Các chuyên đề Danh bạ Hội viên Hội KTSVN Danh bạ Công ty Danh bạ Sản phẩm Giới thiệu sách Diễn đàn Tìm kiếm
20-11-2009 10h00

Trở về từ Hà Nội.

Lời một KTS: « Một ngày đi làm như mọi ngày, tôi được một bạn đồng nghiệp cùng công ty đưa cho xem một cuốn tạp chí L’architecture Aujourd’hui, trong đó có bài về Việt Nam. Giở xem những trang tạp chí, bỗng chốc, sự tự tin hàng ngày của tôi với các bạn đồng nghiệp biến đâu sạch…Một sự im lặng kéo dài. 

Tôi cũng chẳng ngạc nhiên vì điều trong tạp chí viết tôi và bạn cũng nhìn thấy hàng ngày. Chỉ có điều là so với những cố gắng vươn lên của các bạn và tôi, điều này còn lan nhanh hơn cả sức nghĩ của chúng ta… 

Tôi biết các bạn đồng nghiệp kiến trúc sư ở nhà cũng giỏi giang, kỹ nghệ thuật đều giỏi. Các công trình lớn mọc lên khắp nơi ở Hà Nội. Thật tiếc là những công trình đẹp của các bạn bị đem trộn lẫn vào khung cảnh như thế này thật đáng tiếc. Có lẽ một cơ chế quá thoáng trong xây dựng, … đã giúp cho điều này xâm lấn hình ảnh đẹp của một Hà Nội đẹp và thơ…. »

Kiến trúc sư Nguy n Hoàng Hiếu - Bordeaux, France 2009 .

 

« Bài dịch từ bản gốc trên tạp chí kiến trúc AA : L’architecture d’aujourd’hui ».

Dịch trang tiêu đề : Trở về từ Hà Nội.

Kiến trúc sư Serge Renaudie và nhà triệu chứng học Odilon Cabat, đến Hà Nội, ấn tượng. Đối với một người, Hà Nội là thành phố trong mơ, ai cũng có quyền sửa chữa ngôi nhà của mình. Đối với người kia, Hà Nội là thư viện vĩ đại trong tác phẩm văn học của Borges, đáng kinh ngạc.

Phỏng vấn Serge Renaudie (P.G), Odilon Cabat et Patrice Goulet (S.R).

Patrice Goulet: Serge, một ngày bạn trở về từ Hà Nội với một băng video du lịch dài. Khi bạn cho chúng tôi xem, chúng tôi đã chẳng biết nói gì. 

Serge Renaudie: Tôi đã từng luôn luôn tìm kiếm một đô thị có sự tự do hoàn toàn trong xây dựng và các không gian được thay đổi bất tận. Đó là những gì tôi có được từ Hà Nội và nó luôn luôn bên tôi. Đó là lý do khiến tôi cần phải cho bạn thấy bộ phim này. 

P.G: Chuyến đi đầu tiên của anh di n ra cách đây bao lâu?

S.R: Lần đầu tiên là vào giáng sinh năm 2000. Hà Nội làm tôi sững sờ. Tôi đã mơ về nó cả cuộc đời tôi. Như là một đứa trẻ mơ về những con khủng long và tôi đã phát hiện ra những quả trứng khủng long mà tôi đã ủ ấp bỗng chốc nở ra. Những con khủng long đã ăn thịt tôi. Cảm giác đó thật chính xác đối với tôi. Tôi không thể di chuyển và mọi thứ tôi nhìn thấy tàn phá tôi. Mọi thứ tôi phát hiện ra đối lập hoàn toàn với những điều tôi biết về thành phố này. Hà Nội có một cơ thể di động. Mọi thứ đều thay đổi liên tục. Nếu bạn nhìn thấy một mặt đứng. Ba năm sau khi bạn trở lại, nó đã thay đổi hoàn toàn. 

Odilon Cabat : Tôi tới Việt Nam bởi vì tôi đã được kể rằng ở Miền Bắc có những thành phố nhỏ trông giống như những toà thị chính Pháp cũ. Thật là thú vị khi quay ngược lại thời gian. Điều đập vào mắt tôi khi tôi tới đó là không cái gì tồn tại được cùng độ ẩm. Sơn xám đen lại, gạch bong ra… Khắp nơi, nước huỷ hoại kiến trúc. Sau đó tôi đến với những căn nhà « ống » nó khiến tôi liên tưởng đến thư viện khổng lồ trong truyện của Borges. Những ngôi nhà này có dấu vết kinh ngạc của một loạt phong cách kiến trúc. Tôi đã chụp hàng trăm bức ảnh.  

S.R: Ngôi nhà có thể rất mỏng, hộp hay giống như tranh cắt dán giấy của Schwitters. Khởi nguồn, nó chả có phong cách kiến trúc gì chủ đạo. Nó đựơc xây dựng với bất cứ thứ gì họ có trong tay. Nó được làm nên từ bất cứ cái gì. Ở đó, giàu cũng như nghèo. Tất cả mọi người đều thu nhặt. Nó trở thành một hệ thống.  

P.G: Không một kiến trúc sư nào có thể làm tốt hơn ! 

O.C: Chúng giống như những quyển sách mà mỗi gáy sách đều khác nhau.

P.G: Tại sao anh gọi chúng là « nhà ống » ? 

O.C: Bởi vì chúng hẹp và sâu, đôi khi có thể tới cả trăm mét.

