Người Việt nghỉ dưỡng

126

Vài năm trở lại đây, ở ta bắt đầu thịnh hành và phổ biến khái niệm “nghỉ dưỡng”. Nghỉ dưỡng mà cũng gây thành cơn sốt khiến thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam đang là một điểm nóng trong khu vực Đông Nam Á.

Dự án khu nghỉ dưỡng Hyatt Regency Đà Nẵng

Mô hình khu nghỉ dưỡng có hai loại, bất động sản cho thuê và bất động sản sở hữu. Đối với mô hình thứ nhất, ngoài vô số resort, khách sạn năm sao xa xỉ rải rác trên khắp toàn cầu, còn có hàng vạn biệt thự nghỉ dưỡng cho thuê dài hạn trên những bãi biển nổi tiếng như Sanur (Bali), Ishigaki (Okinawa, Nhật Bản), Jeju (Hàn Quốc), Maldives… Khách có thể nghỉ lại các biệt thự nghỉ dưỡng này hàng tuần, thậm chí hàng tháng với đủ trang thiết bị tiện nghi bên trong và một không gian thiên đường bên ngoài. Hồi giữa năm, Ninh Van Bay Holiday Club đưa ra một mô hình hoàn toàn mới mẻ với người Việt: bán thẻ nghỉ dưỡng, đắt nhất là thẻ Premium, 39.000 USD cho 33 năm. Chủ sở hữu thẻ được quyền nghỉ với thời gian nhất định (thẻ của Ninh Van Bay cho phép nghỉ 7 ngày-đêm) tại những khu nghỉ dưỡng 4-5 sao trên toàn cầu nằm trong hệ thống mà câu lạc bộ này là thành viên (nghe nói tới 4.000 điểm). Muốn du lịch đến nước nào, chủ thẻ chỉ cần chọn lựa resort và gọi điện báo trước, hệ thống sẽ tự động sắp xếp, xe của khách sạn năm sao sẽ ra đón tận sân bay…39.000 đô-la sử dụng trong 33 năm không phải là một cái giá không tưởng cho rất nhiều người Việt có khả năng sở hữu cả phi cơ riêng. Vấn đề là ở chỗ, có bao nhiêu người Việt duy trì văn hóa nghỉ dưỡng hàng năm như thế?

Phòng ở khu Ana Mandara Huế thuộc tập đoàn Ninh Van Bay

Mô hình nghỉ dưỡng xa xỉ hơn nữa là sở hữu một bất động sản mà người ta còn gọi là “ngôi nhà thứ hai”. Ngôi nhà thứ hai thường nằm cách xa trung tâm thành phố, vị trí ven hồ, ven kênh, ven sông, ven biển, ven rừng hoặc ven núi, giá trị dao động từ 20-200 tỷ cho những biệt thự từ 300 đến hơn 1.000m2. Chỉ trong ba năm trở lại đây những khu biệt thự nghỉ dưỡng ra đời hàng loạt. Khu vực thành TP.HCM có Villa Riviera, Six Senses Saigon River, Saigon-Mekong E.City; Vũng Tàu có Sanctuary (Hồ Tràm); Phan Thiết có Legend Sea, Royal Hill, Sentosa Villa; Đà Lạt có Glaticos Living; Hà Nội có Flamingo Đại Lải, The Queen Villas, The Grand Arena Hill (Ba Vì), The Melody Villas (Hòa Bình); Hải Phòng có Green City (Thủy Nguyên); Hưng Yên có Eco Park (Văn Lâm); Quảng Ninh có đảo Tuần Châu; Lạng Sơn có Hoàng Đồng; còn ở Đà Nẵng, nếu đi theo con đường ven biển từ Hội An qua Ngũ Hành Sơn vào đến nội thành thì chỉ chục năm nữa thôi khéo sẽ không còn trông thấy biển vì tầm nhìn đã bị hàng loạt resort, khách sạn năm sao, sân golf và đặc biệt là các khu biệt thự nghỉ dưỡng Dune Residence, Vinpearl Đà Nẵng, Le Meridien, Furama Villas… che kín mất rồi…

Cách đây 10 năm, người ta có phong trào tậu trang trại. Các trang trại này được thiết kế theo kiểu điền dã, nhiều chủ trại đánh nguyên một nhà sàn về để giữa vườn cây ăn trái và vô số chuồng nuôi vật cảnh. Nay trang trại có vẻ như chịu nhường chỗ cho các khu biệt thự nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách phương Tây. Ấy là một resort với phong cảnh sơn thủy hữu tình, thường là lưng tựa núi, mặt ngoảnh sông, hoặc tọa lạc ngay trên bờ biển, bên trong có sân golf, sân tennis, bến du thuyền, nhà hàng, quầy bar, bãi tắm, khu vui chơi trẻ em, khu tập thể hình, phòng spa… Chưa kể khu biệt thự nghỉ dưỡng Hoàng Đồng còn có hẳn các casino ngay bên cạnh mà chủ dự án quảng cáo là Las Vegas thứ hai. Các căn biệt thự thường từ hai đến ba tầng, có bể bơi trong nhà hoặc trước cửa tùy theo diện tích. Các buồng ngủ được thiết kế hiện đại với bồn tắm lộ thiên hoặc ngay trong phòng. Đương nhiên dù là biệt thự hay bungalow đều có kèm theo phòng tắm hơi hoặc Jacuzzi (bể sục mát-xa).

