết phủ chồng thì được đảm bảo. Xem hình 14.

Một khái niệm yêu thích khác của các nhà lý thuyết thuộc CIAM và những người khác là sự tách rời hoạt động giải trí khỏi mọi thứ khác. Điều này được thực hiện tuyệt đối trong các thành phố của chúng ta dưới hình thức các sân chơi. Sân chơi, mặt đất phủ nhựa đường, hàng rào bao quanh không phải là gì khác ngoài sự thừa nhận rằng “chơi” tồn tại như một khái niệm riêng rẽ trong tâm trí chúng ta. Nó chẳng có gì liên quan đến sự sống của hoạt động chơi. Hầu như chẳng có đứa trẻ biết tự trọng nào muốn chơi ở một sân chơi như vậy.

Bản thân hoạt động chơi, cuộc chơi mà bọn trẻ tiến hành diễn ra mỗi ngày tại những nơi khác nhau. Ngày này thì ở trong nhà, ngày khác thì ở một cây xăng thân thiện, ngày khác nữa thì ở một ngôi nhà bỏ hoang, còn ngày khác nữa thì ở bên bờ sông, ngày nữa thì ở một công trường xây dựng đang ngưng thi công vào cuối tuần. Mỗi hoạt động chơi như vậy và đối tượng mà nó yêu cầu hình thành một hệ thống. Điều sai lầm là những hệ thống như vậy tồn tại trong sự phân ly, bị cắt khỏi những hệ thống khác trong thành phố. Các hệ thống khác nhau phủ chồng lên nhiều hệ thống khác bên cạnh chúng. Các đơn vị, những nơi chốn vật chất được ghi nhận như là sân chơi cũng phải có chức năng tương tự.

Trong một thành phố tự nhiên đây là điều sẽ xảy ra. Sự chơi diễn ra ở hàng ngàn vị trí- nó điền đầy những vị trí của cuộc sống của người lớn. Khi bọn trẻ chơi chúng trở thành toàn thể với môi trường xung quanh. Làm thế nào một đứa trẻ trở thành một phần của môi trường xung quanh trong một hàng rào kín. Nó không thể. Trong một cấu trúc bán phủ chồng nó có thể. Trong một cấu trúc cây phả hệ nó không thể.

Một sai lầm tương tự cũng xảy ra trong cấu trúc cây phả hệ giống những gì trong khu Communitas của Goodman hay ở thành phố Mesa của Soleri đã tách biệt trường đại học với phần còn lại của thành phố. Một lần nữa điều này đã được thực hiện tại các khu học xá tách rời ở Mỹ.

Lý do nào để ta vẽ một đường ranh giới trong thành phố để xác định rằng mọi thứ trong ranh giới là trường đại học và mọi thứ ngoài ranh giới không phải là trường đại học? Điều đó rõ ràng về mặt khái niệm. Nhưng liệu nó có tương ứng với thực tế cuộc sống của trường đại học? Chắc chắn rằng điều đó không xảy ra trong các thành phố đại học phi-nhân tạo.

 Lấy Đại học Cambridge làm ví dụ. Tại một số vị trí nhất định, đường Trinity hầu như không thể phân biệt khỏi trường Trinity College. Một chỗ qua đường của người đi bộ trên đường phố chính là một phần của trường. Những ngôi nhà trên đường mặc dù mang trong nó các cửa hàng, các quán café, và các ngân hàng ở tầng trệt, cũng có cả phòng cho thuê cho sinh viên đại học ở những tầng trên. Trong nhiều trường hợp định dạng của nhà trên đường phố hoà lẫn với định dạng của các toà nhà cổ của trường đại học sao cho cái này không thể thay đổi mà không thay đổi cái kia.

Sẽ luôn luôn có nhiều hệ thống các hoạt động mà cuộc sống của trường đại học và cuộc sống của thành phố chồng lên nhau: la cà trong các tửu quán, nhâm nhi café, xem xinê, rảo bước từ nơi này sang nơi khác. Trong một số trường hợp toàn bộ các khoa của trường có thể tích cực tham gia vào cuộc sống của cư dân thành phố (trường đại học y-bệnh viện chẳng hạn). Ở Cambridge, một thành phố tự nhiên nơi trường đại học và thành phố phát triển cùng nhau lần lần, các đơn vị hình thể chồng lên nhau bởi vì chúng là phần thặng dư vật thể của các hệ thống của thành phố và các hệ thống của trường đại học vốn đã chồng lấn lên nhau. Xem hình 15.

