Những Kiến Trúc Sư làm nên nỗi nhớ Hà Nội

248

Xem bài viết “Kiến trúc hiện đại Việt Nam đang đứng ở đâu?” của các vị KTS cao tuổi . Trước khi giãi bầy những tâm tư để cùng tìm ra câu trả lời bài viết đặt ra , chúng tôi muốn nói đến chân dung các KTS Việt nam đã từng có những công trình kiến trúc hiện đại rất ấn tượng tại Hà Nội qua câu chuyện lien quan đến quan niệm sống và sáng tác của họ.

Ai đến Hà Nội cũng nhớ đến Hồ Gươm

Nhưng nhiều người chưa đến Hồ Gươm vẫn hình dung ra Tháp Rùa , cầu Thê Húc và ngôi nhà nhỏ xinh xắn có cái mái hiên lợp ngói cong cong , có hàng cột tròn thả chân xuống mặt nước , không nói ra thì ai cũng biết đấy là nhà Thủy Tạ. Hình ảnh thân quen đến mức những năm chiến tranh ,lũ trẻ phải đến những vùng quê xa lắc để tránh đạn bom , trong giấc mơ về Hà Nội , khối đứa thấy được ăn kem Thủy Tạ, lúc tỉnh dậy vẫn tiếc cái ngọt ngào của kem lẫn cái quầy bán kem trong nỗi nhớ da diết ấy.

Gắn bó là vậy nhưng người Hà Nội không mấy ai biết tác giả thiết kế là KTS Võ Đức Diên ( 1906-1961) , ông quê ở Hà Nam nhưng tốt nghiệp Kiến trúc sư, trường Mỹ thuật Đông Dương , có thời gian dài làm việc tại Hà Nội và mất tại Tp Hồ Chí Minh ( tên cũ là Sài Gòn) . Khoảng năm 1954, rời Hà Nội , ông vào Nam vừa làm công chức vừa làm giảng viên Đại học Kiến trúc . Hồi ấy , đất nước chia cắt , nhiều sinh viên Kiến trúc không nỡ dở dang học hành mà bỏ quê theo trường vào Nam học tiếp . Những chàng sinh viên chân yếu tay mềm , bơ vơ nơi đất khách quê người . Giữa thời loạn ly phiêu tán , họ không có nơi nào bấu vứu hẳn cơ cực vô cùng .

Trong cảnh nguy khốn, nhà KTS Võ Đức Diên mở rộng cửa . Có mái nhà che chở nắng mưa , có bữa cơm hàng ngày do chính bà vợ của ông chăm sóc , nhiều KTS đã hoàn thành sự học để ra đời lập nghiệp , thành tài .Ông bà đối đãi với họ vừa là người thầy vừa thay cha mẹ mà không mong được đền đáp . Chuyện tôi biết qua bài viết của một trong những “sinh viên vượt khó “ thời ấy kể lại trong tạp chí “ Xây dựng mới “ xuất bản tại Sài Gòn trong những năm 1960’

Nhà Thủy Tạ bên Hồ Gươm năm 1937 và chân dung KTS Võ Đức Diên

“Ngôi nhà đẹp nhất thế giới”

Đấy là tên một cuộc thi Kiến trúc quốc tế vào cuối thập kỷ 1980 . Để tìm khung cảnh thiên nhiên cho bài thi , nhóm KTS trẻ đi ra một bán đảo vươn ra Hồ Tây , phía sau nhà khách Công Đoàn (giờ đã có khách sạn liên doanh chễm chệ ở đó rồi ) .
Đến đây chỉ có thể đi thuyền , vấn đề là có tiền để thuê . Chuyện Tấm Cám thần tiên tái hiện khi có một KTS lớn tuổi xuất vốn . Cả đoàn lên đường và cái mỏm đất hoang sơ “ đẹp nhất thế giới “ đã được ghi nhận . Thế mới biết ước vọng bay cao đến mấy tầng trời thì cũng phải có điểm xuất phát từ mặt đất.