Ở phương Tây, biệt thự nghỉ dưỡng rất phổ biến. Người Thụy Điển, người Phần Lan ngày thường làm việc và sống trong các căn hộ trung tâm thành phố, cuối tuần họ lại trở về những biệt thự nghỉ dưỡng nằm trên một trong số vài chục ngàn hòn đảo lớn nhỏ rải rác quanh vịnh Baltic. Người Pháp, người Đức sở hữu những căn biệt thự nghỉ dưỡng trong rừng hoặc ven hồ, mỗi lần từ thành phố trở về cũng mất tới vài trăm cây số. Văn hóa du lịch và nghỉ dưỡng đã có từ nhiều thế kỷ ở châu Âu, đi kèm với văn hóa hưởng thụ. Ở những quốc gia như vậy, sauna hay đánh golf là thói quen, ngay cả tầng lớp trung lưu cũng có thể hưởng thụ hàng ngày. Các trò giải trí trên nước như lướt sóng, motor nước, lặn biển cũng phổ biến.

Sơn Trà resort

Những công dân ở nước láng giềng của chúng ta là Trung Quốc từ lâu đã bắt đầu thay đổi theo lối sống này. Nhiều người ngày làm việc ở Bắc Kinh, tối bắt tàu hỏa cao tốc trở về căn nhà rộng rãi ở Thiên Tân (cách hơn 100 cây số). Người Hong Kong tiết kiệm tiền mua nhà ở Macau. Để thoát khỏi cảnh đất chật người đông giữa những tòa cao ốc xếp hộp, cứ cuối tuần họ lại lên tàu thủy cao tốc về Macau hưởng thụ không khí vắng vẻ và trong lành, đầu tuần quay trở về Hong Kong làm việc. Người Việt nhìn cảnh ấy không quen thấy rất mệt mỏi, mới thốt lên “Ăn một bữa cỗ chạy ba cánh đồng”. Chúng ta đi vài chục cây số đã thấy xa, họ đi vài trăm km về biệt thự nghỉ dưỡng thấy là chuyện thường. Đi lại cũng là một phần văn hóa của họ. Ngay cả từ nhà đến cơ quan, họ cũng đã tiêu tốn tới ba tiếng đồng hồ cho việc đi lại. Nhưng có một điều rằng liệu chúng ta đã tồn tại văn hóa nghỉ dưỡng?

Tôi nhớ có lần thấy một ông tỷ phú đô-la thốt lên rằng “Đấy tôi ăn uống chỉ có thế này, rau muống luộc và trứng rán. Cao lương mỹ vị chỉ để tiếp khách thôi”. Ông ta nói xong rất nhiều người hưởng ứng. Đất nước chúng ta đi lên từ đói nghèo. Từ thế hệ 8x trở về trước, phần lớn chưa biết đến khái niệm hưởng thụ đúng nghĩa, hay nói đúng hơn, chúng ta chưa có văn hóa hưởng thụ. Chúng ta không đành lòng hy sinh thời gian cho việc du lịch và nghỉ dưỡng. Chúng ta vẫn cảm thấy hài lòng và ngon miệng với một đĩa rau muống luộc và bát thịt kho hơn là tiệc BBQ ngoài vườn hay Pool Party (tiệc bể bơi). Chúng ta thích sự đi lại tiện lợi và không gian gần gũi hơn là một biệt thự có bến du thuyền, trong khi không mấy ai biết cách sử dụng motor nước hay giong thuyền buồm. Và về thú vui giải trí, dường như phần đông người Việt vẫn hứng thú với một bàn tiệc nhậu để nói chuyện rôm rả hơn là trò chuyện mặt đối mặt trong một bể Jacuzzi hay phòng sauna. Cũng chính những người có thể sở hữu một biệt thự triệu đô, cách đây vài chục năm họ vẫn còn sống khổ sở trong một cơ chế bao cấp xếp hàng mua thịt, mua gạo bằng tem phiếu, giờ hàng ngày bắt ăn kiểu BBQ và đi lại bằng du thuyền thì kịp thích nghi sao nổi? Vậy thế người ta thi nhau mua biệt thự để làm gì? Và tại sao những khu biệt thự nghỉ dưỡng vẫn được tiêu thụ mạnh dù chỉ trên bản vẽ?

Theo công ty tư vấn bất động sản toàn cầu Cushman & Wakefield, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam đang là một điểm nóng trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên nhiều chủ đầu tư các dự án biệt thự nghỉ dưỡng cho rằng chỉ có chừng 10% mua biệt thự là nhằm mục đích nghỉ dưỡng (mà phần lớn là đối tượng người nước ngoài), hơn 90% còn lại mua để đầu tư. Thay vì văn hóa nghỉ dưỡng, người Việt chuyển hóa thành văn hóa đầu tư, nói nôm na là văn hóa “tích của”. Nhiều người nước ngoài rất ngạc nhiên khi thấy dường như toàn dân Việt Nam thích đầu tư, chủ yếu mua vàng và mua đất. Tiền ít thì mua đất xấu, đất làng, tiền nhiều thì mua biệt thự…

Từ ngày có biệt thự, đâm lại phải… nghỉ dưỡng. Có bận, có ốm, có phát chán lên thì cũng phải cố mà về nghỉ dưỡng. Không thì cái biệt thự vài chục tỷ bỏ hoang hay sao? Nhưng các chủ đầu tư cũng lường trước được điều này. Họ đã có sẵn sáng kiến rằng những căn biệt thự xa xỉ ấy ngoài thời gian nghỉ dưỡng dành cho gia chủ, có thể khai thác để cho thuê…Có lẽ phải từ thế hệ 9X, 10X trở đi, người Việt mới có thể hình thành được văn hóa nghỉ dưỡng, khi sự hưởng thụ lâu dần thành nếp, thành thói quen.

Theo TTVH