 6.jpg

Chúng ta hãy xem xét cấu trúc phả hệ của các lõi đô thị được thực hiện tại những thành phố Brazilia, Chandigarh, hay bản quy hoạch MARS cho London và gần đây nhất là quy hoạch Trung tâm Lincoln ở Manhattan, nơi mà những chương trình biểu diễn nghệ thuật khác nhau phục vụ nhân dân của vùng New York mở rộng ở đó các hoạt động khác nhau đã được gộp lại chỉ để hình thành một lõi duy nhất.

Liệu một phòng hoà nhạc có yêu cầu phải gần một nhà hát opera không? Có thể chăng cài này hỗ trợ cái kia? Liệu có người nào sẽ đến cả hai nơi, liệu anh ta có cần sự phục vụ một cách quá mức trong một buổi tối, hay anh ta có cần thiết mua vé xem một nơi sau khi đã xem nơi kia?

Ở thành Vienna, London, hay Paris mỗi loại trong số các ngành nghệ thuật biểu diễn đều có nơi chốn riêng của mình. Mỗi loại hình nghệ thuật tạo ra phần quen thuộc của riêng mình cho thành phố. Tại bán đảo Manhattan, gian Carnegie Hall và Nhà hát Opera Metropolitan không được xây dựng sát bên nhau. Mỗi thứ có nơi riêng của nó. Mỗi thứ tìm thấy vị trí của riêng mình, và giờ đây tạo ra bầu không khí của riêng mình. Ảnh hưởng của mỗi thứ chồng lên những phần của thành phố mà vì thế tạo nên tính độc đáo vô song vì nó.

 Nguyên nhân duy nhất mà những chức năng này được đem lại cùng nhau ở Trung tâm Lincoln là khái niệm nghệ thuật biểu diễn kết nối chúng lại với nhau.

Nhưng cây phả hệ này và ý tưởng của một cây phả hệ duy nhất của lõi đô thị (đóng vai trò là thuỷ tổ[3]) đã không soi sáng những mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống của thành phố. Chúng chỉ được sinh ra từ sự mê cuồng của từng cá nhân có não trạng quá giản đơn muốn đặt những thứ có cùng tên gọi vào cùng một rổ.

Sự tách biệt toàn diện việc làm khỏi nhà ở, bắt đầu từ kts Tony Garnier trong bản quy hoạch thành phố công nghiệp khi ông kết hợp nó với cương lĩnh của Hiến chương Athen. Giờ đây người ta có thể thấy sự phân ly đó ở trong mọi thành phố nhân tạo và được chấp nhận ở mọi nơi khi luật phân khu quy hoạch (zoning) có hiệu lực. Đó có phải là nguyên tắc hợp lý không? Thật dễ dàng thấy những điều kiệu tồi tệ về vệ sinh vào đầu thế kỷ đã nhắc nhở nhà quy hoạch cố gắng loại những xí nghiệp gây ô nhiễm ra khỏi khu ở. Nhưng sự tách biệt đó đã bỏ qua một loạt những hệ thống cần thiết cho sự tồn tại của thành phố, những phần nhỏ nhoi cho cả nhà ở và khu công nghiệp.

Jane Jacobs đã mô tả quá trình phát triển của các loại hình công nghiệp quy mô nhỏ[4] ở khu Brooklyn. Một người muốn bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ cần phải có không gian mà dường như quá rõ là anh ta có thể có không gian đó ở ngay sân phía sau nhà mình. Anh ta cũng cần phải thiết lập những mối quan hệ với các doanh nghiệp lớn hơn và với khách hàng của họ. Điều đó có nghĩa là hệ thống các doanh nghiệp nhỏ cần phải thuộc về cả khu dân cư và khu công nghiệp- những khu vực này phải chồng lấn lên nhau. Ở khu Brooklyn họ đã làm được như vậy. Xem hình 16. Trong một thành phố có cấu trúc cây phả hệ, họ không thể làm được điều đó.

 7.jpg

Cuối cùng chúng ta hãy xem xét sự phân chia thành phố thành các cộng đồng cô lập. Như chúng ta có thể thấy trong bản quy hoạch của Abercrombie cho London, bản thân quy hoạch này là một cấu trúc cây phả hệ. Tuy nhiên các cộng đồng riêng lẻ này lại cũng không làm việc như các đơn vị chức năng. Ở London cũng như ơ nhiều thành phố lớn khác hầu như không một người quản lý doanh nghiệp nào có thể tìm được công việc phù hợp với mình gần nhà. Mọi người từ một nơi đến làm việc ở một nhà máy thuộc về nơi khác.

Vì thế có đến hàng trăm ngàn hệ thống của nơi làm việc- người làm việc mà mỗi hệ thống bao gồm người làm và xí nghiệp mà anh ta làm việc ở đó vượt qua những ranh giới được xác định theo cây phả hệ của Abercrombie. Sự tồn tại của những đơn vị này và bản chất phủ chồng của nó cho thấy rằng những hệ thống sống động của London hình thành một cấu trúc bán phủ chồng. Chỉ ở trong tâm trí của nhà quy hoạch chúng mới trở thành một cấu trúc cây phả hệ.

Sự kiện mà chúng ta chứng kiến đã không đưa ra bất kỳ biểu hiện hình thể nào còn có một hệ quả hết sức sống còn. Nếu như người công nhân và nơi làm việc của anh ta thuộc về những chính quyền địa phương riêng rẽ, những nơi có xí nghiệp nhà xưởng thu về những khoản thuế lớn trong khi lại chi phí rất ít cho bản thân nơi đó, trong khi những nơi mà người công nhân sống chủ yếu lại là khu dân cư, thu về chỉ một lượng nhỏ tiền thuế còn phải chịu chi phí bổ sung cho trường học, bệnh viện v.v…Rõ ràng rằng để giải quyết vấn đề bất bình đẳng này những hệ thống người làm công-nơi làm việc phải trở thành những đơn vị hình thể đáng được công nhận của thành phố mà khi đó người ta có thể đánh thuế những đơn vị này.

Người ta có thể lập luận rằng ngay cả những cộng đồng riêng lẻ của một thành phố lớn cũng không có ý nghĩa công năng rõ ràng trong cuộc sống của người dân, chúng vẫn là các đơn vị hành chính thuận tiện và vì thế nên duy trì theo cấu trúc cây phả hệ hiện trạng.

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh chính trị phức tạp của một thành phố hiện đại, điều khẳng định này cũng đáng nghi vấn.

Trong quyển sách mới xuất bản gần đây nhan đề là Ảnh hưởng của Chính trị, Edward Banfield đã miêu tả chi tiết các dạng thức của ảnh hưởng và kiểm soát thực sự dẫn đến các quyết định của chính quyền thành phố Chicago. Ông chỉ ra rằng mặc dù các tuyến kiểm soát hành chính và thực thi của thành phố có một cấu trúc hình thức theo dạng cây phả hệ, những chuỗi ảnh hưởng này và quyền lực của chúng hoàn toàn bị che mờ bởi các tuyến kiểm soát adhoc[5] có thể xuất hiện một cách tự nhiên mỗi khi vấn đề của thành phố nổi lên. Các tuyến adhoc này phụ thuộc vào vào việc ai quan tâm đến vấn đề gì, ai có quyền lợi đến cái gì và ai muốn trao đổi quyền lợi với ai.

Cấu trúc thứ hai này vốn là phi chính thức làm việc trong khuôn khổ của cấu trúc thứ nhất thực sự đã kiểm soát hành động của công chúng. Nó khác nhau từ tuần này sang tuần khác, ngay cả từ giờ này sang giờ khác, khi một vấn đề này thay thế vấn đề kia. Không có địa hạt của cá nhân nào hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của của một sếp nào, mỗi các nhân đều chịu ảnh hưởng khác nhau khi vấn đề thay đổi. Mặc dù sơ đồ tổ chức của văn phòng thị trưởng là một cấu trúc cây phả hệ, việc kiểm soát và thi hành thực sự của cơ quan thẩm quyền là một cấu trúc bán phủ chồng.

Nguồn gốc của lối suy nghĩ kiểu cây phả hệ

Mặc dù cây phả hệ- được xem như quá đỗi gọn gàng và đẹp đẽ như một công cụ tư duy, vốn cung cấp một cách đơn giản và rõ ràng cách phân chia một thực thể phức tạp thành các đơn vị- lại không thể miêu tả một cách chính xác cấu trúc thực sự của một thành phố tự nhiên, và không thể diễn tả cấu trúc của thành phố mà chúng ta mong muốn.

Bây giờ vấn đề là tại sao có quá nhiều nhà thiết kế coi thành phố như là cây phả hệ trong khi thực sự cấu trúc tự nhiên của chúng trong mọi trường hợp là bán phủ chồng?

Phải chăng họ tin tưởng thành thực rằng một cấu trúc cây phả hệ sẽ phục vụ người dân một cách tốt hơn? Hay là họ làm vây vì họ không thể khác, vì họ bị mắc trong cái lối mòn tư duy, hay bởi vì họ không thể định hướng khi gặp độ phức tạp của một cấu trúc bán phủ chồng trong bất kỳ hình thức tinh thần thuận tiện nào, hoặc bởi vì trí tuệ đã có một cấu trúc tiền định nhằm nhìn thấy cấu trúc cây phả hệ mỗi khi nó dõi theo sự vật và không thể thoát khỏi khái niệm cây phả hệ.

Tôi phải thuyết phục các bạn rằng vì nguyên nhân thứ hai này mà các cẩu trúc cây phả hệ được đề xuất và được xây dựng cho thành phố, đó là bởi vì những nhà thiết kế, bị giới hạn do họ phải bằng khả năng của trí tuệ hình thành một cách cảm tính các cấu trúc có thể tiếp cận được, đã không thể đạt được độ phức tạp của cấu trúc bán phủ chồng băng một hành động tinh thần đơn nhất.

Hãy bắt đầu băng một ví dụ.

Giả sử tôi hỏi bạn nhớ lại bốn đối tượng sau đây: một quả cam, một quả dưa hấu, một trái banh và một trái banh tenis. Bạn làm thế nào giữ chúng trong tâm trí, trong con mắt của tâm trí? Tuy nhiên bạn vẫn làm được, bạn sẽ nhớ chúng bằng cách hợp nhóm chúng lại. Một số trong chúng ta sẽ gộp hai trái cây lại với nhau, chẳng hạn quả cam và quả dưa hấu, còn hai trái banh thì thành một nhóm, banh tennis và banh đá. Một số người quen nghĩ theo hình dạng vật thể có thể hợp nhóm một cách khác bằng cách lấy hai quả cầu với nhau- trái cam và trái banh tennis, còn hai trái lớn hơn và có hình dạng giống quả trứng hơn- trái dưa hấu và trái banh đá. Một số trong các bạn đều sử dụng cả hai loại hợp nhóm.

Mỗi cách hợp nhóm trên đều là một cấu trúc cây phả hệ. Cả hai cách hợp nhóm khi đi cùng nhau là một cấu trúc bán phủ chồng. Hãy xem hình 17. Giờ chúng ta hãy cố gắng và hình dung những cách hợp nhóm bằng con mắt của trí não. Tôi nghi rằng các bạn sẽ tìm thấy những gì mà bạn không thể hình dung với bốn tập hợp đồng thời cùng một lúc- bởi lẽ chúng phủ chồng. Bạn có thể hình dung trong tâm trí một cặp rồi sau đó đến cặp khác và bạn có thể thay đổi giữa hai cặp một cách cực nhanh, nhanh đến nỗi bạn có thể đánh lừa bản thân khi nghĩ rằng bạn có thể hình dung chúng cùng nhau. Nhưng sự thực là bạn không thể nhận thức cả bốn tập hợp cùng một lúc trong một hành động trí não đơn nhất.

8.jpg

9.jpg

Bạn không thể mang cấu trúc bán phủ chồng vào trong một hình thức biểu thị thị giác cho một hành động trí tuệ đơn nhất. Trong một hành động trí tuệ đơn nhất bạn chỉ có thể hình dung một cây phả hệ.

Đó là vấn đề mà chúng ta phải đối mặt với tư cách là những nhà thiết kế. Trong khi chúng ta có lẽ không bận rộn với vấn đề hình dung thị giác, nguyên tắc làm việc vẫn như cũ. Cấu trúc cây có thể tiếp cận được về mặt trí tuệ và dễ dàng xử lý. Cấu trúc bán phủ chồng thì khó giữ trước con mắt của trí tuệ và vì thế khó mà đương đầu với thực tại.

Ngày này người ta biết rằng hợp nhóm và phân loại là quá trình tâm lý nguyên thuỷ nhất. Các nhà tâm lý học hiện đại coi tư duy như là một quá trình khớp hoàn cảnh mới với những lỗ hiện có như những cửa ra vào của chuồng chim bồ câu trong tâm trí vậy. Cũng giống như bạn không thể đặt một thứ nào đó vào trong nhiều hơn một cửa ra vào của chim bồ câu, tương tự như vậy các quá trình của tư duy ngăn cản bạn khỏi việc đặt một cấu trúc tinh thần vào trong hơn một thể loại tinh thần cùng lúc. Việc nghiên cứu nguồn gốc của các quá trình này cho rằng chúng bắt nguồn chủ yếu từ nhu cầu của tổ chức hữu cơ khi nó cần phải giảm độ phức tạp của của môi trường bằng cách thiết lập những rào cản giữa các sự kiện khác nhau khi nó gặp phải các sự kiện đó.

Chính vì lí do đó- chức năng đầu tiên của trí não là giảm thiểu tính không rõ ràng và chồng lấn nhau trong hoàn cảnh làm cho bối rối, và bởi lẽ nó được thừa hưởng tính không khoan dung với sự không rõ ràng- một cấu trúc giống như thành phố vốn đã yêu cầu các tập hợp phủ chồng trong nó, thường bị nhận thức một cách dai dẳng như các cấu trúc cây phả hệ.

…Trong các thí nghiệm của Huggin và tôi tại trường Đại học Harvard, chúng tôi đã chỉ cho mọi người thấy các kiểu mẫu mà những phần bên trong của chúng chồng lấn nhau, chúng tôi cũng phát hiện ra rằng hầu như chúng luôn luôn tìm ra cách nhìn kiểu mấu như là một cấu trúc cây phả hệ- ngay cả quan điểm phủ chồng của kiểu mẫu sẽ giúp chúng thực hiện các nhiệm vụ thực nghiệm.

Bằng chứng hiển nhiên nhất về việc con người thường nhận thức ngay cả các kiểu mẫu vật thể như cây phả hệ có thể thấy trong các thí nghiệm của Sir Frederick Barlett. Ông cho người tham gia thí nghiệm xem một kiểu mẫu trong khoảng thời gian là ¼ giây, sau đó yêu cầu họ vẽ lại những gì mà họ thấy. Rất nhiều người do không thể nắm được toàn bộ tính phức tạp của kiểu mẫu đã đơn giản hoá kiểu mẫu bằng cách cắt bớt những phần phủ chồng trong chúng. Hình 18 chỉ ra hai hình vẽ điển hình được vẽ lại từ kiểu mẫu trên cùng.

10.jpg

Trong các bản vẽ lại những hình tròn bị tách rời khỏi toàn bộ phần còn lại, những phần chồng lấn của các tam giác và hình tròn đã biến mất.

Những thí nghiệm này cho thấy rõ ràng rằng con người có xu hướng tiềm tàng ghi nhận trong tâm trí thành các đơn vị không phủ chồng khi đối mặt với một tổ chức phức tạp. Tính chất phức tạp của cấu trúc bán phủ chồng bị thay thế bằng hình thức cây phả hệ đơn giản hơn và dễ nắm bắt hơn.

Giờ đây có lẽ bạn không còn nghi ngờ gì rằng một thành phố là một cấu trúc bán phủ chồng, không phải là một cây phả hệ. Tôi phải thừa nhận rằng tôi vẫn không thể chỉ cho bạn những bản quy hoạch hoặc các phác thảo được. Không chỉ la chưa đủ để tạo ra một cuộc trình diễn về sự phủ chồng- sự phủ chồng còn phải đúng đắn nữa. Điều này thực sự quan trọng bởi vì thực ra rất dễ tạo ra những quy hoạch với sự phủ chồng xảy ra chỉ vì bản thân sự phủ chồng. Đó chính là điều xảy ra cho các bản quy hoạch về thành phố có mật độ xây dựng cao ‘tràn đầy sự sống’ được tạo ra trong những năm gần đây. Nhưng bản thân sự phủ chồng không tạo nên cấu trúc. Nó cũng tạo nên sự hỗn độn. Một thùng rác cũng có đầy sự phủ chồng. Để có cấu trúc chúng ta phải có sự phủ chồng thích hợp và đối với chúng ta điều này hoàn toàn khác biệt với loại phủ chồng mà chúng ta đã thấy trong các thành phố thời trước. Khi những mối quan hệ giữa công năng thay đổi, các hệ thống cần phải phủ chồng để nhận được những thay đổi này, các mối quan hệ cũng phải thay đổi.

