Những khoảng trời chật hẹp: P1- Nhà siêu nhỏ, siêu mỏng ở Hà Nội

46

Căn nhà kỳ dị có hình cái búa, móng thì vừa nhỏ lại mỏng, phải gánh cả một căn phòng rộng đến gấp đôi diện tích.

>> ‘Sốc’ với căn nhà siêu mỏng giá nửa tỷ

>> Ngắm nhà siêu mỏng trên thế giới

>> Đề xuất xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo

>> Ô đất siêu mỏng, siêu méo: Vận động dân hợp khối

LTS: Theo số liệu từ cuộc Tổng điều tra dân số nhà ở, tính đến 0 giờ ngày 1/4/2009, tổng dân số của Việt Nam là 85.789.573 người, trong đó dân cư khu vực thành thị là 25.347.262 người (chiếm 29,6%).

Số liệu điều tra cũng cho thấy Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc phát triển kinh tế- xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã được nâng lên. Nhiều ngôi nhà cao tầng, khang trang được xây dựng.

Tuy nhiên bên cạnh những tích cực đó, không ít người dân vẫn đang phải sống tạm bợ, hoặc thuê mướn trong những ngôi nhà chật hẹp, không có không gian sống cần thiết.

Chúng tôi sẽ đưa đến cho độc giả những góc nhìn và chia sẻ của các nhà hoạch định chính sách, các nhà xã hội học về vấn đề này.

Không riêng gì khu phố cổ với những căn nhà chỉ hơn chục mét vuông với 2 đến 3 thế hệ sinh sống mà ngay cả những con đường mới mở thì những loại nhà này cũng không ngừng xuất hiện. Cuộc sống của những gia đình trong ngôi nhà ấy cũng có nhiều điểm đặc biệt.

Căn nhà hình cái búa

Ở phố Nguyễn Phúc Lai, ai cũng biết căn nhà số 56 kỳ quái của gia đình anh Đức. Nhìn từ ngoài, ít ai nghĩ đó là căn nhà của một gia đình đang ở. Chiều rộng của móng chỉ hơn 1m, chiều dài hơn 3m. Lên tầng 2, vợ chồng anh đã nới rộng diện tích theo kiểu chuồng chim. Căn nhà kỳ dị có hình cái búa, móng thì vừa nhỏ lại mỏng, phải gánh cả một căn phòng rộng đến gấp đôi diện tích. Theo thời gian, cái móng nhỏ không trụ được nên đã bị nghiêng hẳn ra phía ngoài đường.

Khu trọ tạm bợ này là chỗ trú chân của hàng chục lao động phổ thông mưu sinh ở Hà Nội. Ảnh: Quang Thành

Theo quan sát của chúng tôi, tầng 1 ngôi nhà chỉ đủ “để” một nhà vệ sinh mà ai muốn sử dụng phải đi thụt lùi vào, một cầu thang siêu nhỏ và không gian còn lại đủ kê một chiếc bàn nhỏ để người vợ bày bán bún ốc buổi sáng (tất nhiên khách ngồi ngoài đường). Tầng 2 là buồng “hạnh phúc” của anh chị, không gian chỉ đủ đặt một chiếc đệm.

Ngay ở tuyến phố mới, mang tiếng văn minh sầm uất như Thái Hà cũng có những căn nhà thuộc diện siêu mỏng. Năm 1991, anh Phan Thanh Đặng, đã bỏ ra đến 18 lượng vàng để mua căn nhà 32m2. Được một thời gian sau thì thành phố quy hoạch lại phố, đường đi vào tận bếp, số đất còn lại chiều rộng 4m, chiều dài 2,8m, anh đã xây một căn nhà 4 tầng.

Căn nhà của anh bây giờ giống như một tấm bìa các tông dựng lên mỏng manh giữa phố sá sầm uất. Ấy vậy, đó vẫn là mái ấm bao nhiêu năm nay của gia đình 4 người. Trong căn nhà mặt bằng chỉ nhỉnh hơn 10m2 đó, tầng 1 vừa đủ để một chiếc xe máy và cầu thang. Tầng 2 kê vừa một cái tủ tường mini, số không gian còn lại làm chỗ ăn uống, tiếp khách, tất nhiên không thể kê bàn ghế. Tầng 3 là nơi bố trí phòng ngủ và nhà vệ sinh. Tầng 4 là nơi để máy giặt, phơi quần áo. Nhà chật đến mức không có chỗ chen chân là vậy nhưng gia đình anh vẫn kiêm luôn nghề giặt khô là hơi, nên lúc nào cũng thấy quần áo phơi kín mít trên tầng 4.

3 người chia 4m2

Những kiểu sống tạm bợ phổ biến rất nhiều nơi, như ở chợ Ngã Tư Sở, khu Mỹ Đình. Đặc biệt ở chợ đầu mối Long Biên, cuộc sống tạm bợ còn khổ sở hơn khi mỗi phòng trọ có khi chứa đến 60 người ngủ thuê. Những người không có “điều kiện” hoặc không chịu được cảnh chật chội chỉ còn cách ra chân cầu nằm ngủ.

Trong căn hộ rộng chưa đầy 25m2 trên phố Đại La là nơi trú ngụ của đại gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn với hơn chục nhân khẩu. 3 thế hệ, ông bà, bố mẹ, con cháu hằng ngày quây quần trong tổ ấm chật chội. Bố anh Tuấn làm công nhân, mẹ bán hàng tạp hóa. Nhưng theo bà Hương – mẹ Tuấn: Không phải mấy ai trong hoàn cảnh như vợ chồng bà đều có được nhà riêng. Trong khu tập thể nhà bà Hương, chuyện gia đình 3 đời phải đi thuê nhà ở trọ không phải là hiếm.

Khi 3 anh em Tuấn lập gia đình, bà Hương ngăn cho mỗi người một góc. Căn nhà nhỏ lần lượt được chia làm 4. 3 gia đình của 3 người con, mỗi nhà chiếm một khoảnh rộng chưa đầy 4m2, phần còn lại là góc của vợ chồng bà Hương vừa là nơi sinh hoạt chung của cả đại gia đình, nơi đặt bàn thờ gia tiên. Mỗi dịp lễ Tết, giỗ chạp, đại gia đình bà Hương phải dọn 2 ngày mới có chỗ đặt bàn để cỗ. Toàn bộ vách ngăn, chăn chiếu, quần áo được nhét vào một góc, tổ ấm của gia đình các con tạm thời bị “giải tỏa“.

Tuấn là con út của bà Hương, anh làm công nhân lái xe buýt. Vợ chồng anh Tuấn được bà Hương chia một “căn hộ” với diện tích chưa đầy 4m2. Căn phòng như một chiếc hộp bê tông nằm vắt vẻo trên góc gác 2 của căn nhà. Ở đó, vừa là nơi ăn, ngủ, nghỉ, vừa là phòng khách của gia đình 3 nhân khẩu. Trong căn hộ “siêu” mini, rộng, ngang, cao, mỗi bề chừng 2m chỉ có vỏn vẹn một chiếc tủ nhựa đựng quần áo và vài ba chiếc gối nép góc tường. Dù được sự “yểm trợ” của 2 chiếc quạt chạy hết công suất đặt ở hai góc phòng đối diện cửa nhưng cái nóng từ 4 bức tường vẫn như muốn “nướng chín” chủ và khách.

Tuấn vuốt mồ hôi nói: “Hôm nay trời mới hơi bức mà đã nóng như thế này, còn những ngày nắng nóng vừa qua vợ chồng em phải đổ cả mấy xô nước ra nền phòng để giải nhiệt. Khổ thân thằng cu con nhà em, đợt nắng nóng vừa rồi nó kén ăn, kén ngủ nên gầy xọp”.

Tạm bợ

Cuộc sống của những người có nhà đã vất vả là vậy, tuy nhiên nó chưa thấm vào đâu so với những người dân lao động tỉnh lẻ tìm về thủ đô mưu sinh.

Con ngõ tổ 36 Hoàng Cầu là một sự đối lập. Một bên là những căn nhà cao tầng đẹp đẽ, bên này là một dãy khu ổ chuột xập xệ. Đó là nơi tập kết thu mua đồng nát và là điểm trú chân cho hàng trăm lao động phổ thông, ngày miệt mài đi làm, đêm về ngủ.

Mỗi đêm 10.000 nghìn/người, không giường, không chăn, không gối. Chị em chúng tôi nằm xếp thành hàng với nhau, nhiều đêm chật đến mức không có chỗ để trở mình. Ấy vậy vẫn phải bỏ tiền ra thuê ngủ để ngày mai còn đi làm tiếp” – chị Đỗ Thị Hương, quê ở Mỹ Hào, Hưng Yên ra Hà Nội buôn bán rau cho biết.

Bước vào những dãy nhà trọ này, chúng tôi thấy nhà được bố trí như nhà sàn, phía dưới ẩm ướt, mưa xuống mùi ẩm mốc bốc lên khó chịu. Phía trên được bố trí hàng loạt ván kê ngay ngắn, rồi trải chiếu để cho khách thuê ngủ. Có những gian phòng chứa đến 20-30 người. Đêm về đông đúc, sáng sớm ra lại vắng tanh.

(Còn nữa)
Thúy Quang – Võ Thu – theo Giadinh.net