Nhiều ngày đêm sau đó , “ngôi nhà đẹp nhất thế giới” hiện dần qua các bản vẽ , mô hình, các tấm ảnh chụp cắt ghép …tất tật diễn ra trong căn gác nhỏ cuối phố Đội Cung . Chính nơi đây cũng từng chứng kiến những nét vẽ kỳ ảo : Phương án dự thi quốc tế Nhà bảo tàng Indrra Gandi . Những mái đầu xanh bên mái đầu bạc thâu đêm trong mùi hương ngào ngạt , bức ảnh bà Tổng tống Ấn độ hiền hậu ẩn hiện sau làn khói . Những đường cong xoắn xít mờ tỏ kéo những hoài niệm lúc gần lúc xa .

Phương án dự thi đã gửi đi , mang theo ước vọng của một nhóm KTS lãng mạn lắm đang tá túc trong căn gác “ bộn bề hy vọng “ . Không gian bay bổng được tiếp sức bởi hỗ trợ ân cần của KTS Tạ Xuân Vạn , ông đã bỏ qua chật vật hàng ngày để hằng đêm truyền cảm hứng hy vọng cho các KTS trẻ .

“Ngôi nhà đẹp nhất thế giới” vẫn ở phía trước . Nhưng mỗi ngày ta đã qua đường phố đẹp Hà Nội . Phố đẹp bởi những ngôi nhà, cảnh quan trên phố bài trí khéo léo . Ngôi nhà đẹp trên phố làm phố đẹp hơn,như Trung tâm âm thanh- Đài tiếng nói Việt Nam trên phố Bà Triệu. Nhà đẹp làm phố vốn xấu đỡ xấu hơn như tòa nhà Viện công nghệ thông tin trên đường Hoàng Quốc Việt …đó là 2 trong nhiều tác phẩm của KTS Tạ Xuân Vạn thực hiện tại Hà Nội .Ông đã diễn cảm niềm tin của mình vào cái Đẹp , cái Thiện trong kiến trúc và cuộc sống như vậy .

Công trình đẹp nhất dành cho thiếu nhi

Đó là nhà văn hóa Thiếu nhi Hà Nội do KTS Lê Văn Lân thiết kế . Hầu hết các bạn trẻ Hà Nội học hội họa tại đây , nhưng không gian thích nhất lại là rạp Khăn quàng đỏ – nằm trong tổng thể của Nhà văn hóa Thiếu nhi .

Sau này thì không biết sẽ có bao nhiêu công trình tương tự , nhưng từ trước đến nay , cá nhân tôi thấy không có nơi nào , người KTS có tấm lòng yêu thương con trẻ mà tận lực làm việc và ngược lại qua thụ cảm không gian , con trẻ cảm nhận được điều ấy một cách trọn vẹn nhất như ở đây .

Hãy thử hỏi có đứa trẻ nào vào nhà hát này : khi ngồi bất cứ vị trí nào , có thấy rõ những gì diễn ra trên sân khấu không ? có nghe rõ những âm thanh trong trẻo không ? có bị ức chế bởi sự chói lóa hay tạp âm làm phiền không ? Khi các em đến và ra về có dễ dàng và an toàn không ?….Có thể ai đó phì cười” những tiêu chuẩn đó thì nhà hát nào cũng đáp ứng được …” Bạn hãy bình tĩnh mà quan sát lại đi , bạn sẽ thấy có nhiều vấn đề cần xem lại . Nơi dành cho người lớn cũng khó đạt , nói chi dành cho thiếu nhi.