 11.JPG

 12.JPG

Việc tái tạo những thể loại phủ chồng cũ sẽ trở nên không thích hợp và ta có sự hỗn độn thay vì một tổng thể có cấu trúc.

 Công việc cố gắng hiểu được thể loại phủ chồng nào mà thành phố hiện đại yêu cầu và cố gắng gắn yêu cầu sự phủ chồng theo cả nghĩa vật thể và thẩm mỹ, vẫn đang còn tiếp diễn. Cho đến khi công việc hoàn tất, việc trình bày những bản phác thảo đẹp đẽ của loại cấu trúc có tư duy tệ hại như vậy chẳng có ý nghĩa nào cả.

 

Tuy nhiên, tôi có thể trình bày những hệ quả vật thể của việc phủ chồng dễ hiểu hơn bằng phương tiện hình ảnh. Bức tranh minh hoạ trên là một công trình gần đây của Simon Nicholson (hình 19). Điều thú vị của bức tranh này nằm ở chỗ là mặc dù nó được cấu trúc bởi những hình tam giác khá đơn giản, những thành phần này thống nhất theo nhiều cách để hình thành nên những đơn vị lớn của bức tranh. Nếu chúng ta làm một bản điểu tra về các đơn vị mà ta cảm nhận được trong bức tranh, chúng ta thấy rằng mỗi tam giác tham gia vào 4 hoặc 5 đơn vị hoàn toàn khác nhau, không có đơn vị nằm lọt hẳn trong đơn vị nào, tuy nhiên tất cả chúng lại phủ chồng lên nhau. Nếu chúng ta đánh số các tam giác và chọn ra tập hợp của các tam giác xuất hiện như các đơn vị thị giác mạnh, chúng ta sẽ có cấu trúc bán phủ chồng được chỉ trên hình 20.

 Hình 3 và 5 hình thành một đơn vị bởi vì chúng làm việc cùng nhau như hình chữ nhật. Hình 2 và 4 bởi vì chúng hình thành một hình bình hành. Hình 5 và 6 bởi vì chúng đều sậm màu và cùng hướng về một phía. Hình 6 và 7 bởi vì một hình là hình ảnh lu mờ của hình kia và bị kéo đi. Hình 4 và 7 bởi vì chúng đối xứng với nhau. Hình 4 và 6 bởi vì chúng hình thành một hình chữ nhật khác. Hình 4 và 5 bởi vì chúng hình thành một kiểu hình chữ Z. Hình 2 và 3 bởi vì chúng hình thành một loại chữ Z mảnh mai hơn. Hình 1 và 7 bởi vì chúng là các góc đối nghịch. Hình 1 và 2 bời vì chúng là một hình chữ nhật. Hình 3 và 4 bởi vì chúng cùng chỉ về một hướng, giống như hình 5 và 6 và hình thành một loại trung tâm ngoại vi phản ánh những gì của 5 và 6. Hình 3 và 6 bởi vì chúng bao gồm 4 và 5. Hình 1 và 5 bởi vì chúng bao gồm 2 và 3 còn 4.1 được nêu ra chỉ vì chúng là các đơn vì của hai tam giác. Đơn vị lớn hơn thì phức tạp hơn. Hình nền màu trắng còn phúc tạp hơn và không được bao gồm trong sơ đồ 20 bởi vì rất khó nắm bắt các thành phần cơ bản của nó.

Bức tranh thật có ý nghĩa không phải bởi vì nó có nhiều sự phủ chồng trong đó (rất nhiều bức tranh có sự phủ chồng) mà bởi vì nó không có nhiều sự phủ chồng thừa thãi. Chỉ có sự kiện phủ chồng và kết quả đa diện của các khía cạnh mà hình thức trình bày làm nên tính chất thú vì của bức tranh. Như thể người hoạ sĩ đã nỗ lực rõ rệt để chọn ra sự phủ chồng như một bộ máy sống động phát sinh cấu trúc.

 Tất cả các thành phố nhân tạo mà tôi đã miêu tả ở trên đều có cấu trúc của một cây phả hệ hơn là cấu trúc bán phủ chồng trong bức tranh của Nicholson. Thế mà bức tranh và những hình ảnh giống như nó, phải trở thành công cụ cho tư duy của chúng ta. Và khi chúng ta mong muốn có được tính chính xác, cấu trúc bán phủ chông- trở thành một phần của trong phân nhánh lớn của toán học hiện đại, là một phương tiện đấy sức mạnh đẻ khảo sát cấu trúc của hình ảnh. Chúng ta phải tìm kiếm cấu trúc bán phủ chồng chứ không phải là cây phả hệ.

