Những viên ngọc quý của quá khứ cho tương lai Việt Nam

33

German Embassy – Cung An Định, một phần của di sản văn hóa UNESCO, nằm bên dòng Hương Giang ở thành phố Huế. Cung được xây trong các năm từ 1917 đến 1919 để làm cung thái tử triều đình nhà Nguyễn. Cung An Định kết hợp những yếu tố kiến trúc châu Âu và Việt Nam và là công trình duy nhất kiểu này còn được giữ lại ở Việt Nam. Năm 2002 Trung tâm bảo tồn di tich cố đô Huế trùng tu trước hết mặt tiền của Cung An Định vốn không phải chịu sự tàn phá của chiến tranh, nhưng lại bị hư hại bởi khí hậu ẩm ướt trong khu vực, sự bỏ bễ lâu năm và xử lý không đúng cách.

Kể từ năm 2004, Hội trao đổi văn hóa Leibniz Berlin hợp tác với Trung tâm bảo tồn di tich cố đô Huế phục chế và bảo tồn các bức tranh tường trong Cung An Định. Trong năm 2003 sáu bức tranh tường lớn trong sảnh trước ở tầng một đã được phục chế. Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đã giúp đỡ cho giai đoạn đầu của công tác phục chế bên trong này bằng một khoản viện trợ tài chính.

Sau hàng chục năm Cung An Định không được chăm sóc, bảo quản, các bức tranh trên tường và trên trần trong cung đã bị loang lổ nhiều mảng lớn mà giờ đây trước hết hết cần phải loại bỏ. Ngay trong những đợt nghiên cứu một cách có hệ thống đầu tiên, các chuyên gia Đức đã có một số phát hiện thú vị. Năm 2004, những biện pháp phục chế được chuẩn bị song song với công tác nghiên cứu. Ngay trong công việc kéo dài tổng cộng 5 tháng vào những năm 2003 và 2004, các nhà phục chế Đức đã cộng tác với những tập sự phục chế người Việt Nam – là những bạn trẻ đã qua các khóa đào tạo mỹ thuật hoặc thủ công mỹ nghệ. Đây là lúc thu lượm những kinh nghiệm đầu tiên với Chương trình đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ, là chương trình mà Hội trao đổi văn hóa Leibniz sẽ tiếp tục phát triển trong giai đoạn tiếp theo của công tác phục chế.

Ngày 1.12.2005 Hội trao đổi văn hóa Leibnitz sẽ triển khai giai đoạn chính của dự án phục chế bên trong Cung An Định, và các nhà phục chế người Đức đã từng làm việc trong Cung An Định từ năm 2003 và 2004 sẽ lại từ Potsdam sang Huế. Công tác phục chế diễn ra song song với một chưưong trình đào tạo và bồi dưỡng kéo dài khoảng 2 năm với sự tham gia của các học viên phục chế trẻ tuổi. Dự án được tiếp tục với sự tài trợ từ nguồn tiền của Chương trình Bảo tồn Văn hóa của Bộ Ngoại giao Đức.

Những bạn trẻ Việt Nam đã qua đào tạo mỹ thuật hoặc thủ công mỹ nghệ muốn tham gia dự án được yêu cầu đăng ký và tham dự thi tuyển công khai. Đây là một quy trình tuyển dụng mới đối với Việt Nam theo sự gợi ý của Hội trao đổi văn hóa Leibniz và sẽ được hội này cũng phối hợp với Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế thực hiện.

Tại Việt Nam vẫn chưa có đào tạo chính quy các nhà phục chế và bảo tồn. Đây chính là lúc người ta bắt đầu với công việc này. Để chăm sóc và gìn giữ kho tàng văn hóa của mình, Việt Nam cần những chuyên gia giỏi từ chính đất nước mình. Việc gìn giữ văn hóa không chỉ là sự trân trọng lịch sử phong phú của đất nước mà còn góp phần xây dựng cuộc sống tương lai của Việt Nam.

Sau khi hoàn tất công việc phục chế, Cung An Định sẽ được sử dụng vào các mục đích văn hóa. Theo đề nghị của Hội văn hóa Leibniz, tầng trên của Cung An Định sẽ được dùng làm trụ sở của Viện Bảo tồn và Trùng tu.

Đối với Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, nhà khảo cổ học Phùng Phú, thì đây là „dự án phục chế tranh tường và dự án đào tạo các nhà phục chế quan trọng nhất ở Việt Nam“. Và theo tiến sĩ Đặng Văn Bài, Cục trưởng Cục di sản văn hóa quốc gia, dự án này được Bộ Văn hóa Việt Nam „đánh giá cao và hoàn toàn ủng hộ“.

Quý Vị có thể tìm thêm thông tin ở:

Hội trao đổi văn hóa Leibniz
www.leibniz-soc.org
Ông Heinz Wilhelm Spreitz
Dự án gìn giữ di sản văn hóa: Cung An Định, Huế

Trưởng dự án: Thomas Ulbrich