Không mấy ai biết để vẽ một nhà hát như vậy , KTS đã phải dành hàng năm trời đến các nhà hát Châu Âu , leo lên những nơi ngóc ngách , tối tăm để vẽ ghi lại từng chi tiết ròng rọc , từng móc treo phông màn , dàn đèn, thiết bị vận hành sân khấu rất tỉ mỉ . Ngay bây giờ, vào lúc này, giở bất cứ tập bản vẽ nào ,bạn sẽ nhìn thấy vô số các chi tiết các công trình đặc trưng văn hóa mà lại copy giống hệt nhau một cách ngây ngô. Giá như có dịp trưng bầy sổ tay ghi chép của KTS thì ta sẽ biết : Qua các giai đoạn , sự khác biệt cách học tập, nghiên cứu sáng tác của các thế hệ KTS như thế nào ?

Cuộc hạnh ngộ của nữ nghệ sĩ dương cầm

Khác với những cuộc trình diễn dân bình dân đình đám bởi số lượng khán giả đông đảo , tại một nơi trên đất Mỹ , một khán phòng chỉ có một số rất ít ghế, chỉ dành cho một số ít khán giả tinh hoa. Tại đây những tác phẩm âm nhạc giá trị ,được trình bầy bởi những nghệ sĩ có tài năng đặc biệt chọn lọc rất khắt khe trong nhân gian . Người Việt Nam duy nhất đạt tới tài năng – đó là nghệ sĩ dương cầm Châu Giang.

Nhân duyên đón đưa nghệ sĩ đến sống bên cạnh những vĩ nhân nước Mỹ , họ là một trong số một trăm nhân vật ảnh hưởng tới thế giới . Có người tới Hà Nội nhiều lần , nhắn gửi Châu Giang khi trở về Việt Nam : “Hà Nội có một tác phẩm kiến trúc mang tới sự xúc động , đó là Đài tưởng niệm trên quảng trường Ba Đình , bạn hãy tìm gặp tác giả ” . Nữ nghệ sĩ đã vội trở về Hà Nội chiêm ngưỡng tác phẩm và sớm nhận ra không thể dừng lại cuộc tìm kiếm tác giả . Duyên kỳ ngộ , chính âm nhạc là sợi tơ kết nối : nhạc sĩ Hồng Đăng đã đưa Châu Giang tới gặp KTS Lê Hiệp – tác giả Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn , Ba Đình . Niềm vui đoàn viên giữa hai phương trời , hai thế hệ , hai con đường nghệ thuật nhưng cùng chung đích đến của cuộc hành trình dâng hiến cái Đẹp cho đời .


  
Nữ nghệ sĩ piano Châu Giang bên Đài tưởng niệm trên phố Bắc Sơn – Ba Đình , Hà Nội  

Cảm nhận cái đẹp từ tác phẩm nghệ thuật hội họa , âm nhạc , điêu khắc hay kiến trúc …rất khác nhau , tùy thuộc vào trạng thái cảm xúc , đẳng cấp văn hóa đôi khi là sự công bằng xuất phát từ nhân cách. Nhưng dẫu ngôn từ khéo léo tới đâu thì chữ nghĩa cũng trở nên vụng về khi mô tả cảm xúc . Rốt cuộc thì mẫu số chung cho cái đẹp vẫn xuất phát từ trái tim những người được chuẩn bị cho sự trân trọng cái đẹp.

Nhân ngày Kiến trúc Việt Nam ( 27-4) , cũng là dịp nhớ tới các KTS đã làm nên những tác phẩm ghi dấu nỗi nhớ Hà Nội. Những KTS đã truyền cho lớp sau ngộ ra : trong hành trình đi đến cái Đẹp , khát vọng sáng tạo sẽ giúp mỗi người vượt qua các ranh giới địa lý , khác biệt về tuổi tác , đắn đo của giầu nghèo , phân vân giữa buồn vui , bình tâm trước những lời ngợi ca vô nghĩa lẫn sự chế diễu trống rỗng.

KTS Trần Huy Ánh
Ghi chú : Tư liệu trong “ Thế hệ KTS Việt Nam đầu tiên “ Hội KTS VN và ảnh do Hanoidata ST&BT