 Khi chúng ta nghĩ về cây phả hệ chúng ta đã bán đi tính chất nhân văn và giàu sức sống của thành phố đầy sức sống cho tính đơn giản của khái niệm vốn có lợi chỉ cho nhà thiết kế, nhà quy hoạch, người quản lý và nhà đầu tư. Mỗi lần một mảnh của thành phố bị tàn phá, rồi một cây phả hệ được dựng lên thay thế cho cấu trúc bán phủ chồng, thành phố tiến thêm một bước về phía khu biệt (thoái hoá.?)

Trong bất kỳ một khách thể có tổ chức nào, sự phân ly tột độ và sự khu biệt của các thành phần bên trong là dấu hiệu đầu tiên của sự diệt vong. Trong xã hội sự khu biệt chính là nạn vô chính phủ. Trong một con người sự khu biệt là dấu hiệu của bệnh tâm thần phân lập và xu hướng tự sát. Một ví dụ rõ rệt về sự khu biệt trên quy môt thành phố là việc cách ly những người về hưu khỏi phần còn lại của cuộc sống đô thị, tạo nên quá trình phát triển cách thành phố chứa toàn người già nơi sa mạc, như ở Thành phố Mặt trời bang Arizona. Sự khu biệt này chỉ được thực hiện dưới ảnh hưởng của lối tư duy theo kiểu cây phả hệ.

Điều này không chỉ lây đi ở người trẻ những người bạn đồng hành đã từng sống lâu với họ, mà còn tồi tệ hơn ở chỗ nó tạo nên hố sâu ngăn cách mỗi con người. Khi chính bạn bị đưa đến Thành phố Mặt trời ở tuổi già mối liên hệ của bạn với quá khứ bị quên lãng, bị vứt bỏ, và vì thế bị đứt gãy. Tuổi trẻ của bạn không còn sống với bạn khi bạn vào buổi xế chiều- hai thứ đó bị đứt mạch. Cuộc đời của bạn bị cắt lìa làm đôi.

Đối với tâm trí của con người, cây phả hệ là thiết chế dễ dàng nhất cho tư duy về các hệ thống phức tạp. Nhưng thành phố không được, không thể và không phải là một cây phả hệ. Thành phố là tổ chức chứa đựng cuộc sống. Nếu tổ chức này cắt đứt sự phủ chồng của những sợi dây sự sống bên trong nó, bởi vì nó là một cấu trúc cây phả hệ, tổ chức đó sẽ giống như một bát đầy những lưỡi dao cạo, sẵn sàng cắt đứt bất cứ những gì được giao cho nó. Trong tổ chức như vậy cuộc sống bị cắt thành từng mảnh. Nếu chúng ta tạo nên thành phố như những cây phả hệ, chúng sẽ cắt đứt cuộc sống của chúng ta thành từng mảnh.

Lời bình của người dịch:  Bạn hãy đọc và suy nghĩ không chỉ về kiến trúc mà cả những gì đang tồn tại trong thế giới ta đang sống. Phải chăng những điều Alexander nói về cái cách chúng ta nhìn nhận, hành động vẫn mang nặng khuôn khổ của một lối tư duy máy móc, một lối nghĩ theo cây phả hệ. Hãy suy ngẫm.
Bạn đọc nếu muốn đọc toàn bộ bản dịch bằng file pdf xin gửi email về địa chỉ nguyenhongngoc@rocketmailcom tôi sẽ gửi bản dịch đầy đủ.

 Người dịch : Nguyễn Hồng Ngọc – Nghiên cứu sinh tại Arizona State University


[1] 60 mile một giờ, tốc tộ khoảng 90 km/giờ

[2] Đại lộ số Năm: một trong những đại lộ chính và sầm uất của New York.

[3] Nguyên văn parent: dịch nghĩa là thuỷ tổ tức là nhân tố đầu tiên của cây phả hệ

[4] Nguyên văn backyard industries: là các doanh nghiệp nhỏ, thường đang trong quá trình ban đầu của quá trình khởi nghiệp.

[5] Adhoc (tiếng latin): tạm dich là lâm thời.