S.R: Thực tế, đó như các mảnh vườn. 

O.C: Từ những gì tôi đọc được, mỗi gia đình được phép có một phần nhỏ mặt đường. Cơ chế « communist » mang tới luật lệ đó. 

P.G: Thật thế à? Từ những gì tôi thu thập, đó đã là cách làm xưa cũ. Đây là những gì tôi tìm thấy. « Hà Nội được tạo thành bởi những khối nhà dày đặc tạo ra một mạng lưới những đường nhỏ hẹp. Đô thị truyền thống bị xé nhỏ bởi những khối thế này được gọi là phân lô Trung Quốc hay là khoang Trung Quốc. Diện tích có thể xây dựng được của những khối nhà này là những dải mỏng dài trung bình 20m. Bề rộng nghèo nàn của các mặt đứng có thể được mô tả bởi luật lệ từ thời kì Trung Quốc chiếm đóng. Trong đó thuế thương mại được áp theo bề rộng mặt tiền trên tầng trệt của những khối nhà này. Có thể thấy các khoang như những dải mỏng, được modul theo chiều dài phụ thuộc vào sự đa dạng của người sử dụng. Một hàng dài truyền thống những toà nhà không cao hơn hai tầng được áp cho những mảnh đất này. 

S.R: « nhà ống » là gần đây. Chúng kết nối với thời kì cất cánh kinh tế của Việt Nam. Không có truyền thống nào về chúng cả. 

P.G: Thật tiếc. Tôi đã từng mơ rằng đó là « dân chủ communist » đã luật pháp hoá rằng mỗi người dân có quyền có 4 mét mặt tiền trên phố. 

S.R: Khái niệm « dân chủ communist » thật thú vị.

P.G: Trong video của anh, khi anh tới gần thành phố, « nhà ống » đông đặc lại. 

S.R: Nó là phân tử. Các nguyên tử đuợc tổ chức lại. Ban đầu nó như những bờ đê hình thành xung quanh những mảnh đất. Trên nó, anh xây dựng xưởng làm việc hay quán rượu. Lúc đầu họ ngủ ở đó. Ngay khi có thể là họ xây thêm tầng. Họ chuyển vào đó ở, tiếp tục thêm tầng, và cho thuê tầng trệt. Đó là cách một đô thị hình thành. Nó vận động, đó là cuộc sống. Nó rất hữu cơ. Đó là lý do tại sao phong cách không quan trọng. Họ xây dựng sử dụng bất cứ thứ gì họ có thể tìm thấy. Ngày này có thể nói là kiến trúc trán tường hay bổ trụ tường đang là mốt. Những gì tôi thích, một cách cá nhân,  đó là tự mình làm mọi thứ, một tấm vải hay một chút nhựa ở đây, một tấm sắt gỉ từ cái ôtô ở chỗ kia. Mỗi thành phần đứng riêng rẽ chẳng có gì thú vị. Thậm chí, trong trường hợp khẩn cấp và cần thiết, chẳng cần có hiểu biết gì cả. Đó là những gì đẹp đẽ. Nhưng chẳng phải ai cũng có hiểu biết đó. Họ có thể tích lũy một loạt sự khẩn cấp, một loạt sự cần thiết mà không cần biết nó tạo ra cái gì. Trong một thời gian dài, họ họ biết cách xây dựng một thế giới giới hài hoà trong điều kiện của sự cấp bách và cần kíp. 

O.C: Ở đây có một phong cách hoa mỹ không thể tin được. Tôi tìm thấy những sự kết hợp mới bất tận: Syrian , Babylonian, Greco-Roman, « nhà ống » địa phương, ảnh hưởng của thập niên 30… 

S.R: Đó cũng là bình thường, nó bắt đầu từ việc copy những quyển sách kiến trúc hiện đại. 

O.C: Và bởi vì những cuốn catalogues, họ có một sự thế giới hoá những phong cách. Ngày nay, có thể tìm thấy « nhà ống Greco-Romaine Babylon», một « art deco Hán-Cluny-esque với phong cách cửa sổ Stuart », một « Baroque Tây Ban Nha thế kỷ 18 với chùa Hán cùng phong cách cổ điển Pháp », hay một « chủ nghĩa quốc tế Bauhaus với nhà thờ Gothic Romano, trang trí cùng các lan can kỳ Phục hưng » …etc… Một vài mặt đứng bắt chước các công trình tượng đài và mỗi chúng sống với người hàng xóm « Dalas » hay « Vegas »  

P.G : Thế có gì đằng sau nhưng mặt đứng đó ? 

S.R : Bên trong, chỉ là những gì tiếp tục di n ra. Nếu anh cần một phòng khác, anh thêm nó vào. Anh có thể xây nó lộn ngược. 

P.G : Thế không có qui định gì à ? 

S .R : Không, Hoàn toàn yên tâm. Họ có thể xây dựng với bất kỳ sự sống động nào. 

P.G : Và kết luận của anh là gì ? 

O.C : Đối với nhà sinh vật học, sự sao chép là động lực của tiến hoá.

 

Tác giả: KTS. Nguy n Hoàng Hiếu.


 

 


© Hội Kiến trúc sư Việt Nam (VAA) - Thành viên Liên hiệp Hội KTS Quốc tế (UIA),
Hội đồng KTS Châu Á (ARCASIA) và Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam
Trụ sở: